Chap 5


Vĩnh như mọi ngày lại đến công ty làm việc nhưng cậu không nhầm thì hôm nay nó ồn ào hơn mọi ngày thì phải. Ngồi vào chỗ làm cậu giật mình khi khuôn mặt của bà chị đồng nghiệp phóng đại trước mặt. 

-"Ôi mẹ ơi!" cậu giật nảy mình lùi ghế ra phía sau ôm ngực 

-"Chị tính dọa em chết mới vừa lòng à!" Vĩnh hoàn hồn lại nhìn chị nói

-"Thế chú biết tin gì chưa?"

*lắc đầu*

-"Công ty mình sẽ tổ chức đi chơi 3 ngày 2 đêm cho toàn nhân viên trong công ty" bà chị nói mặt hết sức vui sướng nhảy tưng tưng hành động đúng lố bịch mà.

-"Em không hứng đâu!" Vĩnh ngồi vào chỗ mở máy tính lên thờ ơ đáp

Bà chị bịu môi nhìn cậu tỏ vẻ mất hứng quay về chỗ làm việc.
.
.
.
-"Trương Phạm Quang Vĩnh lên phòng tổng giám đốc, anh ấy muốn gặp cậu!"

-"Vâng"

Tắt máy tính cậu tiến về phía thang máy chuyên dùng cho nhân viên nhấn tầng cao nhất mà hướng tới.

'Ting'

Cửa thang máy mở ra cậu từng bước tiến đến phòng tổng giám đốc, tiếng gót giày va chạm với mặt nền trong không gian yên lặng khiến không khí trở nên ngột ngạt muốn bóp thắt chặt cổ cậu. 

Khó thở! 

Cánh tay đặt lên khóa cửa cậu hít một hơi thật sâu rồi mở nó. Đứng cách vị tổng giám đốc kia một cái bàn Vĩnh cúi người 90° chào hỏi. Cậu đứng thẳng đôi môi khẽ mỉm cừơi cất tiếng:

-"Tổng giám đốc cho gọi tôi!"

Hắn từ lúc cậu bước vào vẫn không ngẩng mặt lên nhìn cứ cặm cụi kí đống giấy tò và giữ cái thái độ lạnh lùng như tảng băng di động ấy.

Cho đến khi cậu cất tiếng làm cây bút trên tay hắn dừng hẳn lại. 'Tổng giám đốc' ba chữ này dù nghe cậu gọi nhiều lần nhưng hắn mãi mãi chả bao giờ thích ứng nổi. 

Hắn muốn trở về như lúc xưa khi Vĩnh không câu nệ mà la mắng hắn ngốc nghếch, lì lợm. Khi mà Vĩnh ngày ngày ríu rít gọi hắn bằng hai chữ "Ông xã", hay lầm bầm chửi rủa hắn là "Đồ đáng ghét". Nhưng tất cả có lẽ chỉ là quá khứ. 

-"Chiều nay cậu sắp xếp cùng tôi đi gặp đối tác"

-"Tại sao phải là tôi?" Vĩnh nhăn mặt hỏi

-"Trưởng phòng bên cậu cử cậu đi làm sao tôi biết. Cậu thắc mắc thì về hỏi trưởng phòng bên cậu. Chiều nay sau khi tan làm đợi tôi trước sảnh. Giờ cậu có thể đi" hắn ngẩng mặt lên nhìn cậu rồi cúi xuống kí tiếp đống giấy tờ, Thanh Liêm hắn vẻ ngoài như vậy nhưng thực tâm mà nói không muốn cậu đi một chút cũng không muốn. 

-"Vâng. Chào tổng giám đốc"

Cậu quay lưng mở cánh cửa bước ra khỏi căn phòng. Đứng trong thang máy cậu dường như phát điên lên, rõ ràng không muốn gặp dù chỉ 1 giây cũng không muốn mà bây giờ cậu phải ở cùng hắn cả buổi chiều. Ông trời thật biết chọc người ta mà.
.
.
.
.
-"Tiểu bảo bối" một giọng nam hết sức sủng nịnh vang lên trong văn phòng phó giám đốc.
Nghĩa Văn ôm lấy eo Quốc Việt đặt cằm lên vai cậu hít lấy mùi hương bạc hà dễ chịu từ cơ thể nó.

-"Anh à, chuyện em nhờ anh liệu có ổn không?" Việt xoay người lại nhìn anh.

 
-"Tất nhiên là ổn" 

-"Họ còn có thể hàn gắn?" 

-"Hàn gắn được hay không còn nhờ vào duyên trời sắp đặt. Còn yêu sẽ còn quay về!" 

-"Anh à, em không muốn thấy Jimin như vậy!" Việt nhìn Văn với đôi mắt nhìn cứ như sắp khóc đến nơi.

Việt không muốn nhìn thấy Vĩnh đau khổ mà tự dằn vặt bản thân mình, hằng đêm tự mình gặm nhấm nỗi đau, mất mát. Vĩnh luôn mỉm cười tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cậu nhưng sâu thẳm nơi đáy lòng con người ấy là một Quang Vĩnh yếu đuối với trái tim vỡ chẳng thể hàn gắn. Vĩnh luôn nghĩ cho Việt, luôn lo lắng cho nó mà giờ Vĩnh thành ra thế này Việt chẳng lẽ chỉ biết đứng nhìn nó đau khổ. 

-"Em đừng lo lắng mọi chuyện sẽ ổn thôi" Văn nhìn Việt mỉm cười, đôi môi Nghĩa Văn áp lên môi Việt dễ dàng đưa lưỡi vào bên trong khuấy đảo. 

Việt cũng không chống cự gì đưa tay vòng qua cổ Văn kéo anh lại gần mình. Bàn tay Nghĩa Văn không yên phận luồn vào trong chiếc áo sơmi mỏng sờ soạng khắp cơ thể cậu. Trong căn phòng mùi dục vọng lan tỏa.

Quốc Việt nó có lẽ may mắn hơn Vĩnh, nó có một anh người yêu thương yêu chiều chuộng nó hết mực. Còn rất ngoan ngoãn nghe lời nó, cả đời Nghĩa Văn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngừng yêu tiểu bảo nối này. 

Việc Vĩnh vào công ty của Thanh Liêm làm việc rồi được cử đi gặp mặt đối tác cũng đều do một tay Nghĩa Văn sắp đặt. Anh cũng chẳng có thành ý gì tốt với hai người kia đâu chỉ là muốn tiểu bảo bối của anh bớt lo lắng cho cậu bạn của mình mà ăn no ngủ đủ giấc.

_________________________________

Bạn Nghĩa Văn thật không có tiền đồ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top