Phiên ngoại
Dù chỉ vừa lên năm nhưng cậu đã khiến người ta ngưỡng mộ bởi vẻ anh tuấn lãnh khốc của mình, không cần bàn cãi cũng có thể nói đây chính là một bá đạo tổng tài trong tương lai. Tiêu soái bước ra giữa đám đông, cậu không giữ được bình tĩnh mà chạy đến người đàn ông tuấn lãng kia.
- Ba ba! Hôm nay ba ba về sớm.
- Thế Huân ngoan, ba về rồi đây.
Daddy đang ở nhà chờ con đó, nghe nói hôm nay daddy sẽ làm bữa tối thật ngon cho con với ba ba đó.
Diệc Phàm ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của đứa trẻ, rồi nâng cậu nhóc lên muốn bé vào xe.
- A, khoan đã.
Thế Huân nhảy xuống, chạy đến một cậu bé trai khác đang ngồi xích đu gần đó.
- Lộc Hàm, tớ đưa cậu kẹo rồi, cậu không được giận đó.
- Không cần.
Cậu nhóc tên Lộc Hàm quay mặt đi, nhưng tiểu Huân nhà ta không phải loại dễ buông xuôi. Nhét vào tay Lộc Hàm hai viên kẹo xong, Thế Huân không quên cụ non.
- Tớ chỉ có hôn cậu hai cái, cậu đừng có bù lu bù loa như vậy!
Tiểu Lộc giận đỏ mặt quay đi, để lại tiểu tổng tài khô khan một mình.
- Thích cậu bé đó hả?
Diệc Phàm bước tới, phì cười trước hành động của cậu con trai.
- Con chỉ hôn có hai cái mà giận cả buổi, ba ba nói xem có phải cậu ấy kiêu ngạo lắm không?
- Lần sau con phải đợi bạn ấy đồng ý rồi mới được hôn, hiểu chưa?
- Ba ba với daddy hôn nhau có nói tiếng nào đâu?!
Anh cười khổ, nhóc con này thật quá ranh đi.
***
- Daddy!
Thế Huân ôm lấy chân của Tử Thao, cậu mừng rỡ xoa đầu.
- Bảo bối xem, daddy làm gà rán cho con rồi này.
- Daddy là nhất!
Nói rồi cậu nhóc liền phóng như bay về phòng cất cặp, để lại hai người lớn trong phòng bếp.
- Em xem, hôm nay con nó đã hôn môt cậu bé cùng khoa đó.
- Là con anh nuôi dạy nên chuyện đó không có gì lạ, bá đạo từ nhỏ như vậy cũng không thể trách.
- Anh cảm thấy vị trí của minh đang bị đe dọa, không phải anh mới là người đi công tác xa về sao? Vậy mà em không ngọt ngào thêm gì cả.
- Sao anh không ở luôn đấy đi, em nghe phụ nữ bên Pháp rất đẹp.
- Bảo bối lại ghen rồi.
Diệc Phàm ôm lấy cậu, nhẹ nhàng xia bóp hai cánh mông.
- Đợi đến tối đi.
- Tối nay em không được trốn đâu đó.
***
Vừa tắm xong đã nhìn thấy Tử Thao hư hỏng phơi mông trên giường, Diệc Phàm biết bà xã của anh cũng nhớ anh đến chết.
- Cũng đã gần mười năm rồi mà mông em vẫn chặt căng nhỉ, cả tiểu cúc cũng chặt này.
- Im đi!
Cậu nhìn anh với ánh mắt mê hoặc, dâm mị nói.
- Mau làm luôn đi, đừng trêu đùa nữa. Em sắp không chịu nổi rồi.
- Bảo bối... Anh yêu em chết mất.
Ở một căn phòng khác, Tiểu Huân đang tự hỏi ba ba lại làm gì để daddy giận mà phòng hai người lại ồn ào thế kia.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top