Chap 3

Vĩnh ngồi vào bàn làm việc thở dài một tiếng cuối cùng cũng nghe xong rồi, giờ thì bắt tay vào làm việc nhưng rồi lại đứng hình khi ánh mắt lướt qua bóng hình ai đó.

Ánh mắt, vóc dáng, gu ăn mặc tất cả đều không thay đổi nhưng có lẽ lòng người đã thay đổi.

Ánh mắt hắn bỗng liếc về phía cậu làm cậu giật mình cúi đầu làm việc. Nhận ra sự khác thường nơi cậu nhân viên mới hắn liền quay sang thư ký nói:

-"Cậu nhân viên mới ở đây tại sao lại không lên gặp tôi! " 

-"Thưa giám đốc tôi sẽ kêu cậu ấy lên gặp ngài sớm nhất có thể! " 

-"Được"

Anh nói rồi tiến và phía thang máy còn luyến tiếc gì đó ở phòng thiết kế mà quay lại liếc nhìn

-"Trương Phạm Quang Vĩnh, cậu ra đây cho tôi"

-"Dạ!"

-"Tại sao không lên gặp giám đốc!"

-"Còn phải lên gặp! "

-"Đúng vậy! "

-"Em đi ngay đây ạ"

Cậu nói rồi lủi thủi đi về phía thang máy bấm tầng cao nhất mà lên. 

'Ting'

Thang máy mở ra cậu tiến về phía cửa phòng giám đốc, có chút gì đó nhói lên trong tim cậu, bàn tay đã đặt lên vặn cửa nhưng lại không dám mở. Nơi này đã từng là nơi cậu ra vào mỗi ngày đi đưa cơm cho hắn rồi ở lại đến tận chiều. Kí ức về bữa cơm vui vẻ của năm ấy khiến cậu đau thắt lại. Khẽ thở hắt một cái nặng nề cậu mở cửa bước vào.

Anh ngồi ở bàn làm việc cặm cụi viết sổ sách nghe tiếng mở cửa cau mày ngẩng mặt lên. Mọi nơron hoạt động bỗng dưng ngừng hẳn, anh đặt chiếc bút xuống chạy lại ôm chầm lấy cậu trong giọng nói không dấu được phấn khích. 

-"Vĩnh, là em thật sao!?"

Cậu đứng khựng lại, giây phút này Vĩnh chỉ muốn đưa tay lên ôm chặt lấy hắn nhưng lí trí lại không cho phép nó nói rằng người đàn ông trước mặt không còn là của cậu. Vĩnh vô tình đẩy người hắn ra cúi đầu mỉm cười giả tạo

-"Chào giám đốc. Tôi là Trương Phạm Quang Vĩnh nhân viên mới phòng thiết kế !"

Hắn đứng thẫn người ra đó, đôi tay đang ôm cậu bỗng bị đẩy ra không chút lưu luyến mà cứng đờ. Thanh Liêm đưa mắt nhìn vào đôi mắt màu trà của cậu mà tim nhói lên một nhịp. 

-"Em..."

-"Xin lỗi giám đốc. Anh nhận nhầm người rồi. Nếu không còn gì tôi xin phép đi trước."

Cậu nói rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng, cả người tựa vào cánh cửa rồi theo cánh cửa trượt xuống, cả người cậu bỗng chốc run lên. Tên đó tại sao lại như vậy? Tại sao lại vui mừng khi gặp cậu để cậu lại có ý nghĩ rằng hắn đang quan tâm mình và... 

Vẫn đang chờ cậu quay về.
.
.
.
.
.
21:00

Sau khi tan ca trực ban đêm cậu đi xuống gara lấy xe rồi động tác tay dừng hẳn khi có tiếng nói:

-"Vĩnh, nói chuyện với anh một chút được không? "

-"Giám đốc, anh có chuyện gì cần dạy bảo tôi sao? " 

Hai chữ 'giám đốc' sao không nghe lọt tai hắn

-"Em nhất quyết phải như vậy? "

-"Ý anh là sao? Tôi và anh chưa từng quen biết. Tổng giám đốc xin anh đừng nói tầm bậy nữa!"

Cậu nói rồi ngồi vào xe phóng đi mất. Đến đèn đỏ cậu dừng lại nước mắt bao giờ đã đầm đìa, cậu tại sao lại yếu đuối đến vậy.

Lúc đứng trước mặt hắn cậu phải cố gắng lắm mới không rớt nước mắt, mới không nhào vào ôm lấy hắn. Những câu nói ra cũng chỉ là nói xuông, thật lòng cậu vẫn còn yêu hắn, yêu rất nhiều. Hai năm đi Mỹ cậu nghĩ rằng sẽ lãng quên hắn , bỏ lại hắn trong qúa khứ nhưng thực lòng cậu không thể. Vĩnh càng cố quên hắn thì lại càng yêu hắn sâu đậm. Tên phản bội đó thì có gì đáng để cậu luyến tiếc chứ.

Gục đầu trên vô lăng cậu khóc nấc lên, đôi vai nhỏ run lên liên hồi. Khốn kiếp tên họ Ngô, Quang Vĩnh cậu hận không thể một nhát đâm chết hắn ,rồi tự kết liễu luôn đời mình.
.
.
.
.
-"Quốc Việt à!... Hức...đau...tớ đau lắm!..."

-"Vĩnh! Cậu đang ở đâu vậy hả? Đang uống sao?"

-"Mình sao...hức.... Mình ghét hắn ta... Hắn ta rốt cuộc có cái gì mà mình lại yêu như vậy chứ!" vừa nói cậu vừa đấm vào ngực mình nước mắt ngấm vào đầu lưỡi mặn chát.

-"Vĩnh, cậu đang ở đâu?"

-"..."

-"Đợi mình"

Quốc Việt nói rồi bắt taxi đến bãi biển, tại sao nó biết? Là vì nghe thấy tiếng sóng. Cảnh tượng trước mặt thật đau lòng mà, cậu ngồi một mình ở đó xung quanh ba bốn lon bia rỗng. Vĩnh nhất thiết phải tự hành hạ bản thân như vậy!

-"Về thôi Vĩnh" Quốc Việt đi lại nắm cánh tay cậu kéo dậy.

-"Không... Mặc kệ mình... Hức..." cậu dằng tay ra hét lên đôi chân đứng không vững lại té xuống 

-"aaaaa....Ngô Thanh Liêm, anh là đồ tồi. Anh thật không đáng mặt đàn ông mà...hức hức..." cậu khóc nấc lên to miệng mắc nhiếc anh rồi gục mặt vào đầu gối khóc.

-" Vĩnh , bình tĩnh" Việt ngồi xuống ôm lấy Vĩnh mà lòng không khỏi đau xót. Quốc Việt chưa từng trải qua nỗi đau này vì Nghĩa Văn chỉ biết cưng chiểu sủng nịnh nó, nâng niu nó như bảo bối.

Cậu gục vào lòng Quốc Việt khóc nấc lên ướt hết một mảng áo của Việt. 

-"Được rồi. Nếu khóc làm cậu nhẹ lòng hơn thì cứ khóc đi!"

Việt nhẹ nhàng vuốt lưng Vĩnh an ủi. Tiếng khóc nhỏ dần cậu từ lúc nào đã ngủ mất. Đôi mắt sưng lên, hai hàng nước mắt khô dính trên má, đầu tóc rối bù nhìn rất thảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top