Chap 3.
Cũng bởi vì Kim Namjoon rất cao cho nên lúc vừa bước thì chạm nhẹ vào chiếc chuông gió treo trên cửa làm nó đong đưa. Người ở bên trong cửa hàng tưởng là khách đến nên cũng quay đầu lại tiếp đón.
"Là cậu sao?" – Seokjin mỉm cười – " Xin chào"
"Chào anh" – Cậu gãi đầu nhìn xung quanh cửa hàng – "Nơi này là của anh ạ?"
"Ừ, của anh" – Seokjin thấy cậu có chút giật mình thì buồn cười. Cũng chẳng hỏi han tại sao người ta tới đây gì cả đã chạy đi lấy nước và ghế cho cậu rồi. Namjoon thấy anh như thế thì ngại lại muốn ngăn cản mà chẳng biết làm sao. Rồi thì cuối cùng cũng là ngồi đó ăn dâu tây nhúng chocolate trứ danh của Seokjin nói chuyện phiếm mà thôi.
"Cậu ghé mua hoa sao?"
"Dạ vâng" – Kim Namjoon đưa tay xem xét mấy cành lan hồ điệp rồi nhìn nhìn anh mỉm cười –"Anh chăm sóc chúng thật tốt. Hoa này đã nở lâu rồi mà vẫn chẳng chút hư hại nào"
"Sao cậu biết?" – Seokjin ngạc nhiên hỏi
Nghe anh hỏi thế Namjoon cũng chỉ mỉm cười nhẹ đôi chút mà thôi. Cậu từ bé vốn đã thích trồng cây trồng hoa các loại, lớn lên một chút thì lại thi vào viện công nghệ rồi. Suốt ngày nghịch bùn chơi với cây cỏ làm sao mà không biết cho được. Thế là cười hì hì nhìn hoa nhìn người, lại chắp tay sau mông dạo khắp cả tiệm của người ta...
"Loại hoa này có màu xanh nữa đó anh, màu xanh lá" – Namjoon chỉ chỉ vào mấy cành hoa được trưng trong lọ thủy tinh. –"Có cả loại hồng cánh viền tím, nở to lắm"
"Thế á?" – Seokjin mở to mắt ngạc nhiên – "Nhà vườn người ta không giao cho anh loại đó"
"Em có" – Cậu cười cười –"Trong vườn nhà em có trồng loại này, sáng mai mang tới cho anh vài ba chậu"
Seokjin nghe thế thì thích lắm, vốn bản chất mê hoa, tâm hồn đơn giản nên được tặng loại mới thì mắt sáng rỡ lên. Sau đó lại có chút ngại ngùng, ai đời lại đi giựt hoa của thằng bé nhỏ hơn mình hai tuổi như kia. Nên cũng rụt rè hỏi lại là có được không vậy...
"Nếu anh thích thì em tặng cho anh" – Namjoon nhìn anh rụt rè thì cảm thấy đáng yêu lắm. Tâm tình tốt nên bồi thêm một câu nếu Jeon Junghyuk hay bất cứ thằng nào nghe được cũng tức mà chết hoặc là ngạc nhiên tới chết –" Em sẽ mang anh đi tham quan nhà kính của em"
Có trời mới biết là cái nhà kính đó là thánh địa cỡ nào với Kim Namjoon. Năm ngoái, lúc cả bọn từ Seoul sang đây chơi, lúc đá banh thì vô tình banh lăn vào nhà kính của anh làm đổ mấy chậu hoa. Vậy là cả đám chạy vô sửa sang chỉnh lại sợ anh chửi. Lúc anh về nhìn thấy mấy chậu hoa bị xê dịch thì không nói gì, nổi điên cầm gậy rượt cả đám chạy quanh sân. Rượt mãi cho đến tận trời tối mù tối mịt rồi mới thôi.
Vậy mới nói, cái loại vì sắc quên anh em. Ngay cả thánh địa cấm cung cũng chả là cái thá gì trước sắc đẹp của người ta.
.
..
...
Một giờ trưa, Jeon Jungkook hết tiết thì phát hiện ra anh Hoseok và bọn còn lại vẫn kẹt ở lớp. Có đứa học xong vẫn phải ở lại tới năm giờ chiều để hoạt động nhóm gì đấy. Mà cậu thì cảm giác bản thân không thể ở lại trong cái trường này thêm một giây phút nào nữa, chứ đừng nói gì bốn tiếng. Thà là đi bộ về nhà, mất nửa tiếng còn hơn.
Vả lại vừa đi vừa ngắm đường phố thì thích hơn mà.
Paris mùa này phải trưa cái thể loại này mới có nắng lên nổi, nắng mùa này đẹp lắm. Đủ ấm là sưởi lòng người, cũng đủ để phơi phóng các loại quần áo. Còn nhớ tuần trước mưa liên tục cả một tuần, phải bỏ vào máy giặt để sấy khô cậu vẫn còn bực bội. Jungkook có thói quen chỉ thích ngửi mùi nắng từ quần áo mà thôi. Mùi của nắng làm nó cảm thấy yên tâm hơn chút đỉnh, nhất là trời nắng thì tâm trạng Seokjin sẽ tốt hơn trời mưa. Ở cái nhà này, Seokjin lớn nhất lại ít tâm sự với tụi nó nhất. Lúc nào cũng cười cười bảo mình ổn cả. Có đôi khi cười như mếu ấy mà vẫn nói mình không sao...
Cậu là cậu ghét cái tật đó nhất.
Một giờ trưa trời nắng, Jungkook tuy là thích nắng nhưng không thích phơi người cho héo hon. Bung tán ô xanh chấm bi kiểu củ cà rốt đang thịnh hành đi giữa ngày thì vui vẻ đến miệng cứ cười toe. Nhà này ai cũng tự xưng mình là chuẩn đàn ông, đàn ông đích thực hết. Cho nên thích mấy cái như cà rốt, hoa,... cũng là đàn ông đích thực luôn. Jungkook là thích cà rốt, cốc nước của cậu cũng là cốc thủy tinh in hình cà rốt chi chít ở trên đấy, còn cốc sứ để uống sữa mỗi ngày thì cũng là màu cam chấm xanh lá luôn.
Nhắc mới nhớ cái boxer cà rốt của cậu ở đâu ấy nhở? Chút phải về kiếm mới được...
Con phố ở Paris là cổ kính, từng dãy nhà cổ cứ san sát nhau. Đường về nhà cũng chẳng phải đường tráng nhựa mà là đường lót gạch cũ kỹ đi đến trơn mòn. Jungkook dáng người so với người Châu Á không đến nỗi bé, xen lẫn trong đám người Âu cớ sao thấp bé thế kia. Thế là cứ thâm thấp be bé che tán ô xanh đi giữa dòng người qua lại tấp nập.
Kim Taehyung nhìn một cái là phát hiện ra ngay.
Thói quen của Kim Taehyung là tốt với những người mình gặp, lúc nào cũng đối xử tốt bụng với người khác thì sẽ nhận lại như thế. Anh luôn luôn nghĩ như thế, vậy nên có đôi khi sẽ tạo cho người khác hiểu lầm. Chẳng hạn như Jungkook lúc này, nhìn cái kẻ cười toe trước mặt mình thì không có chút gì gọi là thiện cảm cho đối phương cả. Bực dọc ngẩng đầu thô lỗ hỏi người ta rằng...
"Muốn gì? Đằng bên ấy đang cản đường tôi đấy"
"Tôi chở đằng ấy về cho" – Taehyung cười cười – " Cùng đường mà"
Mặc dù không mến cho lắm, nhưng mà nghe chở về thì vẫn chấp nhận lên ngồi sau xe của người ta. Lúc ra sau thì mới nhớ ra rằng đây là loại xe leo núi, muốn ngồi thì phải ngồi ở đằng trước. Còn ở đằng sau chỉ có chỗ gác chân mà thôi.
"Ngày mai tôi sẽ lắp thêm yên sau cho đằng ấy ngồi, hôm nay tạm thời ngồi ở phía trước cùng tôi đi"
Đàn ông mà, chuẩn đích thực mà, thế là ai kia sụp tán ô cà rốt của mình xuống, leo lên sườn xe của người ta mà ngồi. Taehyung thấy cậu thế thì lại thích lắm, càng nhìn càng giống thỏ con đến lạ lùng. Thế là cười hì hì, áp lồng ngực mình vào ba lô của người ta, chậm rãi đạp xe trở về nhà...
Đạp đến đầu dốc, Taehyung chợt cảm thấy muốn nghe giọng hát của cậu thì chợt mở mồm ra bảo...đằng ấy hát cho tôi nghe đoạn hôm trước đi. Làm đối phương trầm mặc một hồi thật lâu. Anh thấy người ta im lặng thì tưởng người ta từ chối, thế cũng im lặng luôn. Mãi cho đến lúc thả xe xuống dốc rồi mới nghe người ta cất cái giọng thanh thanh cao cao mà hát một đoạn làm anh vừa hoảng hồn lại vừa rung rinh.
"Mùa đã đến rồi, mà anh chưa đến" – Gió mơn trớn trên mặt làm cho lòng người cho chút khoan khoái. Lời hát cũng được gió thổi đến tai người ngồi phía sau. – " Mưa đã đến rồi, sao em vẫn chờ"
"I'm missing you"
Luyến một câu cuối cùng làm người đau lòng đến lạ...em đang nhớ anh...Kim Taehyung nghe đến đấy thì lại đau lòng. Chẳng biết người này nhớ ai mà ngân dài như thế, tiếc nuối đến như kia. Nắng buổi chiều bỏ ở phía sau lưng, xe thả dốc trên đoạn đường đầy gió mà mỗi người một suy nghĩ khác nhau.
Jeon Jungkook là đang suy nghĩ về bữa tối hôm nay có thực sự là thịt cừu nướng hay không. Trong khi cái loại lãng tử đang đau lòng người ta thì chẳng hay biết gì...
Có đôi khi, tình cảm sẽ chớm nở bởi vì sự đời tréo ngheo.
.
..
...
Seokjin về nhà thì thấy Jimin không biết cớ là tại vì sao mà nó leo lên cái bàn ăn của cả nhà dùng xẻng chiên trứng chỉ mặt 3 đứa còn lại rồi hét lên
"Mấy người chết hếttttttttttttttttttttttttttt" – Xong rồi nhảy xuống bàn cầm cái xẻng đập túi bụi vào mấy đứa kia. Mà mấy đứa kia coi bộ cũng khùng hết rồi, bị nó đập mà cười như điên như dại. Thằng nhỏ kia thấy vậy lại tức điên, trở cái tay cầm xẻng lại chọt vào mông của cả lũ kia.
"E hèm...mấy đứa..." – Seokjin vờ ho mấy tiếng để lấy lại sự chú ý của bọn nó . Jimin là đứa nghe thấy đầu tiên, thế là vứt xẻng chạy đến chỗ anh mà méc lũ điên kia nó chọc em. Mấy đứa kia nghe méc thì cười như điên như dại, nhất là Hoseok, cái giọng cười cao tám quãng tám của nó được phát huy đến cùng cực. Cứ há há há, Jimin lại càng tức hơn...
"Sao thế?"
"Jimin...hahahahaha...anh ấy có người tặng hoa" – Jungkook trả lời –"Suýt nữa bị cưỡng hôn"
"Vậy mà tụi mày không biết giúp em nó mà còn cười" – Anh nhíu mày
"Tụi em có chạy ra giúp" – Ami đập bàn –"Mà thằng nhóc nhà đối diện, thằng đen đen nâu nâu ấy nhanh chân hơn. Lúc đó ở trường mà, nó chạy ra đấm cho thằng cưỡng hôn một cái rồi...há há há há há"
"Rồi sao"
"Rồi trượt chân làm sao mà môi nó đè lên môi Jimin mất" – Hoseok chốt hạ một câu như thế làm cả thế giới đảo điên tiếp tục ôm bụng ra mà cười. Cái giọng cười của nó cứ cao chót vót lên, Seokjin nghe xong mọi chuyện cũng không thể nghiêm túc được nữa mà lăn lộn. Ôi mẹ ơi đời sao có thể hài như thế kia cơ chứ...
Jimin thấy anh hai nhà mình cũng hùa theo bọn nó cười thì ức lắm. Thế là đỏ mặt đỏ mày ném cả xẻng xuống đất rồi chạy đi lên phòng. Dự tính là bỏ ăn...
Người đã bé như con mắm lại còn giận lên một tí là bỏ ăn. Tính tình gì mà dễ tự ái dễ sợ...
"Mấy đứa tụi mày tạm thời đứng úp mặt vào tường đi" – Seokjin giơ chân đạp đám "thi thể" dưới sàn – " Lấy lại mặt mũi cho em nó"
"..." – Xếp thành một hàng ba đứa từ thấp đến cao, tự động úp mặt vào tường. Trong khi Seokjin chạy lên lầu năn nỉ cái đống nằm trong chăn đó. Tội nghiệp thằng bé vốn dễ hay thẹn, ở nhà còn dễ xử là nói không được thì đánh tụi kia. Còn ở ngoài có uất ức về đều trùm chăn mà tức tối ở trong đấy. Thói quen của bọn này quá dễ nắm bắt ...
Đưa tay vỗ vỗ đống chăn nằm trên giường, anh nói – "Không ăn là không tốt, đã ốm thế kia rồi. Phải xuống ăn"
"..." – Vẫn nằm im ở đấy
"Đám kia anh bắt tụi nó úp mặt vô tường hết rồi. Thằng nào dám cười em anh bẻ răng"
"..."
"Còn nhà bên ấy..."
"Anh không được đánh người ta" – Đống chăn rầu rĩ nói – "Người ta cũng có lòng giúp em..."
"..." – Lần này thì tới lượt anh im lặng.
Em nhà anh sao mà nó ngu đến thế...
Paris tháng tám, từ lúc nhà đối diện nó dọn tới thì nhiều chuyện xảy ra quá.
Paris tháng tám, một ngày so với một ngày lại náo nhiệt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top