Chap 6: Đừng chơi đùa trái tim tôi.
- Vậy, tôi phải làm gì để em yêu tôi thêm một lần nữa đây?
- ...
- Sẽ không, dù cho có làm gì cũng vậy thôi.
- Nguyễn tổng, nếu anh còn tức giận vì khi xưa tôi đá anh thì cứ việc nói. Không thiếu cách trả thù, đừng tác động vào tình cảm của tôi, cũng đừng chơi đùa trái tim tôi nữa. Một lần là quá đủ rồi!
Cửu Thời tự nhận thức được bản thân bi lụy đến mức nào khi gặp đổ vỡ trong tình cảm, và cậu ghét nó đến phát điên. Cậu luôn tức giận trái tim mình quá mức mỏng manh, luôn khó chịu vì tuyến lệ nơi đôi mắt xinh đẹp cứ tiết ra thứ chất lỏng mặn chát không ngừng.
Hơn tất cả, cậu ghét Lan Chúc. Chỉ có mình hắn mới có thể tồi tệ như thế, chỉ duy nhất hắn có thể khiến cậu nuối tiếc mà níu giữ chút tình tàn le lói.
Quá đau lòng rồi, cậu không thể ngu dại thêm một lần nào nữa
Nguyễn Lan Chúc nhận ra, em nhỏ trong lòng hình như đang hiểu lầm hắn rồi
Hắn toan nắm lấy tay em nhưng chỉ vừa chạm lên mu bàn tay mềm mại, Lăng Cửu Thời đã vội vàng rút tay đi mất.
Nguyễn Lan Chúc hụt hẫng vô cùng
- Cửu Thời, nghe tôi. Em hiểu sai ý tôi mất rồi. Lần này là Nguyễn Lan Chúc tôi thật lòng yêu em không có lấy nửa phần gian dối. Xin em cho tôi cơ hội yêu em lần nữa có được không?
Mặc kệ người kia nài nỉ,Cửu Thời vẫn lạnh nhạt quay mặt đi. Cậu không muốn nhìn thấy bộ dạng khẩn cầu của hắn lúc này.
- Nguyễn tổng, đừng làm tôi khó xử. Nếu anh muốn tôi có thể tiếp tục làm việc tại đây xin hãy quay về chỗ của mình. Bằng không...
Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn
- Tôi sẽ nghỉ việc, dù có phải đền hợp đồng bao nhiêu đi nữa tôi cũng sẽ tránh xa anh bằng bất cứ giá nào!
Thật là...
Em nhỏ tuyệt tình quá! Khiến tim hắn thật đau...
Ánh mắt Cửu Thời lúc này trông thật xa cách, dẫu cho đôi mắt vẫn to tròn và long lanh như mọi ngày. Nhưng nó không có lấy chút dịu dàng nào cho Lan Chúc cả
Hắn lặng lẽ quay về ghế ngồi mặc dù hoàn toàn không muốn. Lan Chúc biết,Cửu Thời nói được thì sẽ làm được. Vì thế hắn tuyệt đối không thể đánh mất em.
Nguyễn Lan Chúc cần Lăng Cửu Thời hơn mọi thứ trên đời
Yêu em quá rồi, biết phải làm sao đây?
Đến tận nửa khuya, Nguyễn Lan Chúc mới về đến nhà
Mệt mỏi thả mình lên sofa mềm mại, vội vàng nới lỏng cà vạt nhằm tìm cho mình chút thoải mái ít ỏi
Nhớ Cửu Thời quá...
Nhớ đến phát điên...
Đưa mắt nhìn khắp xung quanh, Nguyễn Lan Chúc lại thở dài chán ngán. Cả cái biệt thự rộng lớn này ngoài giúp việc và quản gia ra cũng chỉ có mình hắn. Nơi đây chưa bao giờ có chút ấm cúng nào cả, lạnh lẽo như con người chủ nhân nó vậy.
Nhẹ nhàng rút tấm hình được cất cẩn thận trong ví, Nguyễn Lan Chúc vô thức mỉm cười. Đấy là ảnh chụp em- Lăng Cửu Thời năm 17 tuổi đang thơ thẩn nhìn theo một cánh bướm xinh đẹp, nơi khóe môi nở nụ cười thuần khiết ngây ngô.
Lan Chúc đưa tay vuốt nhẹ lên tấm ảnh, lướt qua đôi mắt em, qua đôi môi rồi là khắp cả khuôn mặt.
Lăng Cửu Thời rất đẹp, một vẻ đẹp thuần túy thanh khiết. Từ trước đến nay chưa bao giờ thay đổi
Mãi nhìn ngắm, hắn chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay
Một đêm không mộng mị vì trong đầu được lắp đầy bởi hình ảnh người thương.
____________________
Bộ fic này bị flop ghê, híc muốn khóc quá 😢😭😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top