#07
Một tuần sau...
Cả hắn, nó, Nari, SeungGi và Jimin đang ngồi ở một bãi đất trống sau trường chí chóe lẫn nhau....
-"STOP.....Nari chảnh chó, sao mày cứ thích chọc Taehyung coolboy hoài vậy..tao đau não quá...." - SeungGi giả vờ bợ đầu than vãn
-"Hừm....tao nào thèm chọc nó chứ?" - Nari hùng hổ nói rồi hùng hổ bỏ đi, làm tụi kia chỉ biết chán nản nhìn cô với cái tính trẻ con của cô..
-"Kệ nó đi....đúng là Nari ngáo đá" - Jimin ngáp dài rồi nằm xuống bãi cỏ xanh
"...Reng..reng...reng..." - Điện thoại của hắn reo lên
-"ừ...ừ...tôi biết rồi...10phút nữa gặp lại" - Hắn lạnh lùng nói rồi cúp máy quay lại nhìn nó
-"Các cậu coi chừng cô ấy giúp tôi...tôi đi có việc chút" - Hắn nhìn nó đầy nuối tiếc rồi quay lưng chạy nhanh đi. SeungGi và Jimin trong đầu đang hiện lên 2 dấu hỏi lớn "Cái thằng điên này tính làm gì nữa vậy?"
Quay lại nhìn nó thì lại ngơ ngác nhìn bóng dáng nhỏ bé của nó đang đứng trong nắng, từng tia nắm sớm chảy dài trên thân hình trắng tuyết của nó, gió bỗng thổi mạnh lên làm mái tóc đen dài của nó khẽ tung bay, tạo nên một khung cảnh rất đẹp làm hai trái tim nhỏ bé của ai kia khẽ rung động
Bỗng nó ngồi phịch xuống, đôi mắt to tròn khẽ chớp động rồi khẽ nhắm lại, sau đó từ từ ngã vào bờ vai SeungGi làm cậu giật mình bất động. Nhìn khuôn mặt của nó phóng đại trước mặt cậu càng khiến cậu lại đơ...trái tim lại thình lình đập nhanh hơn...còn Jimin cậu cũng như SeungGi, nhìn khuôn mặt của nó. Khuôn mặt tuy không đẹp như hotgirl, nhưng lại có nét dễ thương khiến người ta không nỡ giận, nỡ mắng...khiến cho người ta muốn che chở. Cảm giác ấy cứ xen lẫn trong tâm trí hai người, một cảm giác lạ đã từ từ bén rễ trong lòng hai người. Hai người say sưa ngắm nhìn thiên thần như nó đến nỗi không giám thở mạnh vì sợ nó tỉnh giấc.
Còn hắn đang chạy túi bụi đi thì tông sầm vào ai đó khiến người kia chao đảo gần như ngã, nhưng hắn rất linh hoạt bắt lại cái tay của người kia, xoay người ôm trọn người kia vào lòng. Và người kia không ai khác là Nari. Cô đang đứng tự kỉ thì bị hắn tông sầm vào
...Cái khoảnh khắc mà tay hắn chạm vào thân thể Nari đã làm trái tim nhỏ bé của cô khẽ đập...cái mùi hương nam tính của hắn xộc vào khoang mũi cô làm cô ngay ngất, trái tim như muốn rớt ra đến khi hắn buông cô ra Nari cũng không nõ rời khỏi vòng tay ấm áp của hắn...đầu óc cô như say đắm trong cái suy nghĩ ấy
-"Mày không sao chứ...tao đang bận, đi trước đã" - Hắn vội vàng nói rồi phóng nhanh đi, còn Nari thì chỉ biết gục đầu ngu ngơ nhì hắn đi khuất xa...bàn tay khẽ đặt lên trái tim đang loạn nhịp của mình, đầu óc khẽ suy nghĩ "Chẳn lẽ mình thích nó rồi?.." Vừa nghĩ đến đây Nari đã lắc đầu thật mạnh gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
-"Làm sao có thể chứ..." - Nari hét lớn rồi chạy nhanh đi....nhưng thật ra trong lòng cô và cả SeungGi và Jimin cũng đã từ từ nảy nở một chút cảm giác gì đó...một tình cảm phát sinh làm ba người không thể thở được. Chẳng lẽ ba người đã.....
Phải mất một khoảng thời gian khá dài cả ba người mới có thể điều khiển được cảm xúc của mình. Nhưng rõ ràng cả ba đều cảm thấy một thứ cảm xúc khó chịu khi nhìn thấy hắn ân cần chăm sóc cho nó..
Chiều hôm đó hắn, nó, Nari, SeungGi và Jimin đang cùng nhau dạo chơi ở trung tâm thương mại Queen
-"Haiz...osin của mày cũng đã ok rồi, hay là chúng ta đi xả láng bữa đi?" - Jimin khoác vai hắn cười
-"Đúng đó..đúng đó... xả láng đi..." - Nari hùa theo
-"Đi Bar quẩy đi" - SeungGi tiếp lời
-"Thôi đi" - Hắn lạnh lùng nói rồi kéo nó đi, để lại ba người kia miệng vẫn còn há nhìn hắn
-"Thôi mà Taehyung, đi chơi đi...bạn bè lâu ngày mới gặp lại mà..." - Nari giả giọng mè nheo ngọt ngào nhìn hắn
-"Đúng đó Taehyung" – SeungGi và Jimin cũng làm mặt cún con nhìn hắn làm hắn hơi nguôi lòng, nhưng bỗng nghĩ tới nó ở nhà một mình sẽ buồn nên thôi. Định quay sang kéo nó đi thì lại nhíu mày "Haz..cô ta lại chạy đi đâu nữa rồi.." ,sau đó chạy đi tìm nó, nhưng chưa chạy được vài bước đã nhìn thấy nó đang đứng say sưa trước một cửa hàng, nhìn chằm chằm cái gì đó
-"Cô đang làm gì vậy?" - Hắn dịu dàng hỏi nó còn nó thì chỉ tay vào cái gì đó
-"À..cô muốn vẽ tranh à?" - Hắn xoa đầu nó nở nụ cười tươi tắn làm cô nhân viên thoáng đỏ mặt đứng ngây người ra
Còn nó thì chỉ khẽ gục đầu, đôi mắt vẫn vô cảm, khuôn mặt thì lạnh lùng...
-"Nhưng mà vẽ tranh rất rất tốn thời gian đấy, mà hình như cô đâu biết..." - Hắn chưa nói hết câu nó đã ôm hộp màu và khuôn vẽ bỏ đi. Hắn nhìn theo chỉ biết lắc đầu nhìn nó, tính tiền rồi phóng nhanh theo sau nó, còn lũ kia thì cũng bận đi tìm hắn và nó...
Tối hôm đó...
-"Cứ đi đi" - Nó đang ngồi dài trên sàn nhà phòng khách, bàn tay trắng trẻo đang vẽ những đường nét kì lạ trên giấy trông rất ngộ, sau lại dùng giọng điệu thờ ơ nói với hắn, mắt còn không buồn nhìn hắn đến 1 cái..
-"Ừ..tôi đi với tụi nó một chút sẽ về sớm" - Hắn ngồi rập xuống xoa đầu nó rồi khuếch môi dịu dàng, sau đó bước ra chỗ chiếc lamborghini lao nhanh đến chỗ hẹn.
15phút sau hắn đã có mặc tại Bar Evil phòng vip..
-"Đến rồi à?" - SeungGi khếch môi cười
-"Đến rồi thì quẩy đi..." - Nari khoáy chí cười dúi chai wisky vào tay hắn, sau đó cả bọn cùng nhau uống rượu tán dốc kể về tuổi thơ dữ dội của mình
-"Zô..không say không về..." - Nari cười hì hì cạn sạch ly rượu
-"Zô..." - Hắn, SeungGi và Jimin đồng thanh cười rồi cũng uống cạn ly
.....
-"Haiz...tao nhất định sẽ thắng mày. Hức..hức" - Jimin nấc lên nấc xuống, mặt đỏ bừng nốc sạch ly rượu, đang đọ tửu lượng với hắn còn Nari và SeungGi đã say gật gù ôm nhau ngủ...cứ thế 4 người say không biết trời trông mây gió gì nữa, say bí tỉ, ôm nhau ngủ ngon lành cả đêm ở phòng quán bar.
Còn mình nó vẫn ở nhà ngồi dài trên sàn, đôi mắt lạnh khẽ cau lại nhìn đinh ninh lên từng nét vẽ trên giấy, bàn tay trắng trẻo đã nhuộm đầy màu, trong đầu nó cũng hiện lên 1 đoạn kí ức nhưng không mãnh liệt cho lắm.... 1cậu bé đang mỉm cười nhìn 1cô bé đang nhăn nhó khi phải làm người mẫu cho cậu bé.... rồi nó lại thấy 1 người phụ nữ đang tỉ mỉ cầm tay cô bé kia từ từ đặt trên giấy vẽ.... những hình ảnh cứ mơ hồ hiện lên trong đầu nó khiến nó bất giác phải làm theo...
Sáng hôm sau...
-"OMGGGG...HAHAHA...." - Tiếng Nari cười lớn làm mọingười đang trong bar đều phải quay đầu nhìn, nhưng 3 nhân vật trong phòng vẫnchưa tỉnh
-"Haha... Haha..Haha haha..." - Nari cườikhoái chí nhìn ba sinh vật đang nằm trên ghế sofa...và đềuđặc biệt ở điểm, hắn nằm bên trái, Jimin nằmbên phải ngược đầu lại với hắn, tay ômchân hắn ngủ, SeungGi nằm đèlên hắn và Jimin, tay còn ôm cái tay Jimin làm Nari vừanhìn thấy đã cười ra nước mắt, lấyđiện thoại ra chụp vài bức làm kỉ niệm..
-"Ha...đểrồi xem tao trị tụi bây như thế nào..Hotboy của trường Wang Taek bị đồngtính..Hahaha.." - Nari cườigian xảo
-"Haiz...cáigì mà ồn ào giữ vậy..." - SeungGi ngái ngủ lên tiếng
-"Ồnào...bước xuống cái đi" - Jimin đẩy mạnh SeungGi làm cậulăn mạnh xuống đất, hắn thì rút điện thoại ra xem mấy giờ rồi lại đứngphắt dậy đá Jim sang một bên rồi chạy nhanh đi
-"Ây...bệnhthần kinh lại tái phát à?" - Jimin vừanói vừa xoa cái mông bị hắn đá
-"Có màymới thần kinh ấy. Chắc nó lo cho osin xinh xắn ở nhà chứgì.." - Nari hậm hực nói
-"Osin thì có gì lo chứ" - Jimin vẫn xoa cảimông nói...30s sau..
-"Hả..osin/Não phẳng?" - SeungGi và Jimin đồngthanh vì giờ mới nhớ tới nó, con người đầu óc có vấn đề thiếu dây thần kinh cảmgiác. Sau đó hai người cũng chạy nhanh ra khỏi phòng
-"Ấy..đợi tao.." - Nari nhăn nhó gọi theo rồicũng xách giày chạy nhanh đi
......15p sau...3 chiếc lamborghini màu xanh, đỏvà trắng lần lượt dừng lại trước cánh cổng lớn màu đen nhà hắn
-"OSIN..." - hẳn vừa bước xuống xe đã cất cái giọnglảnh lót đầy lo lắng gọi nó nhưng không nghe thấy bất kì lời nói nào của nó..
-"Osin.../Young Kyeong/Não phẳng" - Bốn âm thanhđồng thanh cất lên sau đó lại im nín rơi vào tình trạng sốc lâm sàn nhìn nóđang ngồi dưới nền nhà, đôi tay nhỏ bé khẽ chỉnh sửa lại những khuôn màu cuốicùng trên bức vẽ, người nó đã dính đầy màu trông rất đáng yêu..
Trước mặt 4 người là một búc tranh vẽ khoảng chừng2m chứ không phải là hình vẽ ngộ nghĩnh trên giấy A4 mà lúc tối hắn đã thấy...đólà 1 bức tranh hoàn mỹ đã hoàn thành. Một bức tranh vẽ về một cô gái khuôn mặtxinh đẹp nhưng lại toát lên sự lạnh lùng với đôi mắt màu tím vô hồn chứa đựngbao nỗi buồn bã, đôi mắt trong không thấy đáy khẽ nhìn hướng ra biển, mái tócđen tung bay trong gió giữa bình minh sáng rực được tạo thành bởi hàng nghìnnét vẽ rất kì công. Nhưng nhìn hiểu hiện trên khuôn mặt cô gái trong bức tranhkia rất giống biểu hiện của nó ngay lúc này, lạnh lùng vô cảm.
Cả hắn, SeungGi, Jimin và Nari thì dần lấy lại ýthức nhìn nhau rồi lại nhìn nó với ánh mắt kinh ngạc. Một bức tranh to lớn nhưthế này mà nó chỉ làm trong vòng một đêm thì bọn họ không kinh ngạc mới lạ. Ngaycả máy cũng không thể tạo ra một bức tranh tỉ mỉ chuẩn xác được như nó vẽ.
Còn nó, sau khi tô xong mảng màu cuối cùng trêngiấy thì khẽ nghiêng đầu nhìn hắn rồi đi nhanh về phòng mà trong đầu khôngkhỏi hiện lên những câu hỏi..tại sao đôi tay này lại khó hiểu đến thế? Lạikhông chịu sự đều khiển của nó? Tại sao nó lại cảm thấy thân quen khi mà ngồivào bàn vẽ? Và cả người con gái kia... saonó lại thấy quen đến vậy...
4 người kia vẫn hướng ánh mắt kinh ngạc nhìn nócho đến khi bóng nó từ trên xuống dưới dính đầy màu nước đang dần khuất xa khỏicánh cửa trắng
-"Cô tacó phải là người không vậy?" - SeungGi vừathốt lên vừa nhìn xuống bước tranh vẽ rất có thần của nó
-"Cô talà thiên tài...thật sự là thiên tài" - Jimin vừakhâm phục nói vừa vỗ tay
Còn hắn thì khuôn mặt vẫn như thế, lạnhlùng. Cái đầu thông minh lại bắt đầu hoạt động "rốtcuộc cô ta là ai ...thiên tài?.." đó là một trong số những cầu hỏi trong đầuhắn lúc này suy nghĩ về nó, thân phận của nó hắn nhất định sẽ tìm ra
Còn Nari, cô nhìn theo bóng nó đi xa mà lòngdâng lên một cảm xúc khó chịu, sự chán ghét đang lấn át tâm hồn cô nhưng cô chẳngbiết tại sao. Chỉ là cô ghét nó, đang rất ghét nó nhưng chẳng hiểu tại saomình lại như vậy. Đôi bàn tay nhỏ bé trắngtrẻo khẽ nắm chặt lại, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm bướ tranh của nó như muốnđốt cháy vậy. Sau đó cô quay lưng bỏ chạy ra khỏi nhà hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top