Chương 21
Sau khi Tử Thao và Diệc Phàm rời đi hai ngày, Rosé đến nhà của Ngô phu nhân. Bà thừa biết cô tiểu thư này sẽ lại đến nịnh hót, bày ra hàng chục thứ đồ xa xỉ để lấy lòng bà.
- Đây là dòng nước hoa mới ra mắt ở Mĩ, được đánh giá rất tốt, nay con tặng mẹ dùng. Sản phẩm này sản xuất theo số lượng có hạn, mua được cũng khá khó khăn nên con mong mẹ nhận cho.
Cô lấy một chai nước hoa nhỏ màu xanh ngọc ra khỏi chiếc hộp tinh xảo, thiết kế tuyệt mĩ, hương thơm thanh lịch, nhưng bà chỉ cười nhẹ, thẳng thắn từ chối.
- Tôi đã lớn tuổi rồi, những thứ này không cần dùng đến, cô cứ giữ lấy. À còn nữa, không phải tôi đã bảo cô không cần gọi tôi là mẹ sao?
Rosé khẽ sững người, đúng là trước Ngô phu nhân có bảo không nên xưng hô như vậy, cứ luôn luôn từ chối đồ cô tặng mua, nhưng ngữ khí lần này vô tình hẳn hơn.
- Cô không nên suy nghĩ nhiều, sẽ ảnh hưởng tới em bé.
Cô toát mồ hôi lạnh
.
- Đứa... Đứa bé nào cơ? Mẹ đang nói gì vậy?
- Cô không cần phải giả vờ.
- ... A, thật là! Con không định nói sớm nhưng có lẽ đã lộ rồi. Đúng là con đã có thai với Diệc Phàm.
Cố nặn ra một nụ cười méo mó, Rosé nhanh chóng cầm tay bà.
- Mẹ à, chúng con thật sự rất yêu nhau, con cũng đã mang trong mình giọt máu của Diệc Phàm. Hay sẵn lần này cả hai bên tổ chức lễ cưới luôn, được không mẹ?
Ngô phu nhân lạnh lùng, dứt khoát hất tay cô ra.
- Tôi không quan tâm cô có thai hay không, vì tôi biết rõ đứa bé này không phải là của Phàm nhi. Tôi không trách cô gì cả, đơn giản vì cô chẳng có quan hệ gì với gia đình tôi cả, quan hệ tình cảm của cô và con tôi không thể phát triển, thì tôi nào không muốn ép con mình phải dây dưa vào một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Còn đứa trẻ trong bụng cô, hãy chăm sóc nó tốt. Với gia cảnh hiện giờ tôi nghĩ cô không cần bám vào gia sản của nhà họ Ngô nữa. Tôi mong cô cắt đứt quan hệ với con trai tôi, nó cơ bản không hứng thú với phụ nữ.
Đó là ngày cuối cùng Rosé tìm đến nhà họ Ngô. Cô đã thật sự không tiếp tục dây dưa với Diệc Phàm, nghe đâu đã tổ chức đám cưới với công tử nhà họ Vương và sang Pháp định cư.
***
- Cuối năm nay ta có thể tổ chức đám cưới.
Diệc Phàm lật lật trang tạp chí về lễ cưới, trông có vẻ không kiên nhẫn hơn nữa. Anh ôm lấy cơ thể của Tử Thao, cọ cọ vào ngực vào cậu.
- Anh không phải vẫn còn một vụ trao đổi lớn nữa sao?
Anh nhìn cậu, mắt cậu hơi chùn xuống, dù hành động rất nhỏ nhưng vẫn có thể thấy.
- Sao vậy? Muốn gì cứ nói với anh, không được dấu.
- Chỉ là... Công việc hiện tại, việc đứng đầu một tổ chức mafia... Anh có thể nhưng lại được không?
Diệc Phàm có chút ngạc nhiên, trước giờ Tử Thao chưa từng đề cập đến vấn đề công việc. Anh nhìn vào đôi mắt sâu của cậu, dịu dàng.
- Em không thích anh làm công việc đó sao?
- Nó quá nguy hiểm.
Anh im lặng, khẽ thở dài.
- Vậy còn công việc của em thì sao? Cứ đi sớm tối như vậy mãi. Anh không nghĩ bên tòa soạn sẽ dễ dàng buông tha cho cho một nhà báo, phóng viên tích cực và hành nghề lâu như em.
- Việc này... Em không nghĩ mình có thể chuyển sang mục khác.
- Vậy hai ta phải làm sao?
Tử Thao tối sầm mặt, Diệc Phàm biết anh đã voi tình tạo áp lực cho cậu, và sau gần hai năm yêu nhau thì anh khẳng định rằng cậu sống chết cũng sẽ tự tìm cách giải quyết áp lực một mình, anh chỉ có thể ngấm ngầm giúp đỡ.
- Được rồi, bảo bối. Anh biết em có lòng tự trọng cao trong vấn đề công việc, nhưng anh không muốn em cứ thức khuya dậy sớm hay chạy khắp nơi vào giữa đêm để xem ở đâu có việc gì khiến dân chúng xôn xao. Nếu em bị bắt cóc thì sao? Nếu em muốn anh rút khỏi giới mafia, anh sẽ thực hiện sau chuyến hàng này. Nhưng còn em? Nói cho anh nghe, dù quyết định của em là gì thì anh vẫn sẽ tôn trọng và hỗ trợ cho em.
Cậu cảm thấy khóe mắt cay cay, cảm thấy bản thân thật may mắn, gục vào lòng anh, từng lời của anh như xua đi tất cả mệt mỏi trong người cậu.
- Nếu chúng ta đều bỏ việc thì thu nhập kiếm từ đâu ra?
- Anh có một cơ sở sản xuất xe hơi. Anh nghĩ tính nghiêm khắc của em trong lúc làm việc thì vị trí quản lí khâu sản xuất là thích hợp nhất đấy.
-... Ngày mai chúng ta bắt đầu đi xem. Tìm ra những mẫu xe hiện đang nổi trong thị trường.
- Bảo bối đúng là thích nói xong là làm ngay nhỉ, chỉ có chuyện làm tình với anh là ngại ngùng.
- Anh im đi...
"Tối đó cả hai ôm nhau ngủ như thường lệ, có lẽ mọi nỗi niềm trong lòng đã nói hết cho nhau nghe, nên tâm cũng thoải mái hơn rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top