Chương 20

Tử Thao vội gục đầu, lòng thầm nguyền rủa tên mặt than lạnh lùng kia, sao lại vớ vẩn ngay lúc này. Cậu là con rể nhà họ Ngô sao? Có mơ cũng chưa từng a, chỉ cần được ở bên cạnh Diệc Phàm là cậu đã mãn nguyện rồi. Anh không quan tâm đến vẻ bối rối của cậu, chỉ lo nhìn Ngô phu nhân với anh mắt "Mẹ mau gọi tiểu Thao là con rể đi, gọi đi mà!". Ngô phu nhân vẫn không nói gì, lặng lẽ nhìn hai người con trai trước mặt. Bà bỗng nở nụ cười nhẹ nhàng, không mang sự thất vọng, chê trách hay kinh tởm mà là sự cảm thông.

- Ta biết Phàm nhi cơ bản không hứng thú với phụ nữ. Ta sợ nó sẽ không bao giờ được người khác yêu thương, cháu cũng biết tính cách của nó hay xa cách và đôi khi rất vô tâm...

Nước mắt rơi xuống gò má của bà mẹ đơn thân, người phụ nữ phải chịu đựng quá nhiều khó khăn. Tử Thao bối rối, không biết nên làm gì.

- Bác, cháu...

- Cháu không cần phải lo lắng, ta ủng hộ hai đứa. Ta đã bí mật của con trai ta từ rất lâu và cũng đã mất nhiều thời gian để chấp nhận. Ta nghĩ ai cũng có một cơ hội.

Tử Thao cảm thấy muốn khóc. Cậu nhớ lại khi cậu cự tuyệt với Diệc Phàm, anh vẫn ân cần với cậu, tính cách dịu dàng ấy của anh chắc chắn là thừa hưởng từ người phụ nữ này. Nhưng cậu vẫn hoang mang về chuyện đính ước với Rosé.

- Vậy còn chuyện của đính ước của Diệc Phàm thì sao bác?

- Em đừng bận tâm, cô ta đã có thai với người đàn ông khác, việc đó là lí do chính đáng để cắt đứt quan hệ hai bên. Từ đầu cũng là bọn họ muốn bám lấy tài sản của nhà họ Ngô.

- Rosé có thai sao?

Mặt của Ngô phu nhân lộ rõ vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng rất thu lại.
- Ta không nghĩ con bé không biết giữ thân như vậy, may mà ta đã sớm nhận ra bộ mặt thật của nó...

Bà hớp nhẹ một ngụm trà, rồi lại nhẹ nhàng nhìn Tử Thao.

- Hiện tại đừng quá bận tâm về mấy chuyện đó, hai đứa không phải đang đói sao? Ta mau dùng cơm thôi.

                            ***
Ăn trưa xong, cả hai ở lại dùng cả cơm tối và quyết định sẽ ngủ qua đêm ở căn phòng cũ của Diệc Phàm. Mẹ của anh đương nhiên rất vui, dù sao anh cũng đã lâu chưa về rồi. Cả hai chui vào căn phòng của Diệc Phàm ngày xưa, mặc dù anh nói nhỏ nhưng Tử Thao thấy nó không thua kém gì căn phòng của anh ở dinh thự riêng cả. Căn phòng rất sạch sẽ, có vẻ có người lau dọn hằng ngày. Ngả xuống chiếc giường vừa vặn hai người nằm, Diệc Phàm mơ hồ.

- Lúc nhỏ luôn muốn đưa em tới phòng anh chơi, cũng muốn em ngủ trên chiếc giường này.

- ... Anh là biến thái từ nhỏ sao?

Phì cười, anh ôm cậu vào lòng. Cởi áo cậu rồi ôn nhu vuốt ve cơ bụng ấm áp.
- Anh yêu em.

Tử Thao cảm thấy một cảm xúc lạ lẫm chợt ập đến, cảm giác này đã rất lâu không cảm nhận được. Là lúc ngồi giữa lòng ba mẹ xem tivi...

  "Nhà của em ở đây rồi, mừng em về nhà, Tử Thao."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top