Chap 1.
Ngày có mưa rơi, người có tin vui, hoa trong vườn cũng là e ấp sắp nở.
Tháng 8.
Mưa rơi mãi chẳng ngừng.
Seokjin ngồi dưới mái hiên nhà nhìn ra vườn một hồi lâu thì chợt cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Cũng không biết là cái gì nó sai mà cảm thấy không đúng, nhưng mà chính là không đúng vậy đó. Nên phẩy tay gọi Jungkook ra mà lải nhải về cái sự đúng và không đúng đó. Cuối cùng nói xong một hồi, Jeon Jungkook nghe xong một hồi rồi mới nhìn anh một cách khinh bỉ mà nói rằng...đây là một phạm trù triết học không ai có thể hiểu được, ngoại trừ anh.
Thế, ngoại trừ anh đấy...
Nói rồi nó chẳng thèm nhìn anh lấy một cái mà ôm gối lăn ra giữa sàn mà ngủ tiếp.
"Nhóc con, mày đừng quá coi thường anh. Anh nói cho mày biết là có một ngày nào đó, sẽ có người hiểu anh"
"Được được, em sẽ chống mắt lên chờ cái ngày người vĩ đại nào đó có thể hiểu anh." – Jeon Jungkook tặc lưỡi – "Sàn nhà lạnh quá..."
"Lạnh thì đi vào trong mà nằm với Hoseok ấy"
"Anh ấy ngủ với anh Jimin mất rồi" – Jeon Jungkook chép miệng – "Thôi em mặc kệ, em nằm dưới sàn nhà"
Tiếp đó thì do trời mưa ngủ mát quá mà nó ngủ đến độ say sưa, chẳng hề để ý cái hình tượng sinh viên thanh nhạc thanh nhẽo ưu tú hai năm liền của Học viện âm nhạc Paris gì cả. Cứ thế mà phơi bụng ra giữa nhà. Anh nói thật cái thằng bé này nếu mà hôm nay hiên nhà không phải bị mưa tạt ướt, khéo nó cũng lôi gối ra đấy mà lăn lộn. Có mấy hôm anh ở cửa hàng về trễ, mấy đứa nhỏ kia ở lại trường vẫn chưa về nhà. Lúc trở về thì chẳng thấy nó đâu, có gọi cũng chẳng lên tiếng, thế là đi kiếm mới hay nó ngủ mát quá lăn ra tới bụi cỏ trong sân mà nằm mất rồi.
"Tao nói may không mà sâu nó không bò vào lỗ tai với họng của mày. Cho khỏi hát hỏng" – Có cằn nhằn cũng chẳng ai thèm nghe, thế là yên lặng mà ngồi trên chiếc ghế bành to bự tựa vào cửa sổ rồi hát lẩm bẩm theo nhạc. Nhạc là nhạc của Hoseok sáng tác rồi gửi sang điện thoại cho mỗi đứa trong nhà. Suốt ngày cứ dặn dò là phải nghe đi mới thấy được cái sự hay của em.
Anh phải công nhận là nó có tài.
Và anh thích nhạc của nó.
Vả lại trong cái nhà có bốn đứa con nít này, nó là dễ dạy nhất.
Trời vẫn tiếp tục mưa.
Đưa tay bật bản nhạc mà Hoseok mới hoàn thành xong ban sáng, nó bảo đây là mở đầu của mùa. Là cái mùa dở dở ương ương, mưa lạnh đến thấu xương.
Cuối hạ đầu thu.
Tiếng nhạc lan đi khắp ngôi nhà hòa lẫn với tiếng mưa ở bên ngoài như đang vỗ về người đi vào giấc ngủ vậy đó. Cứ thế mà lan đi khắp nơi, thanh âm cứ liên tục liên tục réo rắt, thêm cả chất giọng trầm khàn lẫn với giọng cao của bộ đôi cao-thấp nhà này lại là chìm vào sự thanh u của mùa buồn bã. Trưa của một ngày nhiều mưa, hễ ai đi ngang qua căn nhà số 92 thì nghe thấy cái bản nhạc làm người có chút cô đơn đến lạ lùng.
Mùa đã đến rồi, mà anh vẫn chưa.
Mưa đã rơi rồi, sao em vẫn chờ?
Cái bài giọng nam trung cao với nam trung trầm hòa lẫn vào nhau hay như thế lại đi hát cái loại lời ngược đời. Đành rằng ở đây là Pháp, người Pháp không hiểu được, nhưng mà hai thằng con trai thì tại sao lại xưng em với gọi anh như thế kia. Seokjin vẫn thường tự xưng là người đàn ông đích thực, cho nên muốn vươn tay bấm sang bài kế tiếp cho đỡ chướng tai. Thế mà cái ghế bành đầy những bông và hoa nó xa với dàn máy quá, anh lại không đành lòng đứng dậy. Vậy nên thôi, cái bài cũng hay, mai kêu bọn nó thu lại là được rồi.
Trưa ngày mưa, mát đến độ ngủ quên trong tiếng nhạc lẫn tiếng mưa.
Cũng chẳng hề hay biết gì về nhà đối diện có một đám người từ Hàn Quốc đang đổ bộ sang nghe thấy.
Vậy nên mới nói mắc cỡ là một loại sự kiện phải cả hai bên đều biết mới có thể mắc cỡ được.
.
..
...
Nhà đối diện nhà số 92 của phố cũng là nhà hai tầng, có khác chăng nhà số 92 màu xanh biển còn căn nhà số 94 lại là màu xanh lá.
Xanh lá nha.
Lúc hai anh em Min Yoojung thấy căn nhà màu xanh lá, lại phải chuyển nhà giữa trời mưa thì bức xúc hét một tiếng giữa trời đầy mưa. Rồi tiếp đó là 3 đứa nữa xuống xe, nhìn căn nhà xong cũng hét lên một tiếng rùng rợn như vậy.
"Nếu như mấy đứa không thích thì mai anh gọi người sơn lại màu tím" – Namjoon xuống xe cuối cùng, tay xách nách mang bảo – "Lúc anh mua căn nhà này, nó có màu tím ngắt giống mấy bông hoa đang nở đấy"
"Thôi được, em ở" – Kim Taehyung xách gì không xách, xách cây ukelele quí giá của mình vào trước. Thà là ở nhà màu xanh lá, trong nhà có sinh viên nông học cũng còn có cơ sở để chối cãi. Chứ đường đường là một đám đàn ông năm sáu thằng, không lẽ ở căn nhà màu tím hường cho người ta cười. Cả đám nghe vậy cũng gật gù, thế rồi khinh bỉ cái màu xanh lá của Namjoon trong lòng xong thì ngậm ngùi xách đồ vào. Nhà hai tầng sáu cái phòng. Rộng rãi còn có vườn to bự cho Kim Namjoon học hành, quá ổn.
Jeon Junghyuk tạm chấp nhận, trừ cái màu xanh lá.
Trong lúc dọn nhà thì lại nghe tiếng nhạc phát ra từ nhà đối diện. Nhà này nói chẳng ngoa thì cũng có đứa học nhạc nên nghe thì thưởng thức lắm. Lúc nghe thì chẳng thấy gì, xong một hồi sau chuyển sang bài khác thì Min Yoojin lại hỏi là ơ giọng nam mà gọi anh xưng em sao? Có kỳ lạ quá không?
"Tự do của người ta, mày quan tâm làm gì, dọn đồ vào nhà mau" – Hai anh em nhà nó một đứa lùn một đứa cao, lại cãi nhau chí chóe như thế.
"Giọng trung cao đó lên nốt cao ổn quá, tớ thích" – Kim Taehyung thấy hai đứa nó cãi nhau thì đế thêm một câu – "Âm vực rộng"
"Này này này, nói tới âm vực rộng với nói tới tớ này" – Min Yoojung bất mãn. – "Sinh viên Đại Hàn Dân Quốc đây này"
"Biến, giọng cậu tớ nghe hoài"
"Đồ không biết thưởng thức"
Vừa cãi nhau vừa chuyển đồ dọn dẹp các thứ rốt cục tới năm giờ rưỡi chiều cũng xong. Thế là cả đám than đói, than khát các kiểu đòi ăn lẩu. Ừ thì ăn lẩu, lúc đi ngang nhà đối diện lại có thằng ngỏ ý muốn mời nhà đối diện đi ăn. Dù sao cũng nghe nhạc Hàn Quốc, chắc là dân nước mình. Cùng là người Hàn thì phải yêu thương nhau chứ...
"Thế lỡ như người ta là người bản xứ thì sao?" – Kim Namjoon hỏi một câu làm Kim Taehyung vốn rạng rỡ trở nên lụi tàn.
"Thì em sẽ hỏi người ta đĩa nhạc mua ở đâu" – Ráng suy nghĩ lắm mới rặn ra được một câu như thế.
"Các anh quá lắm trò" – Jeon Junghyuk chép miệng – "Mời mọc thì mời cho nhanh, ông đây đói lắm rồi"
Vậy là từ số một tới số năm đứng thành một hàng trước nhà người ta, run rẩy nhấn chuông. Thằng thì mong là con trai, thằng thì mong là gái đẹp, thằng thì chẳng mong gì cả vì quá đói. Cứ thế mà ôm nhiều tâm tư khác nhau chờ nhà người ta ra mở cửa. Nhất là Kim Namjoon chậc lưỡi bảo bọn đàn ông bất lịch sự nhất quả đất là đây.
Rồi lúc thấy người từ trong nhà ra mở cửa, nó là thằng có quả tim đập rộn ràng nhất. Đập tới cái độ thành nhịp của một bài tình ca kinh điển nào đấy. À, Love story của Taylor Swift chứ kinh điển với chả không kinh...
Trời lại đổ mưa.
.
..
...
"Ồ thì ra cậu là người ở đây" – Jeon Junghyuk mở to mắt –"Sao lại nói tiếng Hàn tốt thế?"
"Trước đây tôi có ở Hàn sống năm sáu năm, đây này, có tới 4 đứa em. Hai đứa người Hàn là con của dì. Hai đứa người Pháp là con của mẹ tôi"
"Thì ra là vậy" – Kim Taehyung gật gù – "Thế đều coi như đồng hương rồi"
"Có thể nói vậy" – Jimin nghiêng đầu nhìn tất cả mọi người –" Thế là các anh đều từ Seoul tới?"
"Ừ, trừ anh Namjoon ra thì mọi người vừa tới sáng nay" – Min Yoojung liếng thoắng – "Anh ý ở ngoại ô, có vườn hoa rộng lắm. Sinh viên nông học cơ mà"
Bữa tối chính xác là ăn lẩu, đúng như những gì mọi người mong muốn nhưng cũng chẳng phải đi nhà hàng gì cả. Vốn là bọn Seokjin thấy trời mưa nên gọi cho Ami đi siêu thị mua đồ về làm lẩu. Lại có chút linh tính nên mới bảo là mua thịt nhiều một chút kẻo không đủ. Thế là không đủ thật, Jungkook nó dự đoán như thần, khi mà nó ngủ dậy đi ra thì nồi cũng vơi đi được phân nữa rồi.
"Anh ơi, em đói" – Jungkook tỉnh dậy thì ôm bụng mè nheo, cũng không biết là nhà đang có khách nên cứ chạy tới đúng chỗ Seokjin ngồi mà dụi dụi đầu vào lòng anh.
"Bình tĩnh đồng chí JK, nhà đang có khách" – Seokjin xoa đầu nó rồi vỗ vỗ mặt cho tỉnh ngủ – " Lớn rồi bình tĩnh nào"
Nhà này một đám, trừ Ami lớn rồi còn chín chắn ra, đứa nào cũng như đứa nấy, vừa lì lợm vừa thích mè nheo. Cơ mà ...anh thích...
Cứ không chịu lớn vậy đó.
"Xin chào mọi người" – Jeon Jungkook ngẩng đầu lên chào xong rồi lại quay sang kiếm chỗ ngồi. Bàn ăn cơm nhà bọn họ vốn là bàn cho mười người vừa vặn đủ chỗ, nhét thằng bé thế nào lại nhét trúng chỗ của Kim Taehyung.
Cũng bởi vì lần đầu tiên gặp nhau là lúc đang dùng bữa tối, cho nên ấn tượng của Jeon Jungkook về Kim Taehyung là thằng da nâu ăn thùng uống vại phàm phu tục tử. Dám rắp tâm ăn hết thịt cừu xiên của nó. Ghét.
Ngược lại thì Kim Taehyung cảm thấy bé con đầu nâu đáng yêu đến lạ, trông cứ như thỏ con thì rất dễ cưng. Thích.
Mưa vẫn cứ đổ, ấn tượng đầu tiên của nhiều người là lẩu ngon và hàng xóm vừa thân thiện vừa tốt bụng. Trong đó có mỗi Kim Namjoon là rẽ nhánh cảm thấy anh cả nhà bọn họ vừa đẹp vừa cá tính mà thôi.
Tháng tám, Paris.
Cuối hạ đầu thu, mưa thật nhiều.
[[ 7 anh thì mọi người không lạ nữa rồi đúng không? Bởi vì tôi bí nhân vật mà chẳng biết cho ai vào nữa nên lôi tên con nhà tôi vào =)))) Nghề nghiệp của các anh cũng khác nữa này. Mn ủng hộ cho tôi nha ]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top