Chap 9: Mưa rơi từ đáy mắt em.

Nguyễn Lan Chúc hôm nay đổ bệnh rồi.

Sau khi dành được hợp đồng từ ông Lê và dạy dỗ Lục Kiều một trận thích đáng thì không ngoài dự đoán, LC ngay sau đó đã gặp phải rất nhiều điều trở ngại.

Nguyễn Lan Chúc không ngừng vùi mình vào mớ giấy tờ dày cộp mặc cho tầm nhìn đã hoa lên mờ ảo. Một phần phải khẩn trương đốc thúc nhân viên sản xuất sản phẩm cho kịp thời hạn bàn giao và thực hiện công tác truyền thông hiệu quả, một phần phải cứng rắn đối mặt với những trò trả thù dơ bẩn của Lục Kiều.

Gã ta không những xấu xí về mặt tính cách mà cả cách thức hành động cũng hèn hạ nốt. Suốt cả tuần nay, hắn và Cửu Thời không ngừng mệt mỏi vì những tin đồn thất thiệt do Lục Kiều thuê người vẽ ra nhằm bêu xấu LC, ngoài ra còn cho người đột nhập vào bên trong công ty phá hoại cơ sở vật chất nữa.

Lăng Cửu Thời không ít lần muốn hẹn Lục Kiều ra giải quyết cho rõ ràng một lần nhưng đều bị hắn ngăn lại, Nguyễn Lan Chúc không muốn mọi chuyện trở nên xáo trộn hơn. Trên hết, hắn lo Cửu Thời  sẽ gặp phải rắc rối nếu có điều bất trắc xảy ra

Lăng Cửu Thời mà bị thương thì hắn chẳng khác gì phế vật...

Hắn là phế vật vì không thể bảo bọc được em nhỏ vẹn toàn.

Tình trạng bữa bỏ bữa ăn của hắn cứ thế kéo dài. Mười hai giờ đêm, tòa nhà LC tất cả đều chìm vào bóng tối ngoại trừ khung cửa sổ nơi tầng cao nhất. Húp vội chút cháo Cửu Thời mua cho, Nguyễn Lan Chúc lại bắt đầu dán mắt vào những dãy số dài hỗn loạn trong màn hình máy tính.

Bốn giờ sáng, hắn mệt mỏi về nhà tắm sơ qua một chút rồi mang cả cái đầu tóc ướt ngã nhoài xuống giường ngủ vội. Bảy giờ sáng, Nguyễn Lan Chúc có mặt ở công ty và yên vị trên ghế ngồi từ lâu, khuôn mặt hốc hác khó giấu hết vẻ mệt mỏi rụng rời.

Và hắn đã không gắng gượng được lâu. Sáng nay hắn đi trễ hơn Cửu Thời một chút. Vừa mở cửa ra đã khiến cậu một phen hoảng loạn vì khuôn mặt hắn đỏ lựng lên, mắt lờ đờ tưởng chừng như mất đi tiêu cự. Lan Chúc ngả xuống vừa vặn lúc Cửu Thời lao tới đỡ. Nghe tiếng lay gọi bên tai dần trở nên ù đi, hắn ngất lịm.



- Tôi đã bảo anh rồi, làm việc vừa sức thôi. Tại sao anh không để tôi làm bớt mà cứ ôm đồm hết về mình vậy hả?

Lăng Cửu Thời nhăn mày trách móc, đầu ngón tay đến giờ vẫn run run chưa ngừng lại được. Cậu đã sợ lắm, rất sợ. Đầu óc lúc đó dường như rỗng tuếch khi bao lấy Nguyễn Lan Chúc đang sốt nóng hầm hập trong lòng mình.

Hắn ngất lịm đi mặc cho cậu không ngừng lay gọi. Xe cấp cứu đến, Lăng Cửu Thời quên cả sức mạnh cơ thể trưởng thành của người cao hơn cậu một cái đầu mà nhanh chóng cõng hắn chạy xuống đại sảnh. Giây phút đó trái tim cậu không còn gì khác ngoài sự sợ hãi bóp lấy đến nghẹt lại.

- Anh không sao mà, Cửu Thời đừng lo lắng quá. Đến bản thân anh còn không chịu được thì anh làm sao nỡ để em phải chịu vất vả đây?

Được nghe Cửu Thời cằn nhằn đối với hắn là một niềm hạnh phúc. Hắn vui lắm, em nhỏ trong lòng đang lo lắng cho mình. Nguyễn Lan Chúc ước được nghe Cửu Thời cằn nhằn mỗi ngày. Nếu được như thế thì cuộc đời này hắn chẳng màng thêm điều gì khác nữa.

- Lại còn cười! Nguyễn Lan Chúc anh bị điên à?

- Ừ đúng rồi, em nói điên thì là điên. Cửu Thời nói cái gì cũng đúng hết á.

- ...

Cậu không biết phải nói thêm gì cả.

Lan Chúc nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó mà buồn cười. Hắn đưa tay xoa lên hàng lông mày đang kẹp chặt vào nhau, xoa cho đến khi chúng giãn ra mới chịu ngừng lại. Bàn tay trong vô thức tìm đến mái tóc mềm mà đan tay vuốt khẽ từng lọn tóc.

- Cửu Thời, cảm ơn em...

Cậu hơi đơ ra một chút, ngay sau đó liền nhích đầu né khỏi bàn tay của hắn. Nguyễn Lan Chúc thấy cậu bài xích như thế không khỏi buồn lòng.

- Anh nghỉ ngơi đi, tôi đi mua chút đồ. Một lát sẽ có phó phòng Bắc Duy đến thăm đấy.

" Cạch "

Vừa dứt lời, cánh cửa phòng bệnh cũng mở ra. Nguyên Bắc Duy từ bên ngoài xách một giỏ trái cây vào, phía sau còn có cả trưởng phòng Nguyễn Văn Linh đi theo. Cửu Thời thấy thế liền cúi đầu chào rồi ra ngoài để ba người họ nói chuyện với nhau.

- Ổn không?

Nguyễn Văn Linh nhìn hắn một lượt

- Em thì có gì không ổn chứ?

- Thì mày có ổn cái gì đâu. Nhóc ranh đừng có mà qua mắt anh mày.

Văn Linh đứng chống nạnh bên giường mà mắng hắn. Nguyễn Lan Chúc và Nguyễn Văn Linh là hai anh em ruột, sở dĩ việc anh làm trưởng phòng của LC là do Nguyễn Văn Linh hết lời nài nỉ mới chịu chứ đúng ra thì anh chẳng muốn tới công ty làm việc chút nào. Ban đầu được định sẵn là người thừa kế nhưng Văn Linh  biết bản thân sẽ không thể chấp nhận việc bị gò bó trong cái ghế chủ tịch kia.

Ngoài ra anh còn phát hiện em trai mình vô cùng tài năng trong việc điều hành quản lý, thế là Nguyễn Văn Linh bất chấp mọi chỉ trích của dòng tộc, một mực nhường lại vị trí thừa kế cho Lan Chúc và hắn đã không làm anh thất vọng.

- Bắc Duy à

Hắn nhướng lên nhìn người đang đứng sau lưng anh trai

- Anh mang anh ấy tới đây làm gì thế? Mắng em sắp chết rồi.

- Anh không có dám cản anh ấy...

Bắc Duy vừa nói vừa e sợ khi bắt gặp cái lườm của Văn Linh

- Anh đến để báo với em một chuyện. Lô hàng của ngài Lê đã hoàn thành 95% công đoạn cuối cùng rồi, Cửu Thời cũng đã giải quyết rất tốt vấn đề quảng bá nên nếu không có gì xấu xảy ra thì cơ bản chúng ta đã hoàn thành xong hợp đồng rồi.

- Thật sao?

- Lừa mày làm gì hả thằng nhóc?

Hắn bây giờ đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Gánh nặng đè trên vai gần đây cuối cùng cũng có thể gỡ xuống rồi.

- Thằng bé Cửu Thời thật sự không còn tình cảm với em sao Lan Chúc?

Văn Linh hỏi hắn, câu hỏi đó lại vừa vặn là điều mà Nguyễn Lan Chúc luôn cố dối gạt bản thân mình.

Hắn cười nhạt nhẽo

- Em không muốn thừa nhận đâu, nhưng có vẻ là như thế thật...

- Cửu Thời đã từng rất tổn thương, là do em gây ra. Có lẽ đến bây giờ em ấy vẫn còn ám ảnh với sự tồi tệ của Nguyễn Lan Chúc những năm về trước.

- Nhưng em không bỏ cuộc đâu. Văn Linh, anh biết em yêu Cửu Thời nhiều đến thế nào mà.

Văn Linh khẽ thở dài nhìn em trai, Nguyên Bắc Duy từ phía sau cũng nhìn lấy chàng trai phía trước với bờ vai rộng vững chắc, ánh mắt chứa đượm ý tình...

Lúc Cửu Thời quay lại thì Lan Chúc đã ngủ từ lúc nào, một giấc ngủ sâu không mộng mị sau những ngày áp lực đè nén.

Khẽ đặt bát cháo tôm nóng hổi xuống bàn, cậu bước tới kéo chăn lên rồi ngồi xuống bên cạnh. Giây phút này, cảnh vật có chút quen thuộc ùa đến khiến mớ hồi ức cậu chôn chặt bất chợt mở khóa.

Là tình cảnh này của 6 năm về trước ...

" Cho hỏi, Nguyễn Lan Chúc đang nằm ở phòng nào vậy? "

" Phòng 109 "

" Cảm ơn cô "

Lăng Cửu Thời hối hả lao tới phòng bệnh được y tá chỉ. 12h đêm, cậu vốn đã ngủ say thì nghe Ngô Kỳ báo Nguyễn Lan Chúc đua xe bị thương phải nhập viện.

Quên rằng mình đang bị đau chân, quên rằng trời đã quá khuya, lại càng quên rằng ngoài kia trời đang đổ mưa to như trút nước. Lăng Cửu Thời mang theo lo lắng tột độ đội mưa chạy đến bệnh viện xem hắn như thế nào.

Cả một thân hình đang ướt sủng, cậu chạy vào phòng thì thấy Nguyễn Lan Chúc vẫn còn chưa tỉnh lại. Lăng Cửu Thời rón rén kéo cao chăn tránh khí lạnh lùa vào làm hắn thức giấc, bản thân thì ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh bên giường.

" Cửu Thời yêu Lan Chúc lắm "

" Lan Chúc đã làm em sợ lắm đó, rất may là anh đã không sao "

" Lan Chúc đẹp trai thật đấy, nhìn hoài không chán luôn. Nhưng em ước rằng, một ngày nào đó em sẽ được nhìn anh ngang hàng lúc đi chung chứ không phải là bóng lưng lạnh lẽo của Lan Chúc từ phía sau nữa... "

Cậu cứ thì thầm một mình như thế cho đến khi hắn hơi nhíu mày, cựa mình khẽ tỉnh dậy

Nhìn thấy người ngồi kia không phải ba mẹ mà lại là Lăng Cửu Thời, tâm trạng Nguyễn Lan Chúc bỗng chốc trở nên thất vọng.

- Cậu đến đây làm gì?

- Em nghe anh bị thương nên đã đến đây. Lan Chúc, anh có sao không? Có thấy bị đau chỗ nào không? Có...

- Ồn ào quá, đi về đi!

- Ơ...

Cửu Thời sững lại

- Em sẽ không ồn ào nữa. Lan Chúc  đừng đuổi em mà...

- TÔI BẢO ĐI VỀ!

Nguyễn Lan Chúc hét lên, âm giọng tức tối khiến Cửu Thời giật mình hoảng sợ. Hai mắt cậu rưng rưng ngấn nước.

- Cậu nhìn cái bộ dạng lướt thướt của cậu đi. Trông kinh chết được, bộ mới chui từ ống cống lên à?

- Em...em xin lỗi... hức

Cửu Thời không kìm được nấc lên, điều đó trong mắt Nguyễn Lan Chúc lại càng làm hắn khó chịu.

- Nín! Cậu là con gái hay sao mà khóc lóc ở đấy? Đi về nhanh, đừng làm chướng mắt tôi. Tôi không cần cậu lo lắng cho nghe rõ chưa Lăng Cửu Thời!

Cửu Thời nhớ rằng, đêm hôm đó là đêm tồi tệ nhất trong cuộc đời cậu. Trận mưa hôm đó là thứ khiến vết thương của cậu đau rát vô cùng.

Cậu tổn thương lắm, sợ hãi lắm. Cửu Thời một lần nữa đội mưa lang thang ngoài đường vắng vẻ, vừa đi vừa khóc...

Nhìn lại người đàn ông còn đang say ngủ. Hắn vẫn đẹp như vậy, vẻ đẹp vương giả mang theo hơi thở của một đức thánh thần. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng kia chưa bao giờ ngừng làm trái tim cậu lo sợ.

Nó sợ rằng người đàn ông kia sẽ thêm một lần đưa tay bóp nát nó.

Sợ lại thêm một lần thắt chặt lại bóp nghẹn lấy tứ chi chỉ vì thấy hắn ta yêu đương cùng một ai khác.

Rất sợ, vì nó không thể nào chịu đựng được nữa rồi.

Cửu Thời nhẹ xoa lấy mi tâm, tự nhủ với lòng sẽ không để bản thân sa vào tình yêu với hắn thêm một lần nào nữa.

Sai lầm thuở còn niên thiếu, có chết Lăng Cửu Thời này cũng sẽ không để nó tái diễn lại lần hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top