#08
Cả ngày hôm đó nó trốn luôn ở trong phòng không chịu ra ngoài. Chẳng biết là nó làm gì, hắn có gọi thế nào nó cũng không trả lời làm hắn rất lo lắng
Đến tối, sự kiên nhẫn của hắn đã đạt đến giới hạn. Hắn đang đứng trước phòng nó lấy đà phá cửa xông vào thì đúng lúc đó cánh cửa phòng nó mở toang ra làm hắn không phản ứng kịp, ngã nhào vào đè lên người nó và kết quả là mặt đối mặt, mũi chạm mũi và...môi chạm môi...kiss
Khi môi hắn vừa chạm vào cánh hoa đào mỏng manh của nó thì cả thân thể hắn như có một luồng điện chạy qua làm hắn bất động, trái tim lại đập mạnh mẽ. Phải mất đến 5 phút hắn mới dần lấy lại cảm xúc đứng dậy rồi đỏ mặt bỏ đi. Còn nó, đôi mắt lạnh lùng vô cảm khẽ nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần sau cánh cửa, bàn tay nhỏ bé khẽ xoa nhẹ lên cánh môi.
Tối hôm đó nó đang ngồi xem phim thì hắn chạy xuống mặt cười hí hửng
-"Osin đi ngắm sao với tôi đi..tôi vừa nghe nói 2 giờ sáng mai sẽ có mưa sao băng đấy" - Hắn vừa cười nói vừa kéo tay nó lôi đi, hắn đưa nó lên một căn phòng được làm bằng thủy tinh trong suốt đặt ở ngoài khu sân thượng của biệt thự. Bên trong căn phòng thủy tinh chỉ có một chiếc giường màu trắng tinh
-Cô nhìn xem trời hôm nay có đẹp không..." - Hắn nhìn nó cười rồi nhìn lên bầu trời ban đêm không có đến một gợn sóng, những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời thật đẹp và kì bí.
Nó nằm cạnh hắn, ánh mắt cũng ngước lên nhìn bầu trời, rồi đôi mắt đen vô cảm của nó từ từ khép lại, thân hình nhỏ bé khẽ cuộn tròn, cái đầu khẽ nhụi vào vai hắn, vòng tay ôm chặt vòng ngực rộng của hắn khẽ tìm kiếm sự ấm áp. Hành động lạ lùng hết sức thân mật của nó khẽ làm hắn giật mình trong vài phút, sau đó cánh môi hắn lại khếch lên quay đầu đối mặt với nó, rồi vòng tay ôm lấy nó vào lòng
-"Osin..cô thật biết cách làm người ta yêu đấy" - Hắn vừa cười vừa vuốt ve khuôn mặt nó, hắn chăm chú nhìn nó, nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt lúc nó ngủ tựa như một thiên thần, nhưng có đều thiên thần này lại lạnh giá vô cùng.
Cứ thế hắn cứ nằm đó nhìn nó ngủ, thời gian cũng vì thế mà trôi qua rất nhanh..
-"Osin...osin..dậy đi sắp 2giờ sáng rồi.." - Hắn lay nhẹ người nó nhưng chỉ thấy đôi mắt nó khẽ nhíu lại, sau đó lại rúc đầu vào lòng ngực hắn ngủ tiếp. Hắn thì chỉ khẽ lắc đầu nhìn nó rồi lại ngước lên bầu trời ngắm sao
-"Tíc..tắc..tíc..tắc..tưnggg..." - và thời khắc quan trọng cũng đã đến. Đúng vào lúc 2 giờ sáng, trên bầu trời đầy sao khẽ chuyển động... 1..2..3..4....100... rồi cả ngàn vạn vì sao cứ thay phiên nhau rơi xuống tạo thành khung cảnh tuyệt đẹp khiến hắn không sao chớp mắt.
Truyền thuyết kể rằng đôi tình nhân nào nắm tay nhau ngắm mưa sao băng sẽ hạnh phúc suốt đời, suốt kiếp. Trong khoảnh khắc đó hắn cũng nắm tay nó, nắm rất chặt rồi khẽ ngắm mắt cầu nguyện nhưng chẳng ai biết đều hắn ước là gì.
-"Thiên thần..anh nhất định sẽ làm em hạnh phúc" - Hắn khẽ cười rồi hôn lên mái tóc của nó, đôi mắt đen cũng từ từ ngắm lại rồi dần chìm vào giấc mộng đẹp.
....................................................................................................................................
Vào một buổi sáng đẹp trời từng tia nắng khẽ chảy dài trên khuôn mặt của hắn và nó làm hắn bừng tỉnh dậy
Đôi mi dài khẽ chớp động rồi từ từ mở ra nhìn chằm chằm vào con người bên cạnh đang ở trong vòng tay mình ngủ ngon lành
-"Đúng là.." - Hắn nở nụ cười hiền lành rồi ôm nó xuống phòng
-"hừ..." - Nó xoay mình tỉnh dậy rồi từ từ bước ra khỏi phòng thì bắt gặp hắn đang ngồi nhìn chằm chằm vào một cây đàn piano, bàn tay khẽ vuốt ve nó, sau đó hắn quay đầu lại mỉm cười nhìn nó
-"Lại đây" - Hắn cười dịu dàng còn nó thì rất nhanh đã ngồi xuống cạnh hắn – "Tôi đánh đàn cho cô nghe nhé" - Hắn vẫn cười nhìn nó sau đó từng ngón tay thon dài trắng trẻo lại từ từ lướt trên những phím đàn tạo nên một âm thanh mê người, một bản nhạc du dương trầm bổng khẽ làm trái tim của nó trở nên ấm áp và một cảm giác hứng thú quen thuộc lại dâng lên trong lòng, rất nhanh những ngón tay nhỏ nhắn của nó cũng đặt lên những phím đàn
-"Muốn đánh đàn à?.." - Hắn cười nhẹ rồi nắm lấy bàn tay của nó từ từ lướt trên những phím đàn, lại tạo ra một âm thanh trong trẻo, một bản nhạc tràn đầy tình yêu khẽ làm cho cả hai trái tim cô đơn trở nên ấm áp
Chiều hôm đó tại trường Wang Taek...
-"Hôm nay chúng ta có 2 tiết để kiểm tra môn âm nhạc. Tôi yêu cầu các em ngay lập tức đến phòng nhạc" - Bà cô trẻ mặt tô đầy son phấn vừa nói vừa liếc mắt đưa tình với bọn hắn
-"Oẹ..bà cô đó ít nhất phải hơn 500cc mới được cái đồsộ đó" - Jimin giả vờ nôn ói nhìn bà cô (_peack: cái này chắc là đangnói về chuyện bơm ngực chăng?)
-'Trâu già mà muốn đưa tình với cỏ non á...xí..."- SeungGi ẻo lả dựa vào người Nari
-"Thôi đi...bả ít nhất chỉ mới 72 tuổi à (nóingược) ...là con gái hượng triểu (hiệu trưởng) đấy" - Nari đẩy cậu ra sau đóbước nhanh vào phòng
Vừa bước vào phòng cả 5 người hắn, nó, Nari,Jimin và SeungGi đã bị tiếng violon của một học sinh làm trợn tròn mắt bịt tailại, sau đó là hét lớn "STOPPP"
Tiếng thét lớn chói tai làm mọi người trongphòng đều quay đầu lại nhìn, sau lại cuối mặt không nói gì cả
-"Ừ...tiếp theo tôi xin được mời thiên tài pianolừng danh của chúng ta đàn một bài mở màn. Mời Taehyung..." - Bà cô cười hí hửngnhìn hắn còn hắn thì chỉ khẽ nhíu mày bước tới, học sinh thì tủm tỉm cười vỗtay thầm nói "coi như bà cô có phúc mời được Taehyung coolboy tớiđây..haha.. Mình cũng thật có phúc..haha"
Hắn ngồi xuống chỗ chiếc đàn piano màu trắng,bàn tay đã linh hoạt lướt trên từng phím đan tạo ra một âm thanh cao trầm bổngrồi lại thấp hài hòa kèm theo những tia nắng khẽ chiếu lên khuôn mặt trắng trẻocủa hắn tạo nên một cảnh đẹp mê động lòng người, khiến cho toàn bộ nữ sinh timđập chân run. Kết thúc bài nhạc, cả căn phòng đã tràn ngập tiếng vỗ tay
Sau đó là phần biểu diễn piano của Nari, thiêntài violon Jimin, thổi sáo SeungGi và nhiều phần trình diễn nhạc cụ của họcsinh khác và cuối cùng là nó
-"Won Young Kyeong...em Won Young Kyeong, tới lượtem rồi" - Bà cô khẽ gọi tên nó nhưng chẳng thấy nó trả lời
-"Không muốn thì chúng ta đi" - hắn dịu dàng nóitay kéo nó nhanh đi nhưng ngược lại nó vẫn đứng yên, sau lại buông tay hắn rabước lên sân khấu. Lúc tay hắn vừa chạm tay nó lại có 3 trái tim của ai kia khẽnhói lên, ánh mắt đỏ rực nhìn hai người
-"Từng...từng...tưng..." - Tiếng đàn đầu tiêngvang lên làm mọi người dồn hết sự chú ý về phía nó
Rồi 1 phút..2 phút..10 phút trôi qua nó vẫn ngồinhư thế không nhúc nhíc làm mọi người đều sốt ruột
-"Em làm gì vậy? Nếu không đánh..." - Bà cô đangtức giận quát thì bỗng dưng lại nhìn nó ngón tay trắng trẻo thon dài đang khẽlướt trên những phím đàn nhẹ nhàng nhưng rất sắc xảo, điệu nghệ, rất nhanh tạora một chuỗi âm thanh trong trẻo như tiếng nước làm người ta cảm thấy chínhmình như lạc vào một thế giới khác
Còn nó bỗng dưng trong đầu hiện lên những hình ảnhrất lạ... một cây đàn piano màu trắng, một cô bé nhỏ đang ngồi chơi đàn, một ngườiphụ nữ xinh đẹp đang đứng đó cười với cô bé và có một cậu bé đang kéo violon,còn có một người đàn ông lịch lãm đang hát, người phụ nữ cũng hát theo... từngđoạn kí ức chập chờn hiện ra trong đầu làm đầu nó như nổ tung, bàn tay nhỏ békhông tự chủ vẫn lăn nhẹ trên phím đàn như bản nhạc mà cô bé kia đang đánh vàcuối cùng đầu nó như nổ tung, bàn tay đánh đàn đập mạnh xuống tạo ra âm thanhchói tai kéo tất cả mọi người đang chìm đắm trong những tiếng đàn về với thựctại nhìn nó ngạc nhiên. Họ không ngờ nó có thể đánh đàn hay đến vậy, có thể lôikéo họ vào tiếng đàn của nó. Tiếng đàn này còn hay hơn cả tiếng đàn của hắn
-"Bụp.." - Một tiếng vỗ tay vang lên sau đó làmrất nhiều rất nhiều tiếng vỗ tay khác không chỉ trong phòng mà còn có những vịkhách không mời bên ngoài vì tiếng đàn của nó mà kéo đến đứng chật cả hành lang.Bỗng nó bịt tai lại lắc đầu thật mạnh rồi đứng bậtdậy chạy ra khỏi phòng, sau đó hắn, Nari, Jimin và SeungGi cũng chạy theo nó. Trongđầu 4 người đều hiện lên một câu hỏi không có câu trả lời "Rốt cuộc nó là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top