#01
Một ngày mới lại tiếp tục bắt đầu, từng tia nắng chảy dài trên tán lá như đang theo bước chân của một cô gái và đó không ai khác là nó.... Won Young Kyeong.
Nó lại làm những công việc mà cứ lặp đi lặp lại trong vòng 2 năm nay, sáng dậy giặt một đống quần áo lớn, tưới cây, dọn phòng... đó là những công việc bình thường mà nó phải làm, công việc của một người giúp việc trong Kim gia to lớn.
-"Su...mày làm gì mà lâu vậy, tính ngủ luôn trong đó à?" - một cái giọng chanh chua cất lên chỉa về hướng nó mà nói
Nó từ khi vào làm ở Kim gia đã được đặt cho cái tên là Su. Bọn giúp việc ở đây không thích nó, ghét nó làm việc chậm chập nên đặt cho nó cái tên Su.
-"Cả buổi sáng mà mày chỉ giặt được có bấy nhiêu đồ đây à? Có biết là còn nhiều việc đang chờ mày lắm không hả?" - giọng nói chanh chua cất lên kèm thêm cái đạp mạnh vào thân thể yếu ớt của nó ,làm nó ngã nhào ra đất. Nhưng nó không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy làm tiếp công việc đang dở dang của mình mặc dù thân thể nhỏ bé của nó đang rất đau.
Đến khi nó làm xong công việc thì đã trưa, quay trở lại nhà ăn thì mọi người đã ăn uống xong cả, đang ngồi nói chuyện nhưng vừa nhìn thấy nó đã im hết, thay vào đó lại là cái giọng chanh chua của trưởng giúp việc tên EunGi:
-"Con kia mau dọn chổ này đi rồi còn đi dọn phòng nữa" - cô ta nói rồi đỏng đảnh bước đi
-"Rầm..." - một tiếng động vang lên tiếp theo đó là kéo theo ánh mắt của cô ả EunGi đầy giận dữ
-"Mày làm gì vậy con ngu kia.. " - Câu nói vừa kết thúc là một cái đạp vào bụng nó làm nó ngã lăn ra đất
-"Đánh nó đi chị EunGi, đánh nó đi..." - sau đó là mấy cái giọng chua ngoa của vài con nhỏ khác, rồi cứ thế từng cái đạp cứ thay phiên nhau dáng vào thân thể nhỏ gầy mòn của nó, vết máu này chồng lên vết máu khác, đau đến thấu xương nhưng nó vẫn không hé môi nữa lời vì đã quá quen với chuyện này rồi, dù sao trong cái nhà rộng lớn này có ai thèm để ý đến nó hay giúp đỡ nó đâu chứ, dù nó có chết thì cũng chả ai quan tâm vì trong Kim gia nó chỉ là 1 con hầu mà theo mọi người nói là bệnh hoạn... Nó chỉ còn biết nhếch đôi môi nhợt nhạt lên cười như không, lạnh lùng nhìn về phía trước..
Và sau những trận đòn nhưng thế nó lại phải vất vả làm việc,mặc dù cái bao tử trống rỗng đang gào thét, vì nó đã qúa quen
Nó 16 tuổi, nhưng chả biết mình là ai ngoài cái tên được khắc trên sợi dây chuyền: Won Yeong Kyeong. Chuyện xảy ra vào một ngày tuyết rơi 2 năm trước, nó bị thương rất nặng trên khắp cơ thể, hình như là vết dao chém, rất may được một ông lão cứu giúp, ông ấy lo cho nó suốt 10 ngày nó hôm mê. Sau khi nó tỉnh lại thì không còn nhớ gì cả. Nó bị mất trí nhớ...
Ông lão lo nó sẽ có chuyện gì chẳng lành nên đã hết sức giúp nó che dấu mọi thứ và gửi nó vào Kim gia, bảo nó chờ ông đến đón...nhưng ông không biết việc làm của mình đã gián tiếp hại nó.
Sáng hôm sau...
-"Con khốn dám làm vỡ chén à..tao đánh, tao đánh.." - EunGi lại cùng bọn giúp việc kia xen vào đánh, cứ nó làm sai hay không sau đều bị bọn họ tùy ý đánh đập nó như là cái bao cát sống cho họ giải phiền.
Nhưng... bỗng lại có một âm thanh khác xen lẫn vào đó là một giọng nam trầm bổng nhưng đầy nghiêm nghị lạnh lùng:
-"Các người đang làm cái trò gì vậy?" - Người đó cất giọng làm toàn bộ giúp việc có mặt ở đó đều cứng đờ mặt, một phần vì người ấy có vẻ ngoài rất đẹp trai với mái tóc đen óng ả,đôi mắt sâu không thấy đáy với cái mũi cao thẳng và đôi môi mỏng manh đỏ mọng như nữ nhi, khuôn mặt trắng trẻo, dáng người thật cao dài làm người ta đau tim muốn chết, nhưng ngược lại giọng nói lại quá đáng sợ. Và người ấy không ai khác là cậu chủ của Kim gia - Kim TaeHyung cũng chính là hắn.
-"Cậu..cậu chủ.." - EunGi đỏ mặt lắp bắp không giám nhìn thẳng hắn, còn hắn thì đang chăm chú nhìn nó, với khuôn mặt lạnh lẽo không có một chúc cảm xúc, khóe môi hắn khẽ khếch lên đầy thú vị:
-"Cô, đứng dậy đi theo tôi.." - Hắn thọc tay túi quần bước nhanh đi, phía sau nó cũng từ từ đứng dậy bước đi theo hắn trước ánh mắt ganh tỵ, căm phẫn của mọi người
Nó theo hắn đến khu dành cho chủ mà nó chưa bao giờ được đặt chân đến, khu trên là những dãy phòng dài thông với thau, hành lang được thiết kế theo phong cách phương tây rất đẹp mắt, nhưng những thứ đó nó chỉ đặt trong mắt chưa tới ba giây.
Đi theo hắn một khoảng khá dài mới tới được một căn phòng lớn ở vị trí trung tâm, căn phòng này sa hoa lộng lẫy, sáng chói sắc đỏ của đèn lưu ly, trong phòng là một người đàn ông vẻ mặt nghiêm khắc lạnh lùng. Người đó là Kim lão gia - Kim Kwan Suk appa của hắn.
-"Có chuyện gì.." - Kim lão gia lạnh lùng hỏi, ánh mắt vẫn dán vào tập tài liệu.
-"Con sẽ về nước" - Hắn lạnh lùng đáp
-"Ừ" - Kim lão gia cũng chỉ ừ cho có lệ. Nhìn vào hai người chả ai nghĩ đây là hai cha con ,hai người quá lạnh lùng như hai người xa lạ
-"Ai..?" - Kim lão gia giờ mới ngước mặt lên, ánh mắt ngay lập tức hướng về phía nó, người đang ăn mặc bẩn thiểu phía sau hắn.
-"Người cùng về nước làm osin" - Hắn khếch môi liếc nhìn nó, còn nó khuôn mặt vẫn lạnh lùng không phản bác vì đối với nó việc này cũng tốt, đỡ phải nhìn thấy bọn người ngu xuẩn kia. Nghĩ đến đây môi lạnh lại nhếch lên cười nhạt như có như không khiến người ta khó mà phát hiện..
-"Được..." - Kim lão gia khẽ gục đầu thầm đánh giá nó, còn hắn thì cũng khẽ gục đầu đi ra
-"Cô về thu xếp đồ đạc... thôi không cần. Cô về thay một bộ quần áo khác rồi đến phòng tôi" -Hắn ngả ngớn nói, còn nó thì vẫn không mở miệng nửa lời, lẳng lặng bước đi trên đôi chân trần.
-"Cô ta thật thú vị. Một thiên thần... hay là ác quỷ?" - Một nụ cười đậm nở trên môi hắn nhưng rất nhanh lại tắt đi
Thú vị? Có phải vị thiếu gia này thiếu mất một thứ cảm giác là tình cảm không vậy? Nhìn thấy một kẻ bần cùng bị áp bức mà vẫn thản nhiên cho là thú vị. Đúng là một tên thiếu gia quái đản.
................................................................................................................................................................
Tiếng động cơ ầm ầm khiến người tay phải che tai lại, hắn và nó ngồi trên máy bay riêng nhìn ra bên ngoài một lần cuối rồi máy bay từ từ bay lên, đưa hai người về nơi bắt đầu. Qua ngày hôm nay cuộc đời hai người sẽ luôn thay đổi...một ngày đặc biệt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top