Chương 51 : Thoát hiểm
Vương Tuấn Khải tự mình cởi áo đắp lên người Thiên Tỉ, nhìn vết thương bị nước muối cào rách lại bắt đầu rỉ máu, trái tim anh như bị bóp chặt, nhìn vết da lốm đốm đen do tàn thuốc, anh chỉ hận vì sao không giết được tên hung thủ kia. Nhưng chắc chắn về sau, hắn ta sẽ trở thành đối tượng bị Vương Tuấn Khải thề đuổi giết bằng được.
Lục Thiếu Đình đi theo hướng dẫn của Vương Tuấn Khải, xe chạy đến chỗ Jack đang ở. Anh ta đã mời bác sĩ tốt nhất chờ ở đó, xe dừng lại, Vương Tuấn Khải liền ôm Thiên Tỉ vào phòng. Bác sĩ bắt đầu kiểm tra cho cậu, hai y tá bên cạnh hỗ trợ.
Ngoài cửa sổ, Lục Thiếu Đình đứng yên, nhìn Thiên Tỉ bị ngất nằm trên giường, bàn tay bất giác nắm chặt. Lúc này một y tá đi ra, thấy anh ngoài cửa sổ, hỏi: "Vị tiên sinh này, tôi thấy anh cũng cần phải băng bó một chút."
Cánh tay của Lục Thiếu Đình nhuốm máu, vết thương giữa trán cũng rất lớn nhưng vì cứu Thiên Tỉ nên anh không bận tâm băng bó, nghe thấy y tá hỏi anh gật đầu, theo cô tiến vào một gian phòng khác.
Sau khi bác sĩ xử lý xong vết thương của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải vội hỏi tình hình của cậu, ngoại trừ vết thương bị nhiễm trùng bên ngoài thì không có gì đáng ngại, có điều mất máu quá nhiều, cần được nghỉ ngơi.
Lục Thiếu Đình băng bó xong đi ra, vừa vặn nhìn thấy Vương Tuấn Khải đứng hút thuốc ngoài hành lang, mắt đối mắt, một trầm tĩnh ổn định, một nguy hiểm quỷ dị, Vương Tuấn Khải nhếch nhếch khóe miệng: "Xem ra anh cần một chỗ nghỉ ngơi cho khỏe." Ý nói bóng gió, anh có thể đi được rồi.
"Chỉ bị thương ngoài da thôi." Lục Thiếu Đình trả lời lạnh nhạt, anh muốn khẳng định Thiên Tỉ tỉnh lại, ít nhất nói một tiếng mới rời đi.
"Anh thích cậu ấy?" Vương Tuấn Khải híp mắt, toàn thân tản ra khí thể sắc bén như hổ báo, ánh mắt căng chặt ý nói, đây là con mồi của hắn.
Lục Thiếu Đình cũng biết tại sao trong lòng nảy sinh khát vọng lưu lại, nhưng cứ rời đi như vậy anh lại thấy không cam lòng. Anh ngẩng đầu, thản nhiên nói: "Tôi và cậu ấy không có quan hệ gì cả, anh có thể yên tâm."
"Tất nhiên như vậy, bắt đầu từ bây giờ cậu ấy có tôi chăm sóc rồi, anh có thể đi làm chuyện của anh." Ý tứ đuổi khách của Vương Tuấn Khải rất rõ ràng, anh không thích người đàn ông này, trên người hắn cũng có hơi thở giống anh, mà người đàn ông như vậy làm bạn bên người Thiên Tỉ, anh cảm thấy bất an.
Lục Thiếu Đình đứng trước cửa sổ liếc nhìn người con trai ngủ say trên giường kia, nhíu nhíu mày, trong lòng trào ra cảm xúc phức tạp. Hắn xoay người nói: "Anh hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy." Nói xong, bước về phía cầu thang.
Mới đi được vài bước, phía sau truyền đến giọng nam kiên định mang ý chiếm giữ: "Cậu ấy là người của tôi, chăm sóc cậu ấy là trách nhiệm của tôi."
Bước chân của Lục Thiếu Đình chậm lại, chỉ một giây, lại bước đi nhanh hơn, nhanh chóng biến mất trong tòa biệt thự.
Ánh mắt của Vương Tuấn Khải trầm xuống, khóe miệng hình như hiện lên ý cười thắng lợi.
Thiên Tỉ nghỉ ngơi ba giờ thì tỉnh lại, mà nguyên nhân đánh thức cậu đó là bàn tay đang bị người nào đó nắm chặt, vì xưa nay cậu quen cảnh giác, chỉ cần hơi đụng chạm sẽ lập tức tỉnh ngay. Cậu mở mắt ra thấy người đàn ông cầm tay mình, Vương Tuấn Khải, trong ánh mắt của anh dâng lên vui sướng, không nén được kích động: "Tỉnh rồi, thân thể cảm thấy thế nào?"
Thiên Tỉ lắc đầu, ánh mắt trong suốt tìm tòi một lượt quanh phòng và ngoài cửa sổ, mở giọng khàn khàn: "Hắn đâu?"
Kích động trong mắt Vương Tuấn Khải chìm xuống, có chút không vui: "Đi rồi."
"Anh bảo hắn rời đi?" Thiên Tỉ nhìn thẳng Vương Tuấn Khải, ánh mắt lấp lánh.
"Bây giờ có tôi bên cạnh em rồi, không cần hắn nữa." Vương Tuấn Khải càng thêm buồn bực, vì sao cậu vừa tỉnh đã tìm hắn? Hơn nữa ánh mắt ép hỏi kia giống như anh đã làm sai chuyện gì vậy, điều này khiến anh rất mất hứng.
Thiên Tỉ đột nhiên nhắm mắt, ngực hơi phập phồng, hiển nhiên cảm xúc đã bị ảnh hưởng, lúc lâu sau mới mở mắt ra nói: "Anh ấy đã cứu mạng tôi, anh không nên đuổi anh ấy đi."
Vương Tuấn Khải nghe thấy giọng nói của cậu có ý trách móc, anh nhướn mi: "Trong tình huống đó, hắn ta cứu em là chuyện đương nhiên."
Thiên Tỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn anh: "Anh không hiểu đâu."
Những lời này hoàn toàn khiến Vương Tuấn Khải buồn bực, anh hừ một tiếng, tức giận nói: "Không phải mới ở chung 1 ngày 1 đêm, em đã thích hắn chứ?!"
Thiên Tỉ nhẹ nhàng chống người ngồi dậy, không trả lời vấn đề nhàm chán này của anh. Cậu đang suy nghĩ bây giờ Lục Thiếu Đình sẽ làm gì? Anh ta tới đây để điều tra giao dịch của "S" và tên người Mexico, lúc này chắc sẽ đi thăm dò ghi chép giao dịch của tên Ấn Độ và Mêxico, đây là chuyện vô cùng nguy hiểm.
Vương Tuấn Khải không nghe được tiếng phản bác, khuôn mặt tuấn tú càng trở nên hung ác nham hiểm, anh cười lạnh: "Nói vậy là em ngầm thừa nhận?"
Thiên Tỉ tiếp tục trầm mặc, nghĩ đến thực lực của người Ấn Độ, cậu liền lo lắng cho Lục Thiếu Đình. Dáng vẻ nhíu mày không yên lòng của cậu rốt cục khiến Vương Tuấn Khải bạo phát, vốn đang ghen, hiện tại thấy cậu như vậy, tâm trạng của Vương Tuấn Khải tồi đến mức muốn giết người. Anh bước đến trước mắt cậu, ôm cả người cậu vào ngực, ép hỏi: "Chẳng lẽ tôi mạo hiểm cứu em, em không cảm động sao? Tôi làm tất cả vì em, em cũng không động lòng sao?"
Lúc này Thiên Tỉ mới hoàn hồn nghe hắn nói chuyện, cậu có chút hoang mang: "Anh đang nói gì vậy?"
"Tôi đang nói gì? Chẳng lẽ tôi thích em cũng sai sao? Chẳng lẽ tôi tức giận vì người của mình quan tâm người đàn ông khác, cũng là sai sao?" Vương Tuấn Khải gầm nhẹ.
Thiên Tỉ ngẩn ra, lắc đầu: "Hai người vốn không phải cùng một loại người."
"Vậy hắn có mặt nào hấp dẫn em?" Vương Tuấn Khải nhìn cậu, ánh mắt hung tợn.
Thiên Tỉ suy nghĩ, mắt lộ tia trào phúng: "Điểm khác nhau lớn nhất là, anh ấy giúp người không chờ báo đáp, còn anh, mỗi việc anh làm đều muốn được báo đáp lớn hơn."
Vương Tuấn Khải đột nhiên chấn động, từ trong lời này, anh cảm giác bản thân ở trong lòng Thiên Tỉ đã kém hơn Lục Thiếu Đình. Anh ngạc nhiên nhìn cậu: "Tôi chỉ hy vọng tất cả những việc tôi làm có thể khiến em cảm động mà thôi, nếu vậy cũng là sai, tôi đây thật không biết làm gì để có được lòng em." Nói xong, anh xoay người giận dữ rời đi.
Nhìn người đàn ông tức giận rời đi, trong lòng Thiên Tỉ cũng rất thống khổ. Không phải cậu không cảm kích anh, chỉ là anh rất cực đoan, luôn tự cho mình là đúng .
Trong phòng cãi vã, Jack đứng bên ngoài đều nghe hết, nhìn Vương Tuấn Khải đá cửa bỏ đi, hắn suy nghĩ một chút rồi gõ cửa vào phòng. Thiên Tỉ đang xuất thần, thấy hắn đi vào, miễn cưỡng chào hỏi: "Jack."
"Dịch thiếu gia, thật tốt quá cậu không sao." Jack cười nói.
"Cám ơn quan tâm."
"Thực ra người quan tâm nhất, lo lắng nhất cho cậu vẫn là Vương tổng, cậu không biết lúc nghe tin cậu bị bắt tới Ấn Độ, cả người anh ấy như bị điên vậy." Jack nói.
Thiên Tỉ đương nhiên hiểu ý Jack nói, không phải cậu không cảm kích, có điều không biết nên nói thế nào mới tốt.
"Vương tổng không quan tâm nguy hiểm của bản thân, cố ý muốn tới Ấn Độ cứu cậu, nửa đường còn gặp phục kích, không có người bảo vệ, nhưng Vương tổng không nghỉ một giây phút nào, quyết định một mình đi cứu cậu. Nói thật ra, tôi chưa từng nhìn thấy Vương tổng khẩn trương cứu một người như vậy, cậu là người đầu tiên khiến anh ấy bất chấp nguy hiểm đi cứu."
Thiên Tỉ nghe những lời này, trên mặt thoáng vẻ kinh ngạc, chẳng trách cậu không thấy vệ sĩ bên người anh, thì ra là vậy. "Anh ấy cũng quá xúc động ."
"Lúc ấy ông chủ chẳng còn lý trí." Jack cười khổ.
Thiên Tỉ nhìn chậu nước trên bàn xuất thần, Jack tự thấy lời cần nói đã nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Trong lòng Thiên Tỉ quả thật xúc động vì những lời Jack nói, Vương Tuấn Khải làm tất cả vì cậu, khiến cậu luống cuống. Cậu không biết lấy gì để báo đáp anh, sát thủ không có tình cảm, cũng không dám nói đến tình cảm, càng đừng nói dành trái tim cho một người đàn ông.
#Sukin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top