Chap 99

Ngay lập tức 6 tên con trai được đưa vào. Bọn chúng đều bị đánh đến thân thể bầm dập , đi đến đâu là máu chảy theo đó , trông biến dạng vô cùng...Vừa nhìn thấy cô, cả bọn run rẩy sợ hãi , mặt tái mét đầy hoảng loạn...

- Xin cô hãy tha cho chúng tôi. Chúng tôi biết lỗi rồi! Cầu xin cô tha thứ...  

- Vậy... lúc cô ấy cầu xin các người ... Các người có tha không?

- Chúng tôi...Nhưng chúng tôi vẫn chưa làm gì cô ấy cả... Chỉ...

- Chỉ cưỡng ép , đánh đập thôi đúng không?

- Xin người hãy tha cho chúng tôi...

( Mấy con người run rẩy sợ hãi , đập đầu xuống đất van xin cô tha thứ.  Dù sao tính mạng vẫn quan trọng hơn lòng tự trọng sĩ diện của đàn ông. Họ biết họ đã gây họa lớn , giờ chỉ mong sao người đó giảm nhẹ tội thôi)

Nhưng có vẻ Từ Tử Hiên không những không dịu đi cơn tức giận. Mà cô còn muốn như bốc hỏa hơn , mắt như ngàn con dao đâm sâu vào họ

- Vậy lúc đó các ngươi có tha cho cô ấy không? Còn đứa con vô tội của ta nữa? Họ có tội tình gì mà Các ngươi làm vậy hả???

- Ơ ! Nhưng chúng tôi có hại con ngài đâu. Lúc đó chỉ có mình cô ấy ở đó thôi mà?

*rùng mình , lạnh sống lưng*

- Thế tên khốn nào đã đá bụng cô ấy , để cô ấy bị băng huyết , dẫn đến sảy thai... Tất cả đều là các ngươi...Theo các ngươi ta nên trả thù thế nào cho con ta đây? Nợ máu phải trả bằng máu. Có lẽ các ngươi không thể trả hết được , nên người nhà các ngươi cũng cần phải trả thay...  

- Không ! Đừng mà! Đừng...

- Mang chúng vào đây! 

Rất nhanh sau đó , người của cô đưa vào khá nhiều người , qùy xuống xếp hàng trước mặt cô...Bọn họ từ trẻ nhỏ , cho đến thanh niên phụ nữ , người trung niên ... Từ Tử Hiên nhìn một lượt rồi nhàn nhạt nói

- Mang hết nam giới đi cắt lưỡi rồi vất xuống hầm khai thác vàng đi!

- Vâng!

Tiếng cô vừa dứt là sự ồn ào chống trả quyết liệt của những người đàn ông. Chẳng ai muốn cắt lưỡi cả , chứ đừng nói là phải sống trong nhà tù rồi khai thác vàng cho cô... Khai thác vàng ngang với xây Vạn lý trường thành, chết là điều không thể tránh khỏi , chẳng qua là chết sớm hay chết muộn mà thôi. Nhưng biết làm sao bây giờ , khi người của Từ Tử Hiên đã hoàn toàn khống chế họ.. Bọn họ được đưa đi xong. Từ Tử Hiên lại liếc nhìn xuống đám phụ nữ và trẻ nhỏ phía dưới... Rồi lạnh giọng tàn độc

- Các ngươi muốn cưỡng hiếp người khác lắm đúng không?

- Không! Xin cô hãy tha cho chúng tôi.

- Không sao? Mà hình như các ngươi đều chưa có vợ con thì phải , nhưng cũng may vẫn còn mẹ và chị em gái nên ta đành mượn tạm vậy? Đã thích cưỡng hiếp như vậy... Ta sẽ cho các người toại nguyện...

- Cô muốn làm gì?

- Cho các ngươi vui vẻ với đám kia...

Cô nói rồi quét mắt nhìn về phía phụ nữ trẻ nhỏ đang ôm nhau run rẩy , sợ hãi phát khóc kia?  

- Không ! Chúng tôi không muốn!

- Đừng nói vậy ! Cảm giác sẽ rất tuyệt đó. MANG CHÚNG ĐI!

- Dạ! Vậy... Giải quyết bọn chúng thế nào ạ...

- Cho mấy thằng đó uống loại mới nhập về đó, để xem bọn chúng có chịu nổi không? Rồi nhét tất cả vào một phòng cho chúng thoải mái chọn lựa.  

- Vâng.


- Không đừng mà...AAAAA CỨU TÔI VỚI.

Tiếng la hét cầu cứu van xin của các cô gái , và sự chống cự của mấy tên đó , khiến căn phòng trở lên nhốn nháo hẳn lên... Nhưng điều đó cũng chẳng làm được gì cả. Bằng chứng là căn phòng đã im lặng sau 5 phút ồn ào . Cánh cửa phòng bên được mở ra nhanh chóng và đưa bọn họ vào cái sai trái nhất của cuộc đời. Màn hình 3D siêu mỏng nhanh chóng mở lên , ghi rõ hình ảnh bên trong căn phòng.

- Cho thuốc tăng liều nên đi. Ta muốn bọn chúng phải tận mắt chứng kiến người nhà mình bị hành hạ. Nhưng cuối cùng chính bản thân bọn chúng cũng tự mình chà đạp lên họ... Tra tấn giày vò họ cho đến chết. Bảo Phòng Phong chuẩn bị hình thức tra tấn vòng 2 đi. Cái thuốc đó chỉ biến chúng thành dã thú , đã có ham muốn xem chúng khống chế bản năng mình thế nào. Dù sao diệt cỏ cũng cần phải diệt tận gốc.  

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top