Chương 3 : Về nước

  Sáng sớm, một cú điện thoại phá tan mộng đẹp của người đang nằm trên giường, thân hình to lớn đứng dậy, cầm lấy điện thoại đi đến cửa sổ sát đất, giọng nói trầm thấp nhận điện thoai, "A lô."

"Ông chủ, có phiền toái , cục điều tra liên bang đang tìm anh." Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói có chút dồn dập.

"Bởi vì chuyện tối ngày hôm qua?" Tuấn Khải không cho là đúng nhíu mày.

"Bọn hắn tra được cậu sát thủ tối hôm qua ngồi chung bàn với anh, bọn hắn hoài nghi anh. . . . . ." Đầu dây bên kia không dám nói tiếp.

"Tìm lái xe của tôi, đưa video hôm qua cho bọn hắn xem, đồng thời cảnh cáo bọn hắn, đừng đến làm phiền tôi nữa." Tuấn khải lạnh lùng hạ giọng nói, sau đó cúp điện thoại.

"Có phiền toái rồi hả?" Cậu ở trên giường vừa mới tỉnh liền nhỏ giọng hỏi.

Tuấn Khải xoay người, chỉ nhìn thấy thân thể của cậu , da thịt trắng nõn dưới ánh mặt trời, sợi tóc hỗn độn hạ xuống phủ lên khuôn mặt quyến rũ xinh đẹp, khiến anh nói không nên lời, chỉ liếc mắt một cái, tiện thể cảm giác nguyên thủ ở dưới bụng lại bắt đầu khởi động.

Trở lại bên giường, anh dùng một tay áp chế cậu , "Nhìn xem cậu mang lại phiền toái gì cho tôi này, ngày hôm qua cậu báo đáp cho tôi quá ít rồi." Nói xong, ngăn chặn môi của cậu, anh mãnh liệt vuốt ve thân thể hoàn mỹ này.

"Ưm...." Thiên Tỉ run rẩy cong người lên thể, cọ sát vào , ánh mắt nheo lại hiện lên một tia hưởng thụ.

Trong biệt thự xa hoa, Thiên Tỉ ngẩn ngơ nán lại ba ngày, trong ba ngày, mỗi ngày cậu đều cùng người đàn ông xa lạ này triền miên không ngớt, nhiệm vụ hoàn thành, cậu tùy ý phóng túng, không quản xem bên ngoài đã xảy ra chuyện long trời lở đất gì.

Tuấn Khải mê luyến thân thể của cậu trai này, cậu yêu mị, hoặc thanh thuần, hoặc gợi cảm, hoặc dã tính, cậu cũng giống như một thiên sứ, kích khởi sự nhiệt tình của anh, anh không hỏi tính danh thật của cậu là gì, có lẽ, vài ngày sau, bọn họ sẽ không còn liên hệ nữa rồi.

Sáng sớm ngày thứ ba, xe thể thao khởi động rầm rầm như pháo vang lên, xe thể thao màu lam trượt khỏi đường cong, chạy vội xuống núi.

Cửa sổ sát đất, một bóng dáng nghiêng người dựa vào cửa, nhìn xe thể thao rời đi, anh híp híp mắt, anh kỳ vọng bọn họ sẽ gặp mặt lần nữa.

Xe thể thao màu lam chạy ra đầu phố, sau cùng đứng ở một gian cửa hàng quần áo, cậu thanh niên  trên xe cất bước đi vào, sau nửa giờ, cậu bước ra với bộ tóc nâu nhạt, quần áo phong cách thể theo ôm lấy người trông rất đẹp mắt. Sau đó, cậu lên xe rời đi.

Cậu cầm lấy điện thoại bấm một dãy số, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói khàn khàn, "Nhiệm vụ hoàn thành sao?"

"OK." Cậu trả lời một cách đơn giản.

"Kế tiếp là nhiệm vụ trong nước." Đầu dây bên kia trầm thấp lên tiếng.

"Đã rõ." Cậu hừ lạnh rồi bình tĩnh trả lời.

Sáng sớm hôm sau, từ New York bay về Trung Quốc, khoang hạng nhất yên tĩnh, toàn thân cậu mặc một bộ quần áo của một cậu trai nhỏ, không thu hút tí nào, tóc tai rối bời che đỉnh đầu, trên đầu đội một chiếc mũ, kính dâm bao trùm hai coi mắt, vừa thấy, làm cho người ta nghĩ đến hai chữ "tương phản", đúng vậy, cậu nhỏ trước mắt trên người có khí thế bất lương, khiến người khác không dám tiếp cận, đặc biệt cặp mắt ẩn sau hàng lông mi dài, chỉ cần liếc mắt một cái, đã đủ giết người.

Sau vài tiếng đồng hồ, cậu trai nhỏ đi ra sân bay, liếc mắt thấy một chiếc xe đậu cách đó không xa, chiếc xe màu đen có rèm che, cậu không do dự bước qua đó.

"Mệt chết rồi." Cậu trai nhỏ hô lên một tiếng, bỏ mũ ra.

Ngồi ở bên cạnh cậu , là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, giữa trán có một vết sẹo, nhìn hơi ghê người, cặp mắt âm xà lộ ra uy nghiêm.

"Nghe nói lúc ở New york , cậu cùng tổng giám đốc Vương Tuấn Khải của tập đoàn Vương thị dính dáng đến nhau, hiện tại đã xử lý sạch sẽ chưa!" Người đàn ông lão niên (ý chỉ người già) quan tâm hỏi.

"Sạch sẽ rồi." Đáy mắt cậu trai nhỏ mỉm cười, nhưng vẫn có vài tia nhục dục đang ẩn trong đó.

"Sạch sẽ là được, về sau không nên tiếp xúc với loại người này, đừng chọc đến hắn."

"Cũng có người khiến cha nuôi phải sợ sao ?" Khóe miệng cậu trai bứt lên, nhíu mày.

"Không phải cha nuôi sợ hắn, mà là sợ phiền toái, Vương Tuấn Khải cũng không phải là một thương nhân bình thường như bao người, sau lưng hắn có thế lực rộng lớn, người bình thường không thể trêu vào."

"Chúng ta không phải người bình thường." Cậu trai nhếch nhếch khóe môi, hừ lạnh nói.

"Nhất là con, con là sát thủ xuất sắc nhất của bọn ta, cha cũng không hy vọng con xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn." Trong lời nói của người đàn ông, có chút thâm tình, ông hiểu cá tính của cậu , cậu ở Mĩ không có tung tích ba ngày, trong ba ngày, cậu ở cùng ai trong lòng ông đều suy đoán được.

"Ừ." Cậu trai nhàn nhạt đáp lại một tiếng, dựa vào ghế ngồi nghỉ ngơi.  

  #Sukin  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: