Chap 5.
Tháng chín, có một loại tình yêu được gọi là yêu xa.
Và trên tài khoản mạng xã hội của ai đó cũng là Iamyourhope mở ngoặc Love Distance rồi đóng ngoặc lại.
Love Distance cơ đấy...
Nửa đêm gần sáng, thằng nhóc chưa tròn hai tư tuổi với hai cái bọng mắt có chút thâm do thích làm cú đêm ngồi nhấn nút thích hết tất cả hoạt động của người nào đó. Xong đằng bên kia thấy đêm rồi đằng bên này vẫn chưa ngủ nên nhắn tin qua hỏi vì sao em chưa ngủ
Đằng bên này nhắn lại rằng – "Em nhớ anh"
Thế là đằng bên kia cảm động gửi sang cho cái hình trái tim, người ở hai châu lục khác nhau thấy thế đều bật cười. Rồi thì đắm say nồng thắm các kiểu, sau đó Min Swagg lại hỏi cậu Iamyourhope rằng.
"Em đang ở đâu?"
"Ở nhà"
"Paris dạo gần đây trở lạnh rồi nhớ mặc áo ấm. Muốn ăn gì thì kêu Seokjin anh ý làm cho" – Tin nhắn từ Min Swagg cứ liên tục tới làm khung hội thoại cứ kêu póc póc póc mãi làm nó đọc không kịp. Lại đọc tới câu cuối cùng là chắc tháng mười hai anh không về Paris với em kịp thì nổi điên, lướt mười ngón trên phím mà nhắn lại rằng.
"Không về kịp thì chia tay đi"
"Được thôi" – Min Swagg nhắn lại –"Anh chiều em quá nên em hư rồi"
"..." Iamyourhope đọc được dòng tin nhắn này thì xóa luôn dòng trạng thái tim hồng vừa mới đăng. Xong rồi tắt máy đi ngủ. Chưa nằm được năm phút thì có điện thoại từ nước ngoài gọi đến, cứ thế mà inh ỏi reo. Cố ý không bắt, cứ để cho điện thoại reo rồi tắt đến năm sáu lượt. Sau đó thì điện thoại tắt ngúm bởi bàn chân của Jeon Jungkook, ấy là nó đạp cho cái điện thoại đời mới văng xuống giường mất rồi.
Cậu cũng chẳng thèm nhặt làm gì. Mai ông mua điện thoại khác, ông không thể xài cái thể loại điện thoại cặp đôi này thêm một phút giây nào được nữa rồi.
Nửa đêm gần sáng, gọi đứa này không được thì nhất quyết phải gọi thằng anh nó cho bằng được.
"Anh Seokjin"
"Gì?"
"Đưa điện thoại cho Hoseok mau"
"Điên à? Nửa đêm từ Seoul gọi tới kiếm nó" – Seokjin cằn nhằn
"Nhanh"
Dưới sự hối thúc của người từ phương xa gọi về, Seokjin cũng coi như nể mặt đứa bạn duy nhất từ thời cởi truồng tắm mưa mà đem điện thoại áp vào mặt Hoseok. Hoseok cũng chẳng phản ứng gì, cứ im lặng nằm giả chết, trong khi thằng anh trai đang ịn cái điện thoại vào tai mình.
"Tiểu Hy Vọng..."
"..."
"Anh xin lỗi mà"
"Anh là ai?"
"..."
"Chia tay rồi không còn gì để nói"
"Mình không có chia tay" – Min Swagg rống trong điện thoại – "Là tự anh ngứa tay đánh nhầm thôi"
"Ngứa?"
"Phải, ngứa, nè em nghe thấy không"
"Thấy gì?"
"Anh đang gãi nè"
Gãi cái đầu anh, thằng động kinh. Thế rồi đưa tay cúp máy, cũng mặc kệ cái thằng điên nó nói bao nhiêu lời khùng điên trong điện thoại. Seokjin thấy hai đứa đấy điên quá thì thở dài, xong chuyện rồi thì ôm điện thoại về phòng. Cũng mặc kệ cái thằng út ít nhất nhà đang nằm rơi nước mắt. Đầu năm nay yêu xa đã khó khăn rồi, thế mà lại còn phải ngay hai thằng tăng động yêu nhau. Một thằng thì cái bệnh chảnh ăn sâu vào máu, một thằng thì tính tình ngu ngu mà hay tự ái. Quen nhau hai năm, điện thoại gọi về cho Hoseok không bao nhiêu, toàn phải gọi cho Seokjin đưa điện thoại ịn vào mặt đứa út thì mới xong chuyện.
Tình yêu của hai đứa nó rộn chuyện quá.
Đầu thu, đêm mưa thì lạnh. Ai đó cô đơn ôm gối khóc đã thì nhặt điện thoại lại rồi lắp pin vào. Lại nhận được tin nhắn từ Hàn Quốc xa xôi gửi qua bảo là em lên mạng đi...
Lên mạng.
Trên trang cá nhân của người nào đó vừa đăng cách đây hai phút một tấm ảnh quỳ gối, thêm cả một đống hoa hồng với dòng chú thích "Vợ ơi, anh xin lỗi. Paris tháng mười hai còn chờ anh trở về không"
Lòng là một mảnh mềm mại yêu thương nồng đượm như lúc ban đầu. Lại đáp trả phía dưới một cách hường phấn rằng "Paris tháng mười hai và em vẫn chờ anh"
Xong rồi mặc kệ hộp thoại của ai kia nhắn đầy những là tim hồng, thì tắt máy đi ngủ.
Paris, nhà số 92 có đứa yêu xa.
"Sến súa" – Jeon Jungkook trở mình lầm bầm mấy câu.
.
..
...
Tần suất của Kim Namjoon xuất hiện trong nhà đối diện mấy ngày gần đây thật nhiều. Mang tiếng là sang nhà chỉ người ta cách trồng bông trồng hoa. Rồi thì chẳng hay tại sao mà tối nào cũng xách xe qua rủ người ta đi dạo bờ sông trứ danh thế giới cả. Sau đó thì hẹn hò tới cả ngoại ô với mục đích gì thì chẳng ai biết
"Người ta nói dạo này lố dữ lắm rồi" – Jungkook ngồi chổm hổm trên ghế mà nói với Hoseok và Jimin –"Thấy không, trốn đi hẹn hò tới ngoại ô rồi"
Jimin gật đầu – "Đã nói là có vấn đề mà"
"Hôm qua anh đi học về, nghe thấy nói chuyện cười đùa khúc kha khúc khích. Kiểu này không được, hư sớm mất" – Hoseok lắc đầu
"Bởi vậy, tụi mình phải bí mật đi theo" – Jeon Jungkook chép miệng – " nhưng mà trong nhà này ngoài Seokjin hyung ra thì không ai biết lái xe hết á"
"Nhà đối diện" – Hoseok chỉ chỉ -"Rủ theo là được rồi"
Jimin đang gọt táo thì ngừng, nghe tới nhà đối diện thì ăn không vô. Có trời mới biết là cậu bực mình cái nhà bên đấy đến cỡ nào. Kể từ cái dạo nọ ra, toàn trường biết thì không nói. Cái nhà bên ấy thì nghiễm nhiên bắt Min Yoojin trở thành ô sin cho cậu. Sớm ngày đi học thì tới cửa nhà đòi chở, vào trường thì xách cặp tới tận lớp. Mấy hôm giờ nghỉ trưa chuông vừa reo thì chạy đến khoa thanh nhạc mà gọi tên cậu để cùng đi ăn. Làm cả lớp chọc ghẹo đến chín mặt. Ức nhất là cái màn đuổi đi thì lại làm mặt tội bảo là ...Cậu ghét tớ đến thế sao...
Quái...
"Không được, em đi bus đi" – Jimin cắt táo làm bốn – "Em không đi với bên ấy đâu"
"Ngại gì" – Jungkook lấy hai miếng táo cho vào mồm rồi nhai như sóc –"Đấy, lại sang ấn chuông kìa"
Tiếng chuông cửa kêu ding dong ding dong mấy tiếng làm Jimin hoảng hồn, cắt trúng cả tay. Hoseok thấy thế thì bỏ chạy ra ngoài mở cửa, còn Jungkook thì lục trong ba lô hộp băng cá nhân rồi ném lên bàn, miệng nhồm nhoàm nhai táo rồi mới hỏi vết thương có sâu không...
"Không, quẹt trúng có xíu à" – Jimin giơ giơ ngón tay lên –"chảy máu ít"
"Đừng để cho Seokjin hyung thấy. Thấy lại cằn nhằn"
"Ừ"
Jimin trả lời xong định đưa tay đi tới bồn rửa thì thấy có bóng người chạy vô chụp tay cậu. Rồi nghe bên tai cái giọng trầm ngu chính gốc Seoul mà rủa thầm cái ông Tiểu Hy Vọng nhiều chuyện. Đối phương lúc này mới vừa tập nhảy xong người vẫn mướt mồ hôi mặn chát, Jimin ngửa đầu ra sau thì người nọ lại nhích đầu tới một chút. Hoảng quá mới la lên một câu
"Nhích nữa là chạm môi luôn đó"
"Ừ...hahaha" – Min Yoojin nghe vậy thì giãn khoảng cách giữa hai người, mà tay thì chẳng hề thả ngón giữa của cậu ra. Loay hoay lôi cậu đi xử lý vết thương, còn lôi trong túi xách nước khử trùng ra đổ lên tay cậu. Trước khi đổ còn cẩn thận một câu rằng... Jimin chịu đau một chút nhé...
"Em mà còn ở đây nữa chắc răng em rụng vì quá ngọt" – Jungkook nhét nốt miếng táo cuối cùng rồi lôi Hoseok bỏ chạy lên lầu. Trước khi đi còn nháy nhá với Jimin rằng –"Tận hưởng nhé..."
"Cái đồ..." – Jimin giận đến đỏ cả mặt lẫn tai giơ chân ra định rượt theo đá thì bị Min Yoojin giữ lại dùng băng cá nhân băng lên vết thương. Do đằng bên này vừa cao to đen hôi hơn đằng bên ấy rất nhiều, cho nên cái lỗ tai có chút thịt lại có lông tơ trắng nhỏ đang đỏ lên đều lọt vào mắt của người ta. Ma xui quỷ khiến làm sao vươn tay lên chạm nhẹ vào lỗ tai Jimin một chút rồi mới đằng hắng giọng...
"Xong rồi"
"..." – Park Jimin bùm một cái cả người đỏ như tôm luộc, tay chân cứng đờ chẳng biết đi đằng nào – "Cám...cám...ơn..."
"Không có gì"
"À, tớ qua muốn hỏi là cậu có muốn đi ra bờ sông với tớ không?" – Min Yoojin cố gắng nán lại hỏi
"Bệnh rồi...không đi"
"Tiếc quá" – Đồng chí cao to đen hôi thở dài một hơi rồi lại đưa tay lên chạm nhẹ vào tai cậu –"Thế dưỡng bệnh đi nhé. Ngày mai nếu ổn thì tớ sang đón"
"..."
"Đi đây"
Nói rồi cũng là vội quay đi, dạo này bệnh tai đỏ hình như có lây. Bên này cả người đều đỏ thì bên kia đỏ tai đỏ mặt. Ngộ một cái là một bên tủm tỉm cười, còn một bên nhíu mày dùng tay ôm lỗ tai mà lẩm bẩm rằng...
"Điên "
.
..
...
Kim Taehyung đang mặc quần xà lỏn ngồi sì sụp húp mì trước màn hình vi tính thì chợt có tin nhắn tới.
'Đằng ấy rảnh không? Xuống nhà cho tớ gặp tí.'
Tin nhắn là từ số lạ gửi tới, nhưng mà cái khẩu khí ra lệnh này thì chỉ có mỗi nhóc con nhà đối diện mà thôi. Vậy đó, lúc nào cũng ra lệnh cho anh .
'Tôi xuống ngay đây, đằng ấy chờ một tí.'
Xong rồi thì nham nhở bận mỗi chiếc quần xà lỏn rồi ở trần xuống dưới nhà. Nhà số 92 cách nhà số 94 chừng bốn, năm bước chân, đứng nhìn nhau qua cổng thì đã thấy nhau rồi. Bàn chuyện bí mật cũng dễ dàng nữa. Anh vừa xuống thì thấy cậu cũng chẳng chỉnh tề hơn anh là bao, tám giờ tối diện bộ đồ ngủ chi chít là cà rốt, chân thì đi đôi dép lào màu xanh trời. Tương phản đến độ không thể tương phản hơn được nữa...
"Jungkook kiếm tôi?" – Anh mỉm cười
"Ừ, kiếm đằng ấy có việc" – Jungkook nhìn đối phương từ trên xuống dưới xong cười khẩy –"Mà tôi không ngờ đằng bên ấy là cởi cuồng vậy"
Kim Taehyung nghe thế thì mặt dày hỏi lại – "Thích không? Sáu múi đấy"
"Tự kỷ cuồng"
"Hì hì"
"Nghiêm túc một chút" – Cậu đằng hắng giọng rồi hỏi – "Đằng ấy biết lái xe không?"
"Biết, Jungkook muốn đi đâu à?"
"Ừ, chả là..."
Rồi thì vẫy tay ngoắc cái thằng đang ở trần từ bên rào bên kia sang rồi kể chuyện . Chuyện không dài không ngắn, mà kể tới đâu thì đối phương ố, á tới đó. Cuối cùng chốt hạ một câu nghi vấn
"Thật?"
"Thật"
"Thế bên ấy mấy người đi theo? Tớ sắp xếp"
"Bốn"
"Bên tớ cũng bốn nữa là tám. Vậy đủ rồi, xe tớ vừa đủ"
"Thế cám ơn Taehyung hyung trước nhé"
Tám giờ tối tháng chín, giữa lòng kinh đô ánh sáng xuất hiện một âm mưu không thể nào động trời hơn.
Tám giờ tối tháng chín, Kim Namjoon đang hí hửng chuẩn bị đi chơi thì ngứa lỗ tai đến lạ.
Tuổi trẻ sao mà sôi động quá~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top