Chap 8: Mày động đến Nguyễn Lan Chúc, tao lột da mày!
Hôm sau đi làm, Nguyễn Lan Chúc hôm nay lại hiếm hoi tới muộn hơn cả Lăng Cửu Thời. Nhìn mặt hắn hơi bơ phờ và khóe mắt dường như vẫn còn sưng đỏ.
Cả hai vẫn như thường lệ mà tập trung im lặng trong lúc làm việc. Cửu Thời mải mê làm việc đến mức không phát hiện ra người đối diện cứ hễ một lát lại ngước lên nhìn cậu, mấp máy môi như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
- Cửu Thời...
- Hả? Làm sao?
- Không có gì, chỉ là... tối nay em rảnh không?
- Tôi cũng không chắc, nhưng có việc gì không?
- Tôi muốn đưa em tới một nơi
- Là việc công hay tư?
Lan Chúc bỗng hơi khựng lại
- Sao em lại hỏi thế?
- Việc công thì tôi sẵn sàng, việc tư thì không.
- "..."
- Là việc công, tôi sẽ đưa em đi gặp đối tác mới
- Vậy thì được
- Tối nay tôi sang đón em, chuẩn bị kỹ càng một chút vì ngoài chúng ta còn có thêm cả công ty đối thủ. Hợp đồng lần này thật sự rất lớn, ta cần đoạt lấy nó để củng cố vị thế của LC trên thị trường.
Cậu lúc này mới rời mắt khỏi màn hình máy tính, bàn tay gõ phím cũng đã chịu dừng lại
- Khoan đã, hợp đồng lớn như vậy sao lại để nhân viên mới non nớt như tôi đi? Nguyễn tổng có nhầm không vậy?
- Vì tôi tin vào khả năng của em
- "..."
- Cảm ơn anh
Giờ giải lao vừa hết Cửu Thời đã vui vẻ lao nhanh lên phòng chủ tịch, trên tay ôm theo một hoa một quà bánh chạy vào khoe với hắn
- Lan Chúc , Lan Chúc! Anh xem, tôi vừa được người ta tỏ tình nè!
Không rét mà run, Nguyễn Lan Chúc bàng hoàng ngẩng phất lên, sác mặt đã tối đi mấy phần
- Em nói sao?
Hắn không tin, nói đúng hơn là không muốn tin. Em nhỏ trong lòng vui vẻ đến thế này, lẽ nào...
- Tôi nói, tôi được người ta tỏ tình. Anh ta còn tặng tôi quá trời kẹo và sữa chuối luôn, cả hoa nữa
Hắn loạng choạng đứng dậy dẫu cơn đau đầu sau trận say tối qua khiến tứ chi nặng nề phát khiếp. Lan Chúc vội nắm chặt lấy vai em, nói không nên lời
- Vậy là em đã đồng ý sao? Cửu Thời, em... đã đồng ý rồi sao?
- Tôi chưa
Cửu Thời nhíu mày vùng khỏi bàn tay hắn
- Tôi không có đồng ý, chỉ cảm ơn người ta rồi thôi
Hòn đá nặng trong tim cứ thế mà rơi đi, hắn nhẹ nhõm thở phào ra một hơi nhưng đầu ngón tay vẫn cứ run run không dừng lại được
- Em làm tôi rất sợ, tôi cứ ngỡ mình đã mất em
- "..."
- Chúng ta đã mất nhau từ lâu rồi Lan Chúc
- Tôi rất vui vì bản thân có người yêu thích nên mới khoe với anh, không ngờ lại khiến anh nghĩ nhiều như vậy. Thật xin lỗi
Cậu ngồi xuống ghế rồi đặt hết chỗ quà sang một bên để tiếp tục làm việc
- Sao em lại vui khi có người tỏ tình? Tôi cứ tưởng em cũng thích người ta
- Tôi mới vào công ty có mấy ngày làm sao mà quen nhanh như vậy được. Chỉ là vui vì người ta chịu thích chứ chẳng ghét bỏ tôi
" Làm sao có ai ghét bỏ em được chứ? Cửu Thời đáng yêu và tốt bụng như vậy đến thiên thần còn phải nhầm rằng em thuộc chung một xứ sở với họ luôn cơ "
- Cầu xin em, đừng rời xa tôi!
Lan Chúc tự nói với mình nhưng tất cả cậu đều nghe thấy hết. Song, Cửu Thời vẫn lặng im. Cậu không hề đáp trả lại
•
Vì phải cùng nhau đi gặp đối tác nên Lan Chúc chủ động lái xe sang đón em. Trời mùa thu se se lạnh, cái lạnh không quá gắt nhưng đủ khiến người ta phải khe khẽ rùng mình. Hắn tăng nhiệt độ điều hòa trong xe lên và người nhỏ có vẻ hài lòng với sự ấm áp này.
- Một lát vào trong em nhớ để ý một chút. Ông Lê tuổi đã cao nên rất khó tính, em là người trình bày cho dự án nên cố gắng đừng run nhé
- Lan Chúc...
- Sao thế?
Hắn nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập dịu dàng yêu thương
- Tôi sợ...
Cửu Thời lo lắng mà thú thật, đôi tay trắng xinh cứ vô thức mà bấu loạn vào nhau. Nguyễn Lan Chúc sợ em nhỏ sẽ tự cào xước liền kéo tay em ra, nhỏ giọng trấn an
Xe dừng lại trước một khách sạn xa hoa. Lan Chúc xuống trước rồi vòng qua mở cửa xe cho em nhỏ, bàn tay cẩn thận che chắn vì sợ em bị đụng đầu. Cửu Thời thở hắt một hơi, xốc lại tinh thần rồi bước ra sau hắn. Cả hai cùng tiến vào bên trong
Có thể nói, gương mặt vạn phần ôn nhu xen lẫn chút cưng chiều của hắn từ trước đến nay ngoài Lăng Cửu Thời ra thì không một ai có phúc phần được nhìn thấy cả.
Nguyễn Lan Chúc ngay lập tức hóa vô cảm khi có xuất hiện của người lạ. Tiếp tân đưa cả hai tới một phòng ăn dành cho khách VIP, cô gái ấy lịch sự cuối chào rồi rời khỏi đó
Cửa mở, tất cả những người trong phòng đều hướng ánh nhìn về phía hai người họ. Cửu Thời hơi căng thẳng một chút, Lan Chúc biết nên khẽ vỗ nhẹ mu bàn tay cậu trấn an, chủ động lên tiếng trước
- Ngài Lê, xin thứ lỗi vì cháu đã đến trễ
Cửu Thời quan sát một chút. Ngài Lê kia là một người đang ông trung niên tóc đã ngả dần sang bạc, phía bên cạnh là một người đàn ông khác trông có vẻ trạc tuổi Lan Chúc, nhưng nhìn gã không chững chạc như hắn mà cứ gian manh đểu giả thế nào ấy.
Thư ký của gã kia là một cô gái xinh xắn nhưng lại ăn mặc quá phản cảm. Đi tiếp khách lại mặc đầm body màu đỏ 2 dây lại khoét sâu vòng 1? Đây mà là quyến rũ ư? Thiếu vải thì có!
- Không sao, Nguyễn tổng đây vẫn đến sớm mà. Còn chưa tới giờ hẹn
- Ngài cứ gọi cháu là Lan Chúc ạ. Còn cậu trai này là Cửu Thời, thư ký cấp cao của LC
Nghe tên mình được nhắc đến, Cửu Thời lịch sử cúi gập người chào vị trưởng bối rồi mới tự giới thiệu
- Chào ngài Lê, cháu là Lăng Cửu Thời ạ. Rất vinh hạnh vì được gặp ngài hôm nay
- Được rồi, đừng khách sáo. Mau ngồi xuống thưởng trà rồi ta cùng vào việc chính
Nguyễn Lan Chúc kéo nhẹ tay cậu tới chỗ ngồi. Hắn không cho Cửu Thời ngồi đối diện với tên đối thủ kia.
- Gã ta là Lục Kiều, chủ tịch XP và là đối thủ của chúng ta
Lan Chúc thì thầm vào tai Cửu Thời
Cậu gật đầu xem như đã hiểu, hắn cũng xoay người ngồi lại nghiêm túc
- LC thật không có thành ý mà. Rốt cuộc các người có coi trọng chủ tịch Lê hay không mà dám đến trễ vậy hả?
Lục Kiều cao giọng châm biếm, cái sự bỉ ổi kia khiến Cửu Thời ngứa mắt không chịu được. Nếu có nắm mắt mèo* trong tay, cậu thề là sẽ chà nó lên cái bản mặt đáng ghét kia không sót chỗ nào!
- Thành ý của chúng tôi thể hiện ở bản kế hoạch sản phẩm, thứ mà chủ tịch Lục đây sẽ chẳng bao giờ thắng được LC
- Cậu!
- Đừng nóng vội, chẳng có chút tố chất lãnh đạo nào cả
Lan Chúc mặt lạnh như tiền thản nhiên nói nhưng lại khiến gã ta tức tới đỏ mặt. Lăng Cửu Thời bên này thấy vậy cũng thật hả dạ biết bao, khóe môi thầm kéo nhẹ sang một bên.
Cửu Thời cười nửa miệng
- " Tập đoàn XP chúng tôi vô cùng tự tin về khả năng truyền thông và điện tử. Đội ngũ nhân viên thiết kế và sản xuất máy móc đều là các kỹ sư tốt nghiệp loại giỏi, ngoài ra... "
- " Đó là tất cả kế hoạch của chúng tôi, mời chủ tịch xem qua "
Ông Lê chỉ khẽ gật đầu, đoạn lại quay qua hỏi Cửu Thời
- Cậu nhóc thư ký, cậu thấy kế hoạch của XP đây có ổn không?
Cậu khẽ lắc đầu, Lục Kiều thấy thế liền ngỡ ngàng
- Cậu đùa sao? Dự án của chúng tôi hay thế mà cậu bảo không ổn là sao?
- Bản kế hoạch của anh còn thua văn thuyết minh của mấy đứa lớp 9!
Trong mắt người khác, Lăng Cửu Thời luôn mang trong mình một phong thái bình tĩnh khôn ngoan. Chưa bao giờ cậu đối đãi với người khác gay gắt như thế này.
Nhưng trước ánh mắt mỉa mai căm ghét của hắn dành cho Nguyễn Lan Chúc cậu không thể không khó chịu. Có cái gì đó cứ thôi thúc cậu phải bảo vệ người đàn ông ngồi bên cạnh mình.
- Lăng Cửu Thời, cậu thật quá quắt!
- Đừng có gọi cả họ tên cậu ấy!
Hắn trừng mắt cảnh cáo
- Nghe thư ký của anh nói một hồi tôi vẫn không thể biết được XP đáng hợp tác ở chỗ nào cả. Toàn là nói suông! Anh cảm thấy nó hay vì thư ký của anh chỉ dùng toàn những lời hoa mỹ có cánh nhưng nội dung thì rỗng tuếch. Tôi nói nó thua bài văn của học sinh lớp 9 vì ít nhất văn của lũ trẻ còn có số liệu cụ thể, của anh thì không.
Lê Thắng gật gù đồng tình
- Đó là những gì tôi muốn nói. Giờ thì đến lượt của LC
Lan Chúc quay sang nhìn cậu, ánh nhìn mang theo rõ niềm khích lệ. Hắn muốn vỗ vai em khích lệ nhưng lúc này thì không thể
•
- " Tập đoàn LC đã 3 năm liền đứng đầu bảng xếp hạng tiềm năng tài chính. Lợi nhuận hàng năm chưa bao giờ dưới 500 tỷ won và ngày một đi lên, điều đó chứng tỏ chất lượng của chúng tôi luôn ngày càng được cải tiến. Về mặt sản lượng, vì là hàng điện tử cần mức độ chính xác cao nên chúng tôi đã đầu tư dàn máy móc tiên tiến nhất hiện nay cùng dàn giáo sư và nhân viên kỹ thuật dày dặn kinh nghiệm để đảm bảo sản xuất đáp ứng đúng yêu cầu và tiến độ.
LC là một tập đoàn bao gồm nhiều mảng đa dạng và truyền thông cũng nằm trong số đó. Nếu được ngài Lê tin tưởng giao cho trọng trách này, chúng tôi sẽ đáp ứng ngài bằng phương thức quảng bá hoàn toàn mới đó chính là dựa trên trải nghiệm thật của người nổi tiếng. Vừa giảm chi phí tối đa lại vừa có tính phủ sóng rộng rãi. Đối với chất liệu sản phẩm, chúng sẽ được nhập khẩu hoàn toàn từ Mỹ và Đức với chất lượng đạt chuẩn 100% bền, đẹp và chịu nhiệt cao. Đây là một số tài liệu thể hiện sự phát triển vượt bậc và mức độ hài lòng của quý khách hàng dành cho LC "
Lê Thắng đọc một lượt các giấy tờ do cậu cung cấp, sự hài lòng thể hiện rõ trên khuôn mặt
Lục Kiều siết chặt nắm đấm khẽ rít lên giận dữ. Chết tiệt! Lại thua Nguyễn Lan Chúc rồi. Thằng điên Lan Chúc kia chẳng khác gì sao chổi luôn mang đến xui xẻo cho XP lẫn Lục Kiều này
- Rất tuyệt vời! Cậu Lăng đây hoàn toàn thuyết phục được tôi rồi. Hợp đồng lần này tôi xin tin tưởng giao cho LC, mong các cậu không làm tôi thất vọng
Lan Chúc mỉm cười lịch sự bắt tay Lê Thắng. Hắn lúc này vô cùng tự hào về em nhỏ mình thương. Thật sự rất giỏi. Cửu Thời luôn xinh đẹp và giỏi giang theo cách phải làm người ta không ngừng cảm thán. Người hắn thương không làm hắn thất vọng chút nào
Chủ tịch Lê rời đi trước vì có việc bận. Phòng trà lúc này cũng chỉ còn lại 4 người
- Nguyễn Lan Chúc! Thằng chó này!
Lục Kiều hùng hổ chỉ tay vào mặt hắn
- Tại sao mày lại cướp mất hợp đồng của tao? Sao lúc nào mày cũng xuất hiện cản đường tao vậy hả?
Cửu Thời nhăn mày gạt bàn tay gã đang chỉ vào mặt Lan Chúc xuống. Phép lịch sự tối thiểu là không được chỉ tay thẳng vào mặt người khác mà gã cũng không biết, càng lúc càng làm cậu ngứa mắt chết đi được
- Đừng đổ lỗi cho tao. Là do mày vô dụng thôi
Hắn nhếch môi
- Lúc nào mày cũng thua cuộc cùng một bản kế hoạch sơ sài và tệ hại, thế thì làm sao lại nói là tao cản đường mày được? Bị ngu à?
- Mày!
Gã tức đến đỏ mặt tía tai
Nguyễn Lan Chúc lúc này lại quay qua nhìn Cửu Thời, không phát hiện ra thằng khốn kia đã vơ lấy ly trà còn bốc hơi nóng đổ xuống tay hắn
- Aaa!
- Lan Chúc!!!
Hắn theo phản xạ ôm lấy bàn tay đang đỏ bừng lên vì nóng. Gương mặt không biến sắc nhưng hai hàng lông mày không ngừng nhíu chặt vào nhau
Hắn đang rất đau
- Vừa mày lắm thằng chó, khôn hồn thì đừng có làm hòn đá cản chân tao nếu không thì... áaaaaaaaaa
Máu nóng đã dồn lên tới não. Cửu Thời chộp lấy tách trà kỷ tử nóng hổi của Lan Chúc tạt thẳng vào cái mặt xấu xí cùng cái mồm khó ưa đang oa oa phách lối của gã
Gã ta đau đớn thét lên rồi khuỵu xuống ôm lấy mặt.
Lan Chúc sững sờ nhìn cậu, không nhịn được mà khẽ lạnh sống lưng
Đáng sợ quá!
- Cụp cái mõm vào! Cái thằng đểu giả có IQ 2 số như mày tốt nhất là đừng có đụng vào Nguyễn Lan Chúc
Cậu nắm lấy cà vạt gã kéo mạnh lên
- Nhìn cho kĩ vào! Tao là Lăng Cửu Thời , kẻ sẽ lột da bất kỳ ai dám tổn hại đến Nguyễn Lan Chúc. Nghe rõ chưa!
Cửu Thời vung tay thả mạnh gã xuống sàn. Mặc kệ Lục Kiều đang đau đớn quằn quại, cậu đỡ lấy hắn. Nhanh chóng làm dịu bằng nước mát rồi mới đưa tới bệnh viện kiểm tra
Chỉ là, cậu không muốn hắn bị ai mang ra chì chiết cả. Nguyễn Lan Chúc cao ngạo, Nguyễn Lan Chúc phách lối ngang ngược không xem ai ra gì cậu đều đã nhìn thấy thậm chí là chịu đựng. Nhưng đứng nhìn hắn bị người khác tạt trà nóng cho bỏng thế này, Cửu Thời không nỡ
- Cửu Thời
- Hả? Anh đau lắm sao? Đợi chút tôi sẽ đưa anh tới bệnh viện ngay
- Em đang lo lắng cho tôi sao?
- Đúng vậy
Cửu Thời gật đầu làm hắn vui mừng lắm, toan lao đến ôm chầm lấy người thương bé nhỏ. Nhưng mà...
- Tôi phải lo cho anh chứ, anh là sếp của tôi kia mà
* Mắt mèo: Là một loại cây mọc dại. Lông của nó có thể dính trên da gấy ra ngứa hoặc sưng rát
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top