Chương 1: 🍷+ 🥑

Hạ Chi Quang đã chú ý tới Omega trắng nõn xinh đẹp kia từ lâu.

***

Đại khái là khoảng nửa tháng trước vào một trận mưa đêm nọ.

Sau khi kết thúc buổi tự học tối, cơn mưa tầm tã vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, Hạ Chi Quang híp mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn vài hạt mưa đang đọng trên những phiến lá.

Ba mẹ cãi nhau thật phiền, Hạ Chi Quang nghĩ, đêm nay không về nhà nữa, hẳn sẽ qua đêm tại căn biệt thự gần trường.

Biệt thự là do bố mẹ Hạ Chi Quang mua, nói là để tiện cho con trai học tập.

Hoàng Tuấn Tiệp không có ô che mưa, vừa về đến kí túc xá lại chợt nhớ ra quên cầm theo sách bài tập ngữ văn của giáo viên được xưng là đại ma đầu nhất khối.

Cậu đành phải đội cặp sách chạy trở về, bài tập ướt vừa hay có thể lấy lý do để trốn làm..

Hạ Chi Quang không tập trung ngồi tại chỗ, ánh mắt không mục đích mà nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên hắn bắt gặp một thân ảnh đơn bạc đang chạy vội trong màn mưa, trên người mặc đồng phục mùa hè bị mưa xối ướt đẫm, dính chặt trên người.

Hạ Chi Quang nheo đôi mắt lại, giống như muốn xuyên qua màn mưa để nhìn cho rõ Hoàng Tuấn Tiệp.

Cậu trông thật giống một phiến lá rơi rụng, sau đó phiêu đãng trong gió.

Hạ Chi Quang cẩn thận suy nghĩ một chút, Omega nhỏ này hình như học cùng lớp với mình.

Bầu trời dần dần tối lại, Hạ Chi Quang nhàm chán nằm bò ra bàn, trong đầu cứ nhớ mãi thân ảnh thiếu niên với chiếc sơ mi ướt đẫm, dính chặt lên da thịt trắng nõn.

Vòng eo nhỏ như cành liễu, chỉ cần một bàn tay là có thể bóp chặt.

Hạ Chi Quang thở dài nhìn bàn tay đang nằm lấy không khí dưới bàn
học của mình.

"Kẽo kẹt"

Cửa phòng học bỗng nhiên bị mở ra.

"Tối quá..." Hoàng Tuấn Tiệp lẩm bẩm.

Trong phòng học tối tăm, cậu vội vàng cởi chiếc áo sơ mi trắng trên
người mình ra, lộ ra làn da trơn bóng, Hoàng Tuấn Tiệp nặng nề thở hắt, giọt nước lắc lư rơi xuống theo cánh tay cậu.

Cậu nhớ mình có để một bộ đồng phục phụ ở lớp, tuy hiện giờ trong
phòng học không có ai nhưng Hoàng Tuấn Tiệp vẫn có cảm giác hơi kì lạ, cậu không bật đèn mà trực tiếp đi tới chỗ ngồi của mình.

Hạ Chi Quang đang ngồi ở bàn cuối khẽ nheo mắt lại, hắn giống như mãnh thú đang nhìn chằm chằm con mồi của mình.

Ánh trăng ảm đạm xuyên qua cửa sổ rơi xuống phòng học, chiếu lên mặt bàn hiện ra tia sáng nhàn nhạt. Đôi vai gầy của Hoàng Tuấn Tiệp được ánh trăng bao lấy càng thêm mê người, lướt xuống một chút, mơ hồ có thể nhìn thấy hai điểm đỏ trước ngực.

Tay Hạ Chi Quang chậm rãi tiến vào trong quần, ma xui quỷ khiến mà động tay lên xuống.

Trong không khí dần phát ra những tiếng hít thở nặng nề.

Hoàng Tuấn Tiệp vừa tròng được một ống tay vào người, mơ hồ nhận ra không khí không thích hợp.

Giống như có ai đó đang nhìn mình chăm chăm, Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ.

Hạ Chi Quang giành giật từng giây phút nhìn chằm chằm đầu vai Hoàng Tuấn Tiệp còn lộ ở bên ngoài, động tác càng lúc càng nhanh.

Sau khi Hoàng Tuấn Tiệp mặc xong áo sơ mi, cậu mới nghi ngờ nhìn về dãy bàn cuối phòng học.

Hoảng hốt nhận ra, thật sự có ai đó đang nhìn cậu.

Ngón tay với những khớp xương rõ ràng của Hoàng Tuấn Tiệp không khỏi nắm chặt lấy cúc áo.

Ánh mắt Hạ Chi Quang dịch chuyển từ đầu vai Hoàng Tuấn Tiệp xuống xương quai xanh trước ngực, không khí phảng phất như đọng lại, chỉ còn những tiếng hít thở lên xuống nặng nề.

"Ai?"

"Hự......"

Hạ Chi Quang nháy mắt bắn ra ngay sau khi nghe giọng nói của Hoàng Tuấn Tiệp

Hắn có chút phát ngóc nhìn bàn tay dính nhớp của mình, ánh mắt nhiễm vài phần ý cười.

A..... Chỉ vì một tiếng "Ai" sao....

Hạ Chi Quang không thể không cảm khái, Hoàng Tuấn Tiệp quá dễ lừa. Không đợi hẳn nghĩ ra lý do, Hoàng Tuấn Tiệp đã đi tới sờ lên trán Hạ Chi Quang

Hoàng Tuấn Tiệp có chút ấn tượng với Hạ Chi Quang: Cao to đẹp trai, thành tích học tập tốt, nếu không nói chắc không ai biết hẳn là học sinh nhảy cấp.

Nói cách khác, Hạ Chi Quang nhỏ hơn hai tuổi so với Hoàng Tuấn Tiệp, điều này không khỏi khiến Hoàng Tuấn Tiệp nảy sinh ý muốn bảo hộ cùng quan tâm đối với hắn.

Cậu nhỏ giọng hỏi: "Sao lại nằm ở đây mà chưa về nhà, không có ô sao?

Hay phát sốt rồi?"

Cũng khó trách Hoàng Tuấn Tiệp hiểu lầm, bên ngoài mưa rền gió dữ, trong phòng học lại chỉ có Hạ Chi Quang ăn mặc đơn bạc ghé vào bàn học, dù là ai thấy cũng sẽ hỏi han vài câu, huống chi là người có tấm lòng thiện lượng như Hoàng Tuấn Tiệp.

Tay phải Hạ Chi Quang vẫn còn dính tinh dịch chưa kịp lau, hắn vội dùng tay trái đấy bàn tay đang định sờ lên trán của mình: "Ừm... Phát sốt......"

Hắn lặng lẽ phóng ra pheromone của mình, vừa để che đi mùi vị ái muội, vừa mang theo ý đồ câu dẫn Hoàng Tuấn Tiệp.

Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên cảm thấy hơi nóng, phảng phất ngửi thấy mùi rượu vang đỏ đâu đây.

Cậu nghe thấy Hạ Chi Quang nhỏ giọng nói: "Giúp em (*)... Lấy chút nước ấm được không?"

(*) Công nhỏ hơn nên mình để xưng em nhe.

Hoàng Tuấn Tiệp không có khả năng từ chối, cậu gật đầu, đến gần Hạ Chi Quang hỏi: "Ly nước cậu để đâu?"

Theo động tác tới gần của Hoàng Tuấn Tiệp, Hạ Chi Quang mê muội ngẩng đầu lên, hơi thở ấm áp phun bên tai Hoàng Tuấn Tiệp, Hạ Chi Quang: "Em không có ly, mượn của anh một chút được không?"

Hoàng Tuấn Tiệp tựa hồ như bị hơi nóng của Hạ Chi Quang làm cho choáng váng, sau gáy bỏng nổi da gà.

Cậu vội lùi về phía sau một chút, tay phủ lên có xoa hai cái, hơi xấu hổ cười cười: "Được, tôi đi lấy nước cho cậu."

Ba phút sau, Hạ Chi Quang vừa lòng ôm lấy ly nước của Hoàng Tuấn Tiệp, miệng nhỏ hài lòng nhấp mấy ngụm, hắn nở một nụ cười đơn thuần với Hoàng Tuấn Tiệp: "Cảm ơn anh."

Hoàng Tuấn Tiệp bị nụ cười của hắn làm cho lóa mắt, trong lòng giống như vừa đổ cơn mưa, thình thịch đập mạnh, cậu nói: "Không có gì đâu."

Hạ Chi Quang ốm yếu ghé vào trên bàn nói: "Thật là khó chịu......"

Hần vừa nói vừa nâng mí mắt trộm nhìn biểu tình của Hoàng Tuấn Tiệp, quả nhiên, Hoàng tiểu thiên sứ cau mày không biết phải làm sao.

Hoàng Tuấn Tiệp thấy hắn còn ôm ly nước của mình, không nhẫn tâm đòi lại, cậu hỏi Hạ Chi Quang: "Bên ngoài trời mưa lớn lắm, không có ai tới đón cậu à?"

Hạ Chi Quang theo bản năng trả lời: "Tài xế ông ta..."

Hắn đột nhiên đảo mắt-- "Đúng thế, hôm nay ba mẹ em cãi nhau, vậy nên không có ai đón em về."

Dứt lời, hẳn tỏ ra đáng thương nhìn Hạ Chi Quang, giống như đang ám chỉ gì đó.

Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ rằng Hạ Chi Quang vẫn là một đứa nhỏ, lại đang phát sốt, để hắn một mình ở đây thì không ổn lắm, nhưng cũng không thể mang một Alpha về kí túc xá của Omega được.

Cậu đang nghĩ ngợi, mùi rượu vang đỏ trong không khí càng thêm dày đặc, Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy đầu óc hơi choáng váng.

Hoàng Tuấn Tiệp lắc lắc đầu, nói với Hạ Chi Quang: "Xin lỗi... Hình như tôi... Không phải cũng phát sốt chứ..."

Hiện tại Hoàng Tuấn Tiệp có cảm giác choáng váng giống như người say vậy, loáng thoáng nghe thấy Hạ Chi Quang nói: "Vậy đêm nay anh ở trong lớp với em được không? Em hơi sợ bóng tối."

Hoàng Tuấn Tiệp cũng không nghĩ quá nhiều, ngồi xuống bên cạnh Hạ Chi Quang nói: "Cũng được."

Cậu ghé vào trên bàn nói: "Tôi cũng cảm thấy không thoải mái lắm, trong ngăn bàn tôi có đồ ăn vặt, nếu đói bụng cứ lấy mà ăn, tôi ngủ trước nhé."

Hạ Chi Quang đứng dậy tắt đèn, trong bóng đêm lộ ra nụ cười: "Em biết rồi."

Thời điểm Hoàng Tuấn Tiệp tỉnh lại, trong lớp đã có thêm hai ba học sinh, cậu cuống quít đứng dậy muốn trở về chỗ của mình.

Hạ Chi Quang chợt giữ chặt cổ tay của cậu, những ngón tay thon dài lưu luyến không muốn buông.

Hoàng Tuấn Tiệp mơ hồ quay đầu hỏi hắn:" Có chuyện gì thế?"

Ánh mắt Hạ Chi Quang đảo quanh xương quai xanh của đối phương mấy lần, cuối cùng nở một nụ cười mê người như cũ:" Không có gì, cảm ơn anh đã giúp em."

Hoàng Tuấn Tiệp muốn xua tay nói không có gì, nhưng bàn tay lại bị người kia nắm chặt, lực nằm của Hạ Chi Quang quả thực lớn đến kinh người.

Hoàng Tuấn Tiệp liếc Hạ Chi Quang một cái, Hạ Chi Quang liền buông lòng tay ra.

Cổ tay trắng nõn của cậu lưu lại mấy vết hồng nhàn nhạt, Hạ Chi Quang thế nhưng vẫn mỉm cười như cũ: "Ngại quá, dùng sức hơi mạnh, hay để em xoa giúp anh nhé?"

Người đến phòng học càng ngày nhiều, Hoàng Tuấn Tiệp đứng ngốc ngay bên cạnh học bá Hạ Chi Quang, bất cứ lúc nào cũng thể có người quay đầu nhìn lại.

Cậu nhìn bốn phía xung quanh, vội vàng nói: "Không sao không sao, tôi không thấy đau lắm."

Nói xong chạy thẳng về chỗ ngồi của mình.

Bạn cùng bàn sau khi tới cứ nhìn Hoàng Tuấn Tiệp chằm chằm, nhìn đến mức tai cậu đỏ bừng, Hoàng Tuấn Tiệp thật sự nhịn không được, quay đầu hỏi: "Cậu cứ nhìn tớ làm gì?"

Bạn cùng bàn chỉ chỉ vào cổ của mình, nhìn Hoàng Tuấn Tiệp không chớp mắt: "Cố của câu... Có chút đó."

Hoàng Tuấn Tiệp lại tưởng có chuyện gì, dùng tay xoa xoa cổ: "Tối hôm qua tớ ngủ ở lớp, chắc là bị muỗi đốt đấy."

Loại cảm giác này lại tới nữa, cảm giác như bị người khác nhìn chằm chằm khiến cả người hoảng hốt.

Hoàng Tuấn Tiệp bỗng nhiên quay đầu, chỉ nhìn thấy Hạ Chi Quang đang cười tủm tỉm với cậu.

Cậu tựa hồ có chút không thoải mái, Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ.

Tan học, Hạ Chi Quang gọi Hoàng Tuấn Tiệp: "Tiệp Tiệp ơi, em muốn uống nước."

Uống bằng ly nước của anh.

Từ nửa tháng sau đêm mưa ấy, bọn họ ở trong lớp đã nói nhiều hơn hai câu với nhau, Hoàng Tuấn Tiệp thường giúp Hạ Chi Quang lấy nước, Hạ Chi Quang liền bắt đầu gọi Tiểu Tiệp Nghệ ơi Tiểu Tiệp à, giống như hai người vô cùng thân thiết vậy.

Ban đầu Hoàng Tuấn Tiệp còn chưa nghe quen, đỏ mặt nói nhỏ: "Đừng
gọi như thế."

Dần dần cũng bị Hạ Chi Quang da mặt dày thuyết phục.

Hoàng Tuấn Tiệp gần đây hay bị mất đồ.

Mất tấy hay bút thì thôi đi, ngay cả sách bài tập hay đồ uống cũng bị mất.

Hoàng Tuấn Tiệp lần nào cũng phải đỏ mắt hỏi bạn cùng bàn: "Tớ mới uống hai ngụm, sao lại biến mất rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top