14
LÃO CÔNG CỦA TA THỰC TRẺ TUỔI
« LâmTán Đức cầu hôn ngươi ? » Nhã Nghiên kinh hỉ tròn 2 mắt.
Lâm Tán Đức là nhân vật nghĩ ra nha
« Ừ » Trí Tú vui vẻ gật gật đầu, vẻ mặt xấu hổ.
« Chúc mừng ngươi, Trí Tú. Chúc mừng ! Thiệt chúc mừng ! » Nhã nghiên lập tức hưng phấn từ chỗ ngồi đứng lên, nhanh chóng bước đến bên người nàng dùng sức ôm nàng 1 chút.
Bạn thân muốn kết hôn, nàng thật sự cảm thấy vui mừng cho nàng ấy !
« Cám ơn. Cho nên hôm nay sau khi tan tầm, ngươi có thể đi giúp ta chọn nhẫn được không ? » Trí Tú cười hỏi.
« Đương nhiên. » Nàng lập tức đáp ứng « Ủa, nhưng sao ngươi lại không cùng đi với Tán Lâm ? »
« Hắn đang làm việc. » LâmTán Đức làc 1 họa sĩ truyện tranh « Hơn nữa hắn nói chuyện này tự ta quyết định, hắn hoàn toàn không có ý kiến. »
Trí Tú mặt không đỏ lời không run nói dối, tất cả những điều này đều là nói dối, mục đích là tìm 1 cái cớ hợp lý để mang cô bạn thân này đi lựa nhẫn cưới mà thôi.
Đây là việc đầu tiên mà Chính Quốc nhờ nàng hỗ trợ, việc thứ 2 chính là chọn và thử áo cưới. Muốn hoàn thành 2 nhiệm vụ này, nếu không phải dùng lý do chính nàng kết hôn để hoàn thành việc này thì thật sự không tìm thấy lý do nào tốt hơn.
« Nha. » Nhã Nghiên gật gật đầu « Vậy ngươi quyết định khi nào thì tổ chức ? »
« Đại khái khoảng tháng sau, giữa hoặc cuối tháng. »
« Nhanh như vậy sao ? »
« Ừm, cho nên ngoài việc lựa nhẫn, ngươi còn phải đi theo giúp ta thử áo cưới nữa, mà chính ngươi cũng phải thử. »
« Ta cũng phải thử ? »
« Đương nhiên, ngươi phải làm phù dâu cho ta nha, hay là ngươi không muốn ? » Trí Tú nhíu mày nghiêng người nhìn cô bạn này.
Nhã Nghiên sửng sốt, lập tức trả lời nhanh chóng « Ta đương nhiên đồng ý rồi ! »
« Vậy là tốt rồi. » Nàng cười yên tâm.
« Tuy vậy thời gian chỉ còn hơn 1 tháng mà thôi, hiện tại mới chuẩn bị thật sự có kịp không ? Còn chưa có chụp hình cưới nữa đó ? » Nhã, Nghiên không khỏi nhíu mày lại.
« Hình thì sau khi kết hôn chụp cũng được a ! » Trí Tú nhún nhún vai, 1 lúc sau, nàng thử hỏi « Ngươi cảm thấy việc chụp hình cưới rất quan trọng sao ? »
« Ta không biết suy nghĩ của ngươi thế nào, nhưng đối với ta thì không có hứng thú, bỏ 1 đống tiền chụp mấy tấm hình tạo dáng này dáng kia cứng ngắc mà cả đời nhìn không quá 2 lần, không bằng để tiền đó bỏ tiết kiệm sinh lời thì tốt hơn. »
« Hắn thật đúng là hiểu ngươi. » Trí Tú nhịn không được lẩm bẩm.
« Cái gì ? » Nhã Nghiên nghe không rõ.
« Không, không có gì. » Trí Tú lập tức chuyển sang chuyện khác « Theo cảm tưởng của ngươi thì hôn lễ như thế nào là tốt ? »
« Ta sao ? »
« Ừm. Ta muốn tham khảo 1 chút, bởi vì hiện tại đầu ta vẫn trống rỗng, chưa nghĩ ra được cái nào hay. »
« Nếu là ta, ta thích đơn giản 1 chút, giống như trong film điện ảnh truyền hình của nước ngoài ấy, ở nhà mình mở 1 bữa tiệc nhỏ, mời tất cả bạn bè bằng hữu thân thiết, không khí ấm áp hài hòa. Nhưng ta biết ba mẹ ta nhất định là không chịu như vậy, họ thích làm cho náo nhiệt, nếu không bày khoảng 100 bàn thì sao cảm thấy vừa lòng a ? Huống hồ ba mẹ ta dữ dội không thể thay đổi được, cho nên ta cũng chỉ có thể lựa chọn làm đứa con gái ngoan. » Nhã Nghiên thở dài nói.
« Hoặc ngươi có thể tổ chức như ý mình trước, sau đó thì theo ý ba mẹ ngươi đãi lớn không được sao ? » Trí Tú hỏi.
« Ta không muốn đã kết hôn 1 lần lại phải làm thêm 1 lần nữa. »
« Vậy sao ? Thế thì đúng là phiền toái nha. » Trí Tú vuốt cằm lẩm bẩm tự nói.
« Phiền toái cái gì ? Đây là chuyện phức tạp của ta chứ nào phải của ngươi. » Nhã Nghiên nhịn không được cười nói, tươi cười có vẻ chua xót « Huống hồ có lẽ ta cơ bản không có cơ hội bị việc này làm cho phiền não đâu. »
Trí Tú không khỏi gật đầu, bởi vì tất cả đều đã có Tề Sóc thay ngươi phiền não rồi, đương nhiên không tới lượt của ngươi đâu.
Thật hy vọng đến lúc nàng kết hôn, Lâm Tán Đức cũng có thể giống như Chính Quốc phụ trách thu xếp hết thảy mọi việc, mà nàng chỉ cần ở yên một chỗ trang điểm ăn mặc cho thật đẹp và đợi nhận những lời chúc phúc của mọi người thì tốt rồi. Ai, thật sự là hâm mộ Nhã Nghiên quá đi !
Hai người bất giác chìm vào suy nghĩ của riêng mình, sau đó lại tự nhiên mà quay lại tiếp tục công việc.
Chuyên tâm làm việc, thời gian trôi qua rất nhanh, bất tri bất giác đã đến giờ ra về.
Nhã Nghiên đem chìa khóa giao lại cho người trợ lý ở lại tăng ca, sau đó liền cùng Trí Tú rời khỏi công ty đón xe tới khu Đông. Ở trên đường nàng gọi điện báo cho Chính Quốc hôm nay sẽ về muộn.
« Khi nào tới giờ về thì gọi cho ta biết, ta đi đón 2 người. » Chính Quốc chỉ nói 1 câu như vậy.
Vì thế nàng liền mang theo tâm trạng cao hứng khoái trá pha chút phức tạp, ăn xong bữa tối, cùng Trí Tú bắt đầu đi dạo các cửa hàng trang sức chọn nhẫn kết hôn.
« Nhã Nghiên , ngươi xem, thật đẹp quá ! »
Nhìn từ bên ngoài vào hướng tới tủ kính thấy trang sức đủ mọi kiểu dáng sang trọng, sáng lấp lánh, Trí Tú cả người đều hưng phấn lên.
« Đừng đứng ở bên ngoài cửa kêu, chúng ta đi vào xem đi. » Nhã Nghiên mỉm cười nhìn nàng nói.
Trí Tú lập tức dùng sức gật đầu, nắm lấy tay nàng kia nhanh chóng kéo vào trong.
Vừa thấy có khách tới, nhân viên cửa hàng lập tức mang theo nụ cười thân thiết niềm nở đón tiếp.
« Hoan nghênh quý khách. Xin hỏi 2 vị cần mua thứ gì ? »
Trí Tú khẩn cấp nói rõ ý đồ « Chúng ta muốn xem nhẫn kim cương . »
« Mời hai vị qua bên này. »
Theo sự dẫn dắt của nhân viên cửa hàng, các nàng được đưa tới 1 phòng trưng bày các tủ kính chứa đủ loại kiểu dáng trang sức.
Không đợi nhân viên tiếp đón, Trí Tú hai mắt hưng phấn lập tức chạy tới 1 tủ xem, không quên kéo theo cô bạn kia lại cùng xem.
« Nhã Nghiên , nhanh xem 1 chút, nhanh xem đi. »
« Là ngươi kết hôn chứ không phải ta nha, ngươi xem thì tốt rồi, trước tiên chọn những kiểu ngươi thích, sau đó ta sẽ cho ngươi ý kiến. » Nhã Nghiên cười lắc đầu nói, trong lòng ê ẩm, trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Cứ nghĩ nàng mãi mãi không có cơ hội và khả năng cùng Chính Quốc đi chọn nhẫn, tâm tình của nàng liền thấp đến tận đáy, làm sao còn có tâm trạng xem xét lựa chọn chứ ?
« Mặc kệ, con mắt của ngươi so với ta thực tốt hơn, ngươi giúp ta chọn. »
« Trí Tú, đây là nhẫn cưới của ngươi, đương nhiên phải là tự mình ngươi lựa chọn –»
« Ngươi giúp ta chọn, nhanh lên nào ! » Không để ý tới sự kháng cự của nàng, Trí Tú ngắt lời nàng.
« Trí Tú…… »
« Nhanh nào, ngươi đi cùng ta đến đây không phải là giúp ta sao ? Nhiều nhẫn như vậy chính ta nhìn mà còn muốn hoa hết cả mắt, ngươi nhanh qua giúp ta. » Tựa hồ cảm thấy cô bạn này tới giờ phút này tâm tình có hơi phức tạp, Trí Tú bốc đồng vẫy tay nói.
Nhã Nghiên cảm thấy hơi bất đắc dĩ, nhưng là nàng cũng biết điều vô lý rằng nàng đâu phải Trí Tú. Trí Tú dẫn nàng đến, không phải vì muốn nhờ nàng hỗ trợ cho ý kiến sao ? Nàng sao có thể chỉ vì tâm tình của mình mà không giúp đỡ đây ?
Nhẹ thở dài 1 hơi, nàng nhìn cô bạn thân gật gật đầu.
« Được rồi, chúng ta đều tự chọn 2 cặp nhẫn đi, đến lúc đó từ 4 mà chọn ra 1 đôi ngươi ưng ý nhất. » Nàng đề nghị.
« Tốt, cứ như vậy mà làm đi. » Trí Tú gật đầu vừa lòng.
Hai người bắt đầu chuyên tâm tìm chiếc mà các nàng cảm thấy vừa ý nhất, đột nhiên Nhã Nghiên ngẩng đầu lên, lấy tay kéo cô bạn của mình đến bên cạnh rồi nói nhỏ vào lỗ tai của nàng kia hỏi « Trí Tú, ngươi có khoảng bao nhiêu ? Ngươi chưa nói cho ta biết. »
« Bao nhiêu cũng được. » Trí Tú trả lời nhanh chóng.
« A ? »
« Bao nhiêu cũng được. » Nàng lặp to lại 1 lần nữa.
Nhã Nghiên ngây ra như phỗng nhìn nàng, hoài nghi nàng đang nói giỡn hay nói thiệt « Lúc này là nói thật, Trí Tú , ta hỏi thật đó. »
« Ta cũng trả lời thật mà. »
« Thực xin lỗi, chúng ta qua bên này nói chuyện 1 chút » Nhã Nghiên đột nhiên quay đầu hướng nhân viên trả lời, sau đó kéo bạn mình đến 1 góc « Trí Tú, ngươi xác định Tán Lâm có tiền đến [bao nhiêu cũng được] sao ? »
« Nhẫn kết hôn chỉ mua 1 cái, nếu còn phải vì tiền mà tính toán chi ly không phải thật làm mất vui sao ? » Trí Tú tỏ vẻ.
« Nhưng cũng phải theo khả năng làm được nha. »
« Yên tâm, tác phẩm mới đây của hắn đột nhiên rất đắt hàng, không chỉ có tiền nhuận bút gia tăng thêm không ít, tiền xuất bản cũng thu về nhiều hơn trước. Ngươi không cần phải thay hắn lo lắng. » Điền phú hào, Điền đại ca, đại thiết kế sư, lễ cho phù dâu của ngươi tốt nhất cũng phải lớn 1 chút nha, nếu quá nhỏ ta không tha cho ngươi !
« Trí Tú, đặt tiệc cũng cần dùng rất nhiều tiền, ngươi không lo lắng đến điểm này sao ? »
« Ây da, tóm lại chúng ta cứ lấy ra những cái mình thích trước đã, còn về vấn đề giá tiền thì đến cuối cùng có thể xem xét lại là được. Đi, chọn trước nói sau, dù sao cũng không có người quy định chọn rồi thì nhất định phải mua. » Trí Tú kéo nàng trở lại quầy.
Nhã Nghiên bất đắc dĩ nhìn người bạn này liếc mắt 1 cái, thôi thì cứ chiều theo ý cô nàng cũng được.
Tia sáng lấp lánh ánh lên từ cặp nhẫn kim cương làm cho người ta động tâm, Trí Tú bất giác chú ý đến, cẩn thận chọn ra 2 cặp.
« Mang vào thử xem nào. » Trí Tú nhìn nàng nói.
Nàng trừng mắt nhìn, ban đầu tỏ vẻ mờ mịt, lập tức bật cười thành tiếng.
« Ngươi đang nói cái gì vậy, muốn mang thử cũng nên là ngươi chứ sao lại bảo ta thử ? » Nàng cười cười từ chối.
« Tay ngươi thon dài như vậy, mang vào nhất định rất đẹp, ta muốn ngươi mang thử cho ta xem thôi. » Trí Tú hăng say lộ rõ nói « Được rồi, mang thử xem nào, dù sao thử cũng đâu có mất tiền. »
« Trí Tú, ngươi thật là…… » Nhã Nghiên nhịn không được liếc nhìn nhân viên phục vụ của cửa hàng l cái, có chút xấu hổ.
« Vị tiểu thư này nói đúng đó, mang thử không mất tiền, tiểu thư cứ đeo vào xem. » Nhân viên cửa hàng mỉm cười, tính tình hảo tốt cổ vũ nàng.
« Ngươi thấy không, người ta là nhân viên còn nói như vậy, ngươi liền đeo vào cho ta xem nào. » Trí Tú nóng ruột nói nàng.
Không còn cách nào khác, Nhã Nghiên đành phải ứng theo yêu cầu của mọi người mang nhẫn đeo vào ngón áp út.
Nhẫn cưới nha, cả đời này có 1 ngày nàng sẽ đeo nó sao ? Nàng kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn trên tay.
« Thế nào, lớn nhỏ vừa vặn chứ ? » Trí Tú hỏi.
« Vừa vặn. » Nàng hoàn hồn trả lời.
« Đưa ta xem xem. » Trí Tú đem tay nàng kéo tới, cẩn thẩn xem xét kỹ lưỡng 1 chút « Viên kim cương này không phải là nhỏ quá đấy chứ ? »
« Không đâu, ta cảm thấy rất cân xứng vừa vặn, thanh tú rất đẹp a. » Nhã Nghiên nhìn nhẫn trên tay nói.
« Cái này mấy carat ? » Trí Tú hỏi nhân viên cửa hàng.
« Đại khái khoảng 0.5 carat. »
« Không được, ít nhất cũng phải 1 carat. » Trí Tú nhíu mày nói « Tiểu thư, loại này có đính viên 1 carat không ? »
(Nếu ta mà là Trí Tú, hô 3 hay 5 carat lun…chi mà có 1 carat trời…TT.TT vẫn nhỏ xíu à…>.
« Có. Các ngươi muốn xem qua không ? » Nhân viên cửa hàng tỏ vẻ thân thiết.
« Tốt. » Trí Tú gật đầu nói.
« Trí , ngươi thật có nhiều tiền mua nhẫn như vậy sao ? » Nhã Nghiên vẫn như cũ cảm thấy không ổn.
« Xem thử cũng không phải mất tiền a. » Trí Tú lại mang lý lẽ không cần tiền lý luận.
Nhã Nghiên chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.
« Đây, trước đem chiếc này đổi lấy viên cỡ lớn hơn mang lại đây. » Thừa dịp nhân viên cửa hàng đi lấy chiếc nhẫn khác, Trí Tú cầm tay nàng ra 1 chỗ khác chọn 1 chiếc nhẫn kim cương đeo vào tay nàng.
« Ngươi không cần lại phải dùng tay ta để thử, nhẫn này là ngươi muốn đeo nha. » Nhã Nghiên cảm thấy dở khóc dở cười.
« Ta biết. Ta sẽ thử, nhưng trước đó ngươi phải mang vào cho ta xem đã. » Không để ý tới phản ứng của nàng, Trí Tú còn thật sự xem kỹ chiếc này trên tay nàng, sau đó – « Ta cảm thấy chiếc này so với chiếc kia có vẻ đẹp hơn, chỉ có điều vẫn là viên kim cương quá nhỏ. »
Nhã Nghiên đã không muốn nói gì nữa.
« Tiểu thư, kiểu này có viên lớn hơn 1 chút không ? » ngay khi nhân viên quay lại nàng liền hỏi.
« Hình như có, ngươi chờ 1 chút ta sẽ đi tìm thử xem, đây là chiếc nhẫn cùng kiểu với chiếc kia, 1 carat, các ngươi xem thử xem. » nhân viên cửa hàng tỏ thái độ siêu tốt.
« Cám ơn. » Trí Tú nhếch miệng nói, lập tức lấy chiếc nhẫn Nhã Nghiên đang đeo ra và thay vào chiếc 1 carat này « Ngươi cảm thấy thế nào ? » Nàng ngẩng đầu nhìn hỏi.
« Cũng không tệ lắm. » Nhã Nghiên nhìn ngón tay đeo nhẫn trả lời.
« Cái chính là so với cái trước thì cái nào tốt hơn là được rồi. » Trí Tú chỉ vào cô bạn của mình giơ ra 2 chiếc nhẫn.
« Quan trọng là ngươi thích, không phải là ta thích, Trí Tú. » Nhã Ngiên nhịn không được nhắc nhở nàng.
« Ta không phải mới nãy đã nói rồi sao ? Con mắt của ngươi so với ta nhìn tốt hơn, ngươi thích, ta đương nhiên cũng sẽ thích. » Điền phú hào, Điền đại ca, đại thiết kế sư, nếu lễ cho phù dâu mà dưới 1 vạn đồng ngươi nhất định phải chết !
« Tiểu thư, ngươi xem thử chiếc này xem. » Nhân viên cầm tới chiếc nhẫn thứ 2 đính viên 1 carat.
Không ngoài dự tính, Nhã Nghiên nhìn bạn thân lại đem nhẫn đeo vào tay nàng.
Nhẫn kim cương ở trên tay nàng tỏa sáng, ánh sáng chói mắt, đẹp quá. Nhưng mà so với nơi này có vô số những viên carat hoàn mỹ thế nào đi nữa, nàng tình nguyện cùng Chính Quốc cùng 1 chỗ lựa chọn cảm thụ cảm giác hạnh phúc, cho dù hạnh phúc này khó có thể cam đoan dài ngắn ra sao, nhưng cố nhân cũng từng nói, không cần thiên trường địa cửu, chỉ cần từng có được, cái này không đủ hay sao ?
« Ngươi cảm thấy thế nào ? » Trí Tú lại hỏi nàng.
Hình thức là dựa theo sở thích của nàng mà lựa chọn viên lớn hơn 1 chút mà thôi, chiếc nhẫn kim cương này vẫn là nàng cảm thấy thích nhất.
« Rất được. » Nhã Nghiên hỏi.
« Phải không ? » Trí Tú lộ ra nụ cười cảm thấy rất vừa lòng, rốt cuộc quyết định chọn cái này.
Nhiệm vụ thứ nhất, hoàn thành 1 cách viên mãn.
Điền phú hào, Điền đại ca, đại thiết kế sư, ngươi chuẩn bị 1 đại hồng bao [bao lì xì] cho ta đi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top