#06

Sáng hôm sau...
-"Á..À..A..THẰNG QUỶ MÁU LẠNH.." - Nari vừa thấy hắn đã hét ầm lên còn SeungGi và Jimin thì lắc đầu nhìn cô
-"What?" - Hắn phun một từ rồi lôi nó bỏ đi
-"Ê....Taehyung mặt lạnh, mày không nhớ bà à?" - Nari chạy tới kéo tay hắn
-"Taehyung mặt lạnh?" - hắn khẽ nhíu mày xem xét cô rồi khuếch môi cười, bộ não thông minh dần hoạt động.
-"Nari lùn?" - hắn vừa nói cô đã nhảy dựng vừa ưỡn ngực lên
-"Mày nói ai lùn hả, xem lại đi?" - Nari hét
-"Nè...mày đứng chưa tới cổ tao mà còn nói...còn thấp hơn...." - Hắn khếch môi quay sang chỗ nó thì chẳng thấy nó đâu cả, khuôn mặt bỗng chốc đã đanh lại
-"Young Kyeong đâu?" - Hắn lo lắng hỏi SeungGi và Jimin nhưng chỉ nhận được hai cái lắc đầu
-"Haizzzz..." - Hắn thở dài rồi chạy nhanh đi tìm nó. Phía sau Nari, SeungGi và Jimin cũng chạy theo hắn, nhưng đi mấy vòng sân trường cũng chẳng thấy bóng dáng của nó ở đâu
-"Haizz...mệt qúa...rốt cuộc não phẳng ở đâu vậy không biết.." - SeungGi vừa lau mồ hôi vừa cằn nhằn. Tự nhiên mới sáng sớm lại bắt cậu làm việc công ích
-"Tao cấm mày nói cô ấy như thế" - Hắn lạnh lùng nói, SeungGi thì lại bĩu môi nhìn mắt đầy uất ức
-"Ấy...ấy....Young Kyeong ở trong cantin kìa!" - Nari réo lên khi nhìn thấy nó trong cantin, còn hắn thì thở phào nhẹ nhõm chạy nhanh về phía nó
-"Cô đi đâu vậy hả? Có biết là tôi lo cho cô lắm không...có muốn đi đâu thì bảo tôi đưa đi chứ..bla..bla...." - Hắn đang nổi giận đùng đùng quát mắng nó tơi bời thì bỗng có một âm thanh vang lên làm hắn khựng lại
-"Đói" - Là nó, một thanh âm cao vút trong trẻo nhưng lại lạnh lùng đến lạ, vừa cất lên đã khiến người ta rơi vào tình trạng bế tắc, tim đập chân rung...âm thanh đó còn hay hơn cả tiếng đàn của nghệ sĩ , tiếng mưa rơi rả rích, làm hắn tim đập liên hồi nhìn nó không chớp mắt. Nhưng không chỉ có hắn mà còn có cả những người đang có mặt ở đó cũng không khá hơn là bao, tim đập chân run, toát mồi hôi lạnh..
"Nếu như thế này thì thà là cô ta đừng nói còn hơn...tính dùng giọng nói này đi lừa tình người khác à?" - đó là suy nghĩ của hắn lúc này
Một lúc sau hắn lấy lại tinh thần gọi cho nó một suất đồ ăn lớn, còn mình cùng với ba người kia ngồi kể lại đoạn kí ức của tuổi thơ dữ dội
-"Ha...nhà tao còn có vài bức hình bán nude của mày đó Nari lùn" - Hắn kuhếch môi,còn SeungGi và Jimin thì che miệng cười
-"Xí...mày ngon lắm...à còn có cái vụ lúc sinh nhật năm tuổi của tao mày lừa tao ăn thi bimbim với mày ai ăn xong sau sẽ phải chạy vòng quanh trường bảo là"Tao là đồ điên...Tao bị điên.." làm tao dị mặt trước toàn trường không giám ra khỏi phòng 1 tuần" - Nari hậm hực nói,còn hắn, SeungGi và Jimin thì bụm miệng cười
-"Này osin..." - hắn quay sang xem nó ăn xong chưa thì bỗng lại nhíu mày nói thầm "osin, cô ta lại đi đâu nữa rồi..".
Sau đó 4 người lại cắm đầu đi tìm nó

Còn nó lúc nãy cảm thấy buồn chán nên đi dạo. Đi mãi đến phiá sau khu đất trống thì bị một đám nữ sinh chặn lại và người dẫn đầu không ai khác chính là Areum Hotgirl
-"Con kia đứng lại" - Areum cất cái giọng chanh chua quát, còn nó thì chẳng mảy may gì vẫn bước đều đi
-"Con ngu đứng lại cho tao" - Areum tức giận quát kéo mạnh tóc nó nắm giật
-"Mày giám quyến rũ anh Taehyung của tao này...cho màu chết..con ngu..." - Areum vừa quát vừa giật tóc nó, tay còn lại thì không ngừng tác vào mặt nó sau đó đạp mạnh vào bụng nó làm nó ngã văng vào một gốc cây cạnh đó, từ môi nhỏ nhắn phum ra một giụm máu đỏ tươi. Nhưng nó chẳng thèm để ý, khuôn mặt vẫn lạnh tanh không một tia dao động làm Areum càng tức hơn
-"Đánh nó cho tao... " - ả quát, ra lệnh cho mấy con phía sau xông vào nó đánh.
Từng thanh gỗ lớn cứ thay phiên nhau gián vào thân hình nhỏ bé của nó, từng vết máu nhau tuôn ra ướt đẫm cả bộ đồng phục trắng tinh của nó. Nhưng nó vẫn như thế, lạnh lùng đến đáng sợ
-"Chị Areum, em nghe có tiếng anh Taehyung gọi con nhỏ này...nếu để anh ấy biết thì ta chết chắc" - một con nhỏ chạy lại nói nhỏ với ả
-"Thôi...lần này coi như mày may mắn. Nếu mày mà còm bám theo anh Taehyung thì coi chừng tao... Đi" – Ả đạp mạnh vào người nó rồi cùng đồng bọn bỏ đi
Nó lặng lẽ nằm trên nền đất lạnh, đôi mắt lạnh lùng khẽ nhìn lên bầu trời trong xanh không một tia dao động
Còn hắn vẫn đang chạy đi tìm nó, mồ hôi đã ướt đẫm cả vạt áo trắng
-"Osin cô ở đâu..osin" - Hắn vừa chạy vừa hét lớn chỉ mong nó sẽ đáp lại nhưng không, đáp lại hắn chỉ là sự im lặng
-"OSIN..." - hắn chạy ra khu đất trống sau trường thì đập vào mắt là một cảnh tượng khiến hắn đau lòng... nó nằm trên mặt đất lạnh, cả thân hình nhuộm một màu đỏ của máu, mái tóc đen dài nằm xoã trên mặt đất
-"Osin...cô có sao không..?" - Hắn chạy lại chỗ nó ôm nó lên thương tiếc vuốt khuôn mặt đầy bụi xen lẫn vết máu của nó
-"Taehyung..." - Đúng lúc đó cả ba người Nari, SeungGi và Jimin cũng vừa chạy đến rồi liền ngớ người ra nhìn nó
-"ha...cô ấy sao vậy..?" - Nari lo lắng hỏi
-"Ai đã gây ra chuyện này...cô nói đi" - Hắn gầm lên, đôi mắt nâu bất cần hiện lên một tia phẫn nộ như muốn đâm thủng thân thể nó
-"Bình tĩnh đi Taehyung" – SeungGi và Jimin lo lắng nói
-"Tôi mà biết ai làm ra chuyện này tôi sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết..." - Hắn lạnh lùng quát rồi ôm nó bước nhanh đi, còn ai kia khi nghe những lời hắn nói thì nổi cả da gà, lẳng lặng bỏ đi.

Hắn ôm nó một mạch chạy về nhà rồi mới biết không thể tự mình thay đồ cho nó nên đành phải nhờ sự trợ giúp của Nari
-"Ủa sao Young Kyeong lại ở nhà mày?" - Nari thắc mắc hỏi hắn
-"Osin" - Hắn lạnh lùng nói rồi bước nhanh ra khỏi phòng để lại Nari và nó đang ngủ thiếp đi ở đó
-"Haizz..đúng là quỷ mặt lạnh" - Cô lẩm bẩm rồi từ từ cởi bộ đồ dính đầy máu của nó ra "A..." nhưng bỗng chốc giật mình khi nhì thấy cơ thể nó, ngay nơi vòng eo nhỏ nhắn của nó bên phải lại có một hình săm màu đỏ tươi hình con rắn đang quấn quanh một cây thánh giá đầy sự đáng sợ và lạnh lẽo. Tuy Nari không biết hình đó có ý nghĩ gì không nhưng nhìn vẫn rất đặc biệt khiến cô nhìn qua một lần rồi là mãi không quên được.
Thay xong quần áo cho nó, cô nhẹ nhàng mở cửa ra thì hắn đã đứng sẵn ở đó tuôn vào luôn
-"Mày về đi, ở đây cứ để cho tao lo" - Hắn vừa lau mặt cho nó vừa nói với Nari
-"Tao..." - Nari ấm ức nhìn hắn định nói gì thì bị hắn ngắt lời

-"Về đi" - Hắn vẫn chăm chú làm việc còn Nari thì lẳnglặng bỏ đi,trong tận đáy lòng cô bỗng dâng lên một cảm xúc khó chịu mà côkhông biết cảm giác đó là gì. Chân bước đi mà lòng nặng trĩu khó tả.
Còn hắn vẫn như thế, ôn nhu hiền lành với nó, lautừng giọt mồ hôi trên trán nó rồi lại ngủ thiếp đi. Đến khi nó tỉnh dậy thì đãthấy hắn nằm đó, bàn tay trắng trẻo vẫn nắm lấy bàn tay phải của nó.
Nó nhìn hắn, nhìn rất lâu. Quả thật hắn rất đẹptrai, khuôn mặt trắng trẻo, mái tóc đen, sóng mũi cao, bờ môi đỏ tươi rất hàihoà kết hợp với nhau, đẹp như 1 bức tranh vẽ. Bỗng dưng bờ môi của nó khẽ khuếch lên tạo thành một nửa vầng trăng tuyệtđẹp. Chắc đây cũng chính là nụ cười đầu tiên kể từ khi nó bị mất trí nhớ, nhưngrất tiếc hắn lại không thể nhìn thấy nụ cười này.
Cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, hắn giậtmình tỉnh dậy thì bắt gặp ánh mắt đen vô hồn của nó
-"Cô đói chưa?" - Hắn ngại ngùng buông cánh taynó ra hỏi còn nó chỉ khẽ gục đầu
-"À...osin cô nhớ những lời tôi dặn nha...cô chỉcó thể nói chuyện với một mình tôi..cười với một mình tôi và....mà thôi tôi đinấu cháo cho cô ăn "và chỉ là của 1 mình tôi" - Hắn ấp úng nói, lờinói càng lúc càng nhỏ lần rồi biến mất. Hắn cũng bước nhanh ra khỏi phòng,trong lòng khẽ run lên, tim đập mạnh khi đối mặt với nó nhưng rồi khóe môi lạinở 1 nụ cười đầy nguy hiểm..
Ở dưới căn bếp sạch sẽ, hắn đứng gãi đầu chả biếtlàm gì. Lấy gạo, cầm nồi ra bắc lên bếp, bỏ gạo vào..bla...bla....những việc đóhắn đều phải tra google vì thiếu gia như hắn nào biết làm những việc này
-"A...." - Hắn đang tỉ mỉ thái thịt thì khôngmay lại thái vào tay, đứng la oai oáy, nhảy dựng lên.
Nó đứng nếp một bên nhìn về phía cái bóng caodài của hắn đang loay hoay trong bếp, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc. Nócũng không biết là gì, nhưng nói tóm lại là ấm áp...rất ấm áp...cảm giác đónhư muốn xóa tan cả khối băng trong lòng nó.
Rồi sau một khoảng thời gian vật lộn với cái bếpthì món cháo tổng hợp cũng đã được hắn chế tác xong
-"Cháo xong rồi nè" - Hắn bưng tô cháo vào, môinở một nụ cười hiền lành nhìn nó
-"Còn hơi nóng.. Để tôi thổi cho cô" - Hắn múc mộtmuỗng cháo lên đưa đến gần miệng, thổi nhẹ nhàng rồi đút cho nó, nó thì rấtngoan ngoãn ăn cháo. Nhưngtới muỗng thứhai, hắn đang thổi thì nó bỗng nắm lấy cánh tay trái của hắn vuốt ve làm hắngiật mình nhìn nó
-"Phải cẩn thận" - Nó lại mở miệng, lại là 1 câunói không đầu không đuôi, lại là giọng nói mềm mại lạnh lùng ấy khẽ làmlòng hắn xao động, ấm áp lên như được sưởi ấm bởi một chiếc lò sưởi vào mùađông vậy. Nhưng hắn vẫn cảm thấy trước mắt hắn nó luôn chứa đựng một thứ gì đórất khó diễn tả, một bí mật nào đó... cho dù nó có nói chuyện hay không hắn đềucảm thấy vậy...
-"Tôi không sao" - Hắn bỗng ôm nó vào lòng, tậnhưởng cái cảm giác hạnh phúc và ấm áp mà chắc hẳn là từ trước đến nay hắn chưatừng có. Và cũng trong giây phút này, hắn hứa, sẽ bảo vệ hạnh phúc này, bảo vệsự ấm áp này và bảo vệ luôn người con gái lạnh lùng vô cảm này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top