#03

Sáng hôm sau..
-"Osin, cô ở nhà lo dọn dẹp nhà cửa, tôi đi học đây" - hắn chả thèm nhìn nó, bước nhanh đi ra chỗ chiếc Lamborghini của mình rồi phóng nhanh đi
-"Vèoooo...ghíttttt..."
Chưa đầy 30 phút hắn đã có mặt trước một ngôi trường lớn. Học sinh đi lại tấp nập nhưng vừa nhìn thấy hắn bước xuống xe đã hét ầm cả lên:
-"ÁÁÁÁÁ...ANH TAEHYUNG....ANH TAEHYUNG TRỞ VỀ RỒI..." - bọn con gái cứ la hét ầm lên nhưng đổi lại hắn chỉ nhìn bọn họ bằng ánh mắt lạnh lùng bất cần làm đám đông sau ba phút đã im phăng phắc.
Đúng là cái lũ vô tri, Kim đại thiếu mới không thèm quan tâm
...Lớp 10V2...
Hắn vừa bước vào lớp, cả thầy cô và học sinh trong lớp đều đứng hình, họ không thể nào tin được vào mắt mình. Hắn - Ác Ma Của Học Viện Wang Taek - đã trở lại và có vẻ như còn lợi hại hơn xưa. Tuy hắn chưa làm gì nhưng bọn họ đều đã cảm thấy lạnh sống lưng mà hồi tưởng lại chuyện quá khứ...
-"Hôm nay các em tự học.." - bà cô lạnh toát cả mồ hôi, xách cặp chạy ra khỏi lớp, phải biết hầu hạ vị đại thiếu này rất đau tim.
-"ĐẠI CA" - bỗng có một cậu con trai khuôn mặt cũng rất đẹp trai chạy vào lớp làm loạn
-"Đại ca..tao nhớ mày quá..." - Cậu con trai chạy xuống bàn hắn lây lây cánh tay trắng trẻo của hắn
-"Ồn" - Hắn lạnh lùng nói, mặt vẫn dán xuống bàn ngủ
Kim thiếu biết da mình rất đẹp nhưng cũng không cần tùy tiện sờ mó nha
-"Ồ..." - Cậu con trai xụ mặt rồi cũng quay lưng ra khỏi lớp miệng lại không ngừng lẩm bẩm. Bạn với chả bè, JiMin này không thèm chấp thằng tăng động kia. Nhưng JiMin vừa ra khỏi lớp chưa được bao lâu lại có một cô gái chạy vào:
-"Taehyung...em nhớ anh quá à.." - Cái giọng nói ẻo lả chanh chua khẽ làm cho người ta giật mình. Và cô nàng này là Jang Areum - Hotgirl son phấn của học viện Wang Taek, tính cách kiêu căng hách dịch, là cái đuôi luôn bám theo hắn.
Cô nàng này là chuẩn phong cách em gái thời nay mà trong tiểu thuyết nào cũng nhắc nha.
-"Taehyung.." - Cô ta nũng nịu ngã vào người hắn
-"Tránh" - hắn lạnh lùng nói rồi đẩy cô ta ngã nhào xuống đất, nhưng chả có ai thèm đỡ cô ta vì chuyện này thường như cơm bửa. Mà hắn cũng chẳng biết mặt cô ả có phải dày hơn bê tông không nữa
-"Taehyung.." - Cô ta đứng dậy mắt rưng rưng nhìn hắn ( con này giả vờ tốt lắm)
-"Biến" - Hắn lại cất cái giọng giả cọp của mình lên làm tất cả mọi người đều run sợ, nhưng cái con kia thì đã chai mặt nên chỉ ỏng ẹo mà bỏ đi.
-"Hừ.." - Hắn hừ lạnh khinh bỉ rồi thọc tay túi quần ra khỏi lớp.
Đối với hắn, đến trường thật là tể nhạt. Đối với người có cái đầu thông minh như hắn thì cần gì phải học, nhưng dưới sự áp bức của Kim lão, hắn phải cuốn gói về Hàn Quốc.
Nhưng nói đi cũng nói lại, học viện Wang Taek là một ngôi trường hiện đại bậc nhất. Nơi này chuyên đào tạo ra những người thừa kế, những thiên tài. Con nhà giàu có trên toàn thế giới đều muốn bước chân vào đây nhưng hắn lại hết lần này đến lần khác phá hoại ngôi trường này. Tất nhiên chả có ai giám làm gì, vì hắn là Kim thiếu gia, người thừa kế của Jadette...nên hắn là chúa tể là ác ma của học viện Wang Taek. Và một đều ở hắn chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy, hắn là người đa tính cách, khi thì hiền lành với nụ cười tỏa nắng, khi thì lại lạnh lùng đáng sợ như một tản băng lạnh bức ép người

.................................

1 giờ chiều hắn đang nằm ườn trên sân thượng thì JiMin chạy đến
-"Taehyung đi bar đi. Em Sera nhớ mày lắm đó" - JiMin cười đắc ý nhìn hắn
-"Không rảnh" - Hắn lạnh lùng trả lời, đôi mắt vẫn nhắm nghiềng lại
"Lại là cái giọng buồn nôn ấy", JiMin thầm nghĩ

-"Mày bị sao vậy Taehyung? Cái này cũng không, cái kia cũng không thế rốt cuộc mày muốn cái gì?" - JiMin tức giận quát, chỉ vì cậu lo cho hắn, sợ hắn buồn nhưng hắn lại chả thèm để cậu trong mắt hắn một giây. Điều đó làm cậu rất buồn nên bực bội bỏ đi
Thằng khốn nạn, đừng mong bố lại để ý đến mày
-"Quay lại đây" - Hắn vẫn nhắm mắt nhưng giọng điệu thì không còn lạnh lùng thay vào đó là sự bực tức
Bố biết ngay mà, JiMin ranh mãnh cười
-"Có thế chứ" - Nhưng quay người lại JiMin lại cười rạng rỡ nhìn Kim thiếu, vì đối với hắn cậu lúc nào cũng thành công khi giở chiêu trò này, tuy hơi trẻ con chút nhưng xài tốt
-"Đi" - Hắn chả thèm để ý đến khuôn mặt giả tạo ngây thơ vô số tội của Jimin, chân bước nhanh xuống gara lấy chiếc lamborghini của mình phóng đi trước
Sau gần vài chục phút đua với gió hắn đã có mặt trước cửa một quán bar lớn nhất nhì nước
-"RẦMMM..." - cánh cửa bar bị đá xuống không thương tiếc làm mọi người trong quán đều quay đầu lại nhìn rồi rất nhanh chóng lâm vào tình trạng chết lâm sàn
-"ĐẠI CA ĐÃ TRỞ VỀ" - sau đó là tiếng hét chói tai của bọn đàn em Evil đang vui mừng khi Bang chủ trở về, một phần khác lại nhìn hắn với con mắt lo sợ,hắn thì không nói gì chỉ gục đầu rồi bước nhanh vào phòng v1
-"Tao gọi Sera cho mày nhé? " - Jimin hí hửng hỏi
-"Không..tao không thích. Chán" - Hắn vừa nói vừa cầm ly rượu màu xanh uống một hơi hết sạch. Bỗng dưng hình ảnh của nó chợt hiện lên trong đầu hắn, hắn bỗng cảm thấy lo cho nó, không biết nó đang làm gì?
Có khi nào con nhỏ đó hứng trí đốt nhà hắn không?
Thế rồi hắn không nói gì cầm áo bỏ ra khỏi phòng
-"Ấy..mày đi đâu vậy?" - Jimin thì vừa nhìn theo bóng lưng hắn vừa gọi,

có phảithằng bạn của bố không ta?
Hắn gấp rút chạy vội và giờ đã có mặt ở trước cửanhà. May nhà còn nguyên, mà vị sao Hỏachiếu mệnh hắn kia đâu rồi nhỉ?
Thế là người thì chưa thấy mà giọng nói lảnh lótđã vang lên
-"Osin..osin cô đi đâu rồi?" - Dù biết là nókhông trả lời nhưng hắn vẫn cứ thích gọi. Tiền trong phòng hắn không có khóanha
-"Ủa cô ta đâu rồi?" - hắn vừa bước vào nhà đãkhông thấy nó đâu,cửa thì mở nhưng không thấy người, chạy lên phòng cũng khôngthấy
Có khi nào cầm tiền bỏ trốn không ta?
-"Cô ta lại đi đâu nữa rồi" - Hắn cau mày lo lắngnói rồi chạy nhanh ra khỏi nhà, hắn tìm hết các nơi vườn, bể bơi, sân thượngnhưng cũng chẳng thấy bóng dáng của nó.
Bỗng trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khác lạ,một sự lo lắng, lo sợ hay là tức giận hắn cũng chẳng biết là gì, hắn mặc kệ. Điềuquan trọng trước mắt là phải tìm ra nó. Tuynói thì nói vậy nhưng Kim Đại thiếu vẫn rất lo lắng, chạy đông, chạy tây tìm nó.
Hắn chạy như bay ra khỏi nhà, đi hết nơi này đếnnơi khác chạy đến nỗi mồ hôi ướt cả chiếc áo trắng nhưng vẫn không tìm thấy nó
Trời chuyển dần về chiều tối những ánh đèn từ từlăn lỏi trên những con phố. Hắn bước đi chậm rãi, ánh mắt đen vô hồn nhìn thẳngvề phía trước
-"Sao mình phải lo lắng cho cô ta chứ, dù gì côta cũng chỉ là một osin nhỏ bé, phiền nhức, cứng đầu..haizz...Nhưng cô ta điđâu mới được chứ?" - Hắn vừa bước đi vừa lằm bằm thì bỗng một bóng hình trắngthuần khiết hiện ra trước mặt hắn. Là nó. Nó đang đứng tựa mình trên thành cầuđôi, ánh mắt lạnh lẽo không chứa bất kì cảm xúc gì.
Hắn thì vừa nhìn thấy nó đã mừng rỡ chạy đến chỗnó, ôm chầm lấy nó
-"Cô đi đâu vậy? Có biết là tôi lo cho cô lắmkhông hả?" - hắn siết chặt thân thể mỏng manh của nó trong lòng mình, giọng điệuhờn dỗi, rồi lại giật mình đẩy nó ra. Hắn không biết tại sao lại như vậy, tạisao lại ôm nó, vui khi nhìn thấy nó... Chẳng lẽ là.... vừa nghĩ đến đây hắnkhông giám nghĩ nữa, mà không phải là không giám nghĩ, hắn chỉ cảm thấy khôngthể vì hai người chỉ vừa gặp nhau vỏn vẹn có ba ngày.
Có phải hắn lại bị thằng khùng nào đó lây cái bệnhlạ này cho không?
Còn nó ánh mắt trong veo chẳng một tia dao độngchằm chằm nhìn hắn
-"Chân cô bị thương à?" - Hắn ân cần hỏi rồinhanh chóng cúi xuống nhìn bàn chân trắng trẻo đang đi không của nó mà lòngkhẽ nhói, rồi bất giác hắn đứng dậy ôm lấy nó bước đi, còn nó vẫn không nói gì,vẫn tùy hắn muốn làm gì thì làm, trong lòng hắn khẽ khép đôi mi lại.
"Cô gái này thật biết làm người ta lo, osincủa người ta cũng giống này hay sao?" - hắn khẽ lắc đầu nhìn nó ngoanngoãn ở trong lòng mình thầm nói, cũng trách ai được ai bảo hắn có hứng thú vớinó chứ.
Thôi kệ phóng tao phải theo lao vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top