Chap 4

Sau khi phỏng vấn xong, Trương Ngữ Cách ra về với tâm trạng vô cùng hưng phấn. Cuối cùng nàng đã thành công rồi, nàng biết nàng rất may mắn mà. Nhưng không biết làm trợ lý riêng, là làm những gì nhỉ, mà không biết vị chủ tịch này có háo sắc không nữa? Lỡ như trợ lý riêng còn phải kiêm cả chuyện sinh lý của chủ tịch thì chết mình a. Chắc không sao đâu, chỉ có những tên trán hói, bụng phệ mới háo sắc thôi còn chủ tịch của mình, nghe mọi nguời nói vừa xinh đẹp vừa ngự tỷ ôn nhu lại còn rất tài giỏi nữa a. Cô ấy còn là đối tượng kết hôn của tất cả phụ nữ lẫn đàn ông trên thế giới. Mình tò mò quá, không biết chủ tịch là người thế nào nhỉ. Nhưng dù sao chủ tịch cũng có vợ sắp cưới rồi, lần này khối người vỡ mộng. Chắc vợ chủ tịch ghen dữ lắm đây, cô ta trở về rồi sẽ như âm hồn vây quanh chủ tịch. Cô ấy đi một bước cô ta đi một, sau đó vừa đi vừa liếc ngang liếc dọc xem ai có ý đồ đen tối với chủ tịch thì cho nghỉ việc luôn. Cô trợ lý kia lớn mật thật giám to gan tỏ tình với cả chủ tịch bị đuổi là đúng rồi. Mình phải rút kinh nghiệm từ cô ấy vậy. Tốt nhất lên tránh xa chủ tịch ra, mới có thể an toàn mạng sống. 

Ôi! Tâm trạng ta thật vui vẻ. Ha ha cuối cùng mình cũng đi làm, kiếm tiền, tự nuôi sống bản thân rồi. Phải mua cái gì đó về để chúc mừng thắng lợi mới được. Nghĩ vậy nàng liền vào siêu thị mua một túi đồ ăn lớn và mấy chai bia. Sau khi về nhà nàng do quá hưng phấn lên ăn uống khá nhiều rồi lăn quay ra ngủ tại chỗ vì say.

--------------------------------

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, mọi người bên ngoài vội vã đi làm. Còn Trương Ngữ Cách mới bắt đầu mở mắt nhìn đống hỗn độn bẩn thỉu trước mặt

- Ôi! Đau đầu quá. Không biết bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Nhìn đồng hồ.

- Má ơi! 7h30′ rồi. Chết mình rồi! Bị muộn mất rồi.

Ở công ty TS 7h30′ là bắt đầu làm việc, vậy mà giờ này nàng vẫn ở nhà. Nàng vội vàng vệ sinh cá nhân, rồi thay quần áo, mà không kịp ăn sáng đã chạy vội ra đường bắt taxi. 

- Trời ơi! Ngày đi làm đầu tiên của mình sao thất bại thế này? Nàng đến công ty là lúc 8h, ở đại sảnh rộng lớn vắng bóng không nhộn nhịp như ngày hôm qua. Mọi người đều tập trung làm việc của mình không ai chú ý đến nàng cả.

Nàng nhìn xung quanh một lượt rồi đi đến chỗ 1 chị tiếp viên


- Em chào chị! Chị ơi! Chị cho em hỏi phòng nhân sự đi hướng nào ạ?

- Em đến đó làm gì?

- DẠ! Em đến để đăng ký báo danh vào làm nhân viên trong công ty.

- Vậy sao bây giờ mới tới?

- Dạ! Em bị tắc đường chị thông cảm.

- Em đến để nhận làm trợ lý của chủ tịch à. Lần sau nhớ tới sớm nhé! Phòng nhân sự ở tầng 2, em lên đó rồi rẽ trái là đến. Đi nhanh lên kẻo bị mắng đấy.  

- Dạ! Em cảm ơn chị. "Vặn vẹo người ta từ nãy tới giờ mà không chịu chỉ đường, lại còn giục đi nhanh lên. Tôi mà bị mắng tôi sẽ nhớ mặt chị"  

Nàng vội vàng đi lên tầng 2 , rẽ trái

- A! phòng nhân sự đây rồi *vội vàng chỉnh lại đầu tóc, quần áo rồi gõ cửa*  

- Vào đi.

- Dạ em chào anh! Anh ơi em đến để làm thủ tục nhận việc.

- Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không!

- Dạ em xin lỗi.

- Mới ban đầu mà đã vô trách nhiệm rồi à?

- Em sai rồi! Lần sau em sẽ không tái phạm nữa *cúi đầu nhịn nhục *

- Nếu lần sau còn tái phạm nữa thì cô ở nhà luôn đi.  

- Vâng, em nhớ rồi.

- Cô đến là được nhận vào làm trợ lý của chủ tịch.

- Vâng *mừng rỡ cuối cùng cũng thoát nạn*  

-Thế cô phải biết làm trợ lý của chủ tịch phải gương mẫu, nghiêm túc và có trách nhiệm chứ. Ngày đầu ra mắt của cô khiến tôi quá thất vọng, may cho cô là chủ tịch không có ở công ty, không thì cô bị đuổi việc từ ngay ngày đầu tiên đấy.

- Chủ tịch không có ở công ty *hí hửng*

- Chủ tịch có việc bận ra ngoài rồi. Mà sao cô vui thế?

- Dạ! Không có gì ạ! Anh làm thủ tục cho em đi. "May quá bớt đi một người làm điếc lỗ tai của mình"  

- Cô điền và ký vào hợp đồng này đi.

- Dạ! Em xong rồi

- Được rồi cô có thể lên phòng của mình

- Vâng! Em chào anh. "Ôi mệt quá, đúng là làm thủ tục rắc rối. Ông ta nói gì mà lắm thế không biết, mệt hết cả người. Mà phải công nhận đúng là tập đoàn lớn có khác bên trong đẹp thật, thích quá đi mất. Không biết có tất cả bao nhiêu tầng nhỉ nhìn lớn thế kia mà, thôi chết mình rồi. Phòng trợ lý ở tầng mấy? Mình có biết gì đâu, làm sao bây giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top