Chương 3

Tiếng mở cửa cắt đứt hồi tưởng của Tử Thao. Tiếng bước chân vang khắp phòng, nhưng nhiệt độ vẫn vậy, không tăng lên một chút. Tử Thao cố gắng giữ bình tĩnh, khẽ lay cơ thể, mong có thể thoát khỏi mảnh vải nhung mềm mại nhưng lại đang siết chặt lấy tay mình. Tiếng bước chân dừng hẳn. Theo giác quan vô cùng nhạy cảm vì đã không thể nhìn thấy hiện tại, cậu có thể cảm thấy một thân thể khá cao lớn đứng trước cậu. Xung quanh hắn dường như tỏa ra một loại khí phách kinh người, rất giống loại khí phách của Ngô Phàm... Một khoảng yên tĩnh đến khó chịu bao bọc lấy cả căn phòng. Hắn bỗng nâng cầm cậu lên, không nhẹ nhàng cũng chẳng thô bạo, động tác ấy dường như mang theo sự khinh thường. Tử Thao mặc kệ biểu hiện của ai kia, cậu biết nếu kháng cự sẽ gây nên một loại hứng thú cho hắn, nên cố gắng chịu đựng đến khi tình huống bắt buộc. Bàn tay của người kia đã chạm đến môi mềm của Tử Thao, môi cậu không có màu hồng phớt như môi phụ nữ, mà lại mang màu đỏ huyết dụ, nhìn lâu sẽ khiến kẻ khác không kìm nỗi dục vọng. Lượn lờ trên môi cậu chán, ngón tay hư hỏng liền tiến vào khoang miệng ẩm ướt của Tử Thao, ''giáo dục'' chiếc lưỡi ương ngạnh của cậu thật tốt.

- Vươn lưỡi ra

Giọng nói trầm thấp vang lên, rất cường ngạnh, mạnh mẽ pha lẫn lạnh lùng. Tử Thao khẽ nghĩ, nếu có chút tình cảm thì giọng nói ấy sẽ ấm áp hơn, nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua, điều cậu cần làm lúc này là ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh của người kia. Chiếc lưỡi đỏ tươi khẽ vươn ra, có chút run rẩy nhưng liền biến mất. Lưỡi của cậu, thật làm người khác muốn cắn. Nhưng hắn chỉ ra lệnh như vậy. Vươn tay đến nhũ hoa phớt hồng do chưa từng đụng chạm mà kéo thật mạnh. Tử Thao cắn chặt môi dưới nén đi đau đớn, chuyện này cậu đã đoán được, nhưng không ngờ lại thực sự xảy ra, cậu nghĩ người kia chỉ muốn nhìn cậu đau vì động tác thì không hề mang chút lưu tình hay hứng thú. Nhũ hoa bị kéo đến đỏ ửng, Tử Thao cắn môi đến nỗi máu chảy dọc khóe môi. Đau đớn này cậu chưa từng nếm qua, nỗi đau mang cả khuất nhục thật sự quá kinh khủng. Vẫn còn mơ màng, Tử Thao chợt bị nhấc bỗng lên, cậu cảm nhận được người kia không cần dùng mấy sức để nâng cơ thể nam nhân bảy mươi cân của cậu. Bị ném mạnh lên giường, chân bị nam nhân kia tách thật rộng, tay bị ép đặt ở sau đầu, Tử Thao biết ''tình huống bắt buộc'' đã tới. Dùng tất cả sức lực thoát khỏi cánh tay đang ghìm chặt nhưng không thành, cậu gắng gượng ngồi dậy nhưng lại bị đẩy ngã thô bạo trở lại chiếc giường êm ái nhưng lạnh lẽo. Tiếng khóa kéo sắc lạnh vang lên, Tử Thao vẫn chưa kịp run rẩy thì phân thân cực đại của nam nhân đã đâm vào nơi tư mật nhỏ hẹp, đem toàn bộ đâm vào. Tử Thao mặc bao nhiêu đau đớn khiến tất cả dây thần kinh cậu tê dại, cậu sống chết cắn môi dưới mặc máu chảy không thôi, nhất quyết không bật ra một tiếng rên.

''Đau, đau đến dại, đau đến muốn chết đi.''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top