Chương 6
Dinh thự của Diệc Phàm hiện ra trước mắt, xen lẫn sự quý phái cổ xưa cùng nét hiện đại thu hút. Nơi đây quả thật rất hẻo lánh như cậu đã nghĩ, cư nhiên sẽ không ai có thể tìm ra một cách dễ dàng. Tử Thao đưa mắt về căn phòng nơi cậu bị giam cầm, cậu sẽ trở lại nơi đó, hay phải đến một căn phòng tra tấn nào đó. Cậu không biết, dù không muốn nhưng số phận của cậu hiện giờ đã phụ thuộc vào quyết định của Diệc Phàm. Chiếc xe dừng lại ở trước cổng lớn uy nghi của dinh thự, người đàn ông mặc vest khi nãy mở cửa xe, đưa Tử Thao quay lại với cơn ác mộng của cậu...
***
Tử Thao được đưa đến một căn phòng khác, một căn phòng lớn gấp đôi những căn phòng còn lại, nội thất tối giản nhưng hiện đại. Cậu quay về phía cửa, người đàn ông kia đã không còn ở đây, cánh cửa cũng bị khóa chặt. Tử Thao biết kẻ đáng sợ kia vẫn chưa trở về, an tâm gục xuống sofa mà thiếp đi, cậu muốn được nghỉ ngơi khi còn có thể.
***
Tử Thao bị di chuyển cơ thể mà tỉnh dậy, cậu dần cảm nhận được sự êm ái dưới thân. Cảm giác thật tốt, Tử Thao xoay người điều chỉnh cơ thể sao cho thoải mái, rồi lại có ý thiếp đi lần nữa. Nhưng có một bàn tay khẽ lùa vào tóc cậu, xoa nhẹ.
- Dậy ngay
Giọng nói mang theo sự nghiêm khắc nhưng vẫn xen chút ôn nhu, bản năng chủ quan của Tử Thao vì vậy mà tăng dần. Cậu lười nhác mở mắt, bộ dáng chưa tỉnh ngủ vẫn còn hiện rõ. Nhưng cậu thay đổi nét mặt thật nhanh a, vừa nhìn thấy nam nhân trước mặt liền tỉnh táo, trốn về phía góc giường. Diệc Phàm nhìn cậu, nét cười xuất hiện trên gương mặt anh tuấn.
- Vẫn muốn trốn sao?
Tử Thao im lặng, cậu không hiểu sao cậu lại cư xử ngốc nghếch như vậy. Nhưng cậu cũng không muốn đến gần Diệc Phàm, đến gần anh ta chẳng khác nào giao bản thân cho ác quỷ. Diệc Phàm không hài lòng nhìn cậu, vươn tay ôm cơ thể mảnh khảnh vào lòng.
- Không ngoan thì phải chịu phạt.
Giọng của anh trầm thấp mê người, hơi thở nóng hổi đùa giỡn cái cổ trắng nõn của Tử Thao. Cậu co người lại, con người này thật đáng kinh tởm. Nhận thấy biểu hiện của cậu, Diệc Phàm nhẹ nhàng đặt cậu nằm úp xuống, để ngực cậu tiếp xúc với tấm nệm mát rượi.
- Nâng mông lên.
Anh ra lệnh. Cậu ngoan ngoãn làm theo. Cậu cảm nhận được ẩm ướt nóng hổi đang liếm tiểu huyệt của cậu. Quay đầu, cậu phát hiện vật đó là lưỡi của Diệc Phàm . Cảm giác khó chịu chưa kịp xuất hiện, thì vật nhỏ phía trước đã bị bàn tay của người kia đùa bỡn. Tử Thao ra sức cử động, mong có thể thoát được khỏi tình huống lạ lùng này. Nhưng phía dưới lại đang rất thoải mái a. Cậu ghê tởm chính mình, không phải cậu lại muốn phát tiết trong tay của tên khốn Diệc Phàm? Không, cậu không muốn. Nhưng cậu quên mất số phận của cậu đang nằm trong tay ai, và cậu không hề có quyền quyết định. Diệc Phàm tiếp tục chơi đùa cậu, rồi vươn cánh tay còn lại lấy chiếc hộp được đặt trên chiếc tủ tinh xảo ngay cạnh giường. Tử Thao sợ hãi nhìn chiếc hộp có màu xanh đen ma mị trong tay anh, và cậu đã không phí công lo lắng vô ích, Diệc Phàm lấy ra 3 viên thuốc màu đỏ huyết và một dương cụ cực lớn, có lẽ nó chỉ thua mỗi thứ khủng khiếp đang ngự trị trong đủng quần của anh. Đôi mắt đang ngập trong hơi nước của cậu ngay lập tức trở nên sáng rực , bên trong chứa đựng nhiều khiếp sợ. Diệc Phàm buông tha cho vật nhỏ dưới vì sợ hãi mà gục xuống của Tử Thao, đi rót một cốc nước rồi quay lại. Anh đưa cốc nước và 3 viên thuốc lúc nãy đưa cho cậu.
- Uống đi.
Cậu trợn mắt, con người này có thể bá đạo hơn nữa sao? Nói như thế chỉ khiến cậu sống chết không uống mấy viên thuốc khốn khiếp đó. Cậu quay đầu, cậu sẽ không uống. Diệc Phàm bóp cằm cậu, nhét vào miệng cậu hết tất cả ba viên thuốc.
- Nuốt xuống.
Tử Thao lắc đầu, nhưng khi cậu nhận ra đôi mắt tràn đầy sát khí của người kia như thể muốn nuốt trọn tất cả cơ thể cậu, cậu đành cam chịu nuốt những viên thuốc khô khốc trong khoang miệng xuống. Diệc Phàm lãnh đạm nhìn cậu, rồi đưa dương cụ kia đâm thật sâu vào hậu huyệt của cậu. Đau đớn tột cùng bất ngờ ập đến khiến Tử Thao thét lên, nhưng vẫn cắn môi chịu đựng để nước để nước đọng trong khóe mắt không rơi xuống. Trong khi cậu nghĩ tất cả sẽ dừng lại ở đó, Diệc Phàm bỗng lấy ra một thanh kim loại nhỏ cắm vào niệu đạo của cậu.
- Lấy...Lấy nó ra...Làm ơn.
Giọng Tử Thao run rẩy, vết thương ở môi dưới vừa lành lại bật máu một lần nữa. Diệc Phàm vẫn dùng ánh mắt vô cảm nhìn cậu, rồi lấy ra một cặp còng đeo vào cậu và chân cậu. Có vẻ như anh đã làm riêng thứ đó cho cậu, vì kích thước tay cậu nhỏ hơn người bình thường khá nhiều. Thật cảm động làm sao, Tử Thao cười lạnh.
- Em cứ từ từ mà cảm nhận.
Diệc Phàm rời khỏi phòng, theo sau là tiếng khóa cửa lạnh lẽo. Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, cơ thể của Tử Thao nóng lên, dương vật phía dưới lập tức chịu giày vò. Đây là xuân dược cực độc trong truyền thuyết sao, sao có thể khiến cậu cương nhanh như thế? Không được, cậu muốn xuất. Bất lực cử động tay, cậu nhận ra càng cử động còng lại càng siết chặt tay cậu. Dương vật phía dưới đã cương đến tái xanh, cậu muốn lập tức chết đi.
Nước mắt Tử Thao lăn xuống gò má, mang theo bao nhiêu khuất nhục và đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top