Chương 19

Sau khi than vãn chán, Rosé cuối cùng cũng chịu ra về, trước khi đi còn không quên ném lại cho cậu một câu"Đồ lẳng lơ, hãy chờ đó!". Tử Thao không muốn nói nhiều với loại người này, rồi lại quay sang nhìn anh, người vẫn đang ngồi im lặng.

- Tôi xin lỗi vì đã nặng lời với người vợ chưa cưới của anh.

Trầm mặc một hồi, Diệc Phàm tươi cười nhìn cậu.

- Em làm tốt lắm. Nhưng lần sau cũng đừng để cô ta muốn nói thì nói.

-... Anh thật sự không thông cảm cho cô ta chút nào sao? Không phải cả hai đã hứa hôn từ bé?

- Hứa hôn chỉ là một bản hợp đồng trá hình để nhà cô ta bám víu lấy tài sản của gia đình tôi, tôi căn bản không có tình cảm với loại phụ nữ như cô ta.

- Vậy anh thích đàn ông?

- Không, chỉ thích mỗi mình em.

Gò má Tử Thao như muốn nổ tung. Diệc Phàm đưa cậu đi làm cùng, căn bản chỉ là kí hợp đồng làm ăn. Mặc dù công việc ở thế giới ngầm của anh không phải chém giết người vô cớ hay gây nguy hiểm cho xã hội, nhưng Tử Thao muốn anh giải nghệ, đơn giản vì công việc này quá nguy hiểm. Cậu không biết rằng công việc của cậu cũng khiến anh đau đầu, cứ đi khắp nơi như vậy, thử hỏi nếu cậu bị bắt bởi một người khác mà không phải anh thì sao? Nhất định anh sẽ hối hận cả đời. Cả hai mang một bầu không khí nặng nề bao trùm cả chiếc xe, rồi Tử Thao đưa tay xoay cái radio, mong tìm được vài chương trình thú vị. Xoay một hồi lâu, cuối cùng lại dừng lại nghe một bài hát thiếu nhi. Ca từ rất trong sáng, giai điệu nhẹ nhàng, hát về chú sói con. Diệc Phàm nhìn radio, rồi lại nhìn cậu, cười dịu dàng.

- Lúc nhỏ có một cậu bé, anh không rõ tên vì cậu ta luôn xưng là đệ đệ, cậu ấy hình như cũng không thèm nhớ tên anh, suốt ngày cứ "Đại ca, đại ca." Cậu bé đó ở cạnh nhà anh, bảo sẽ hát cho anh bài hát này mỗi ngày...

Tử Thao nhìn anh, im lặng.

- Cậu ấy bảo anh là người cậu ấy yêu thương nhất sau bố mẹ cậu, dù nhỏ hơn anh một tuổi, nhưng rất thông minh và luôn quan tâm anh. Và đứng như đã hứa, cậu ấy luôn hát cho anh nghe mỗi ngày, nhưng kì lạ là anh nghe mãi vẫn không thấy chán. Quen nhau không lâu nhưng lại cảm thấy thân thiết, khi anh chín tuổi thì cậu ấy đi mất, anh tìm cậu ấy khắp nơi nhưng đến hai mươi năm tuổi mới có thể gặp.

...

- Đại ca có thấy đệ hát hay không?
Cậu vừa nói vừa nhìn anh, mắt sắc thường ngày trở nên ngây ngô, long lanh đến lạ. Anh vì bộ dáng tinh nghịch của cậu mà mỉm cười, ngâm nga bài hát vừa nãy. Tử Thao cười rộ lên, cậu lúc này chắc chắn là đáng yêu nhất hành tinh này rồi đi.

                                ***
Đến trưa xử lí xong công việc, Diệc Phàm nói đưa cậu đi ăn trưa, nhưng anh lại dừng xe trước cổng một dinh thự xa hoa không kém nơi của anh chỉ có điều nét xưa quen thuộc hiện rõ. Tử Thao hơi thắc mắc, anh đưa cậu đến đây làm gì?

- Anh định gặp ai sao?

- Hai ta dùng cơm với mẹ anh, đã lâu anh không về chắc bà ấy sẽ rất nhớ anh.

- A, đây là nhà của anh. Nhà của em...
Tử Thao nhìn về phía bên cạnh, căn nhà nhỏ của cậu đã không còn, thay vào đó là những dãy biệt thự, khách sạn xa hoa. Không trách được, nơi đây giờ đã trở thành khu trung tâm đông người.

- Đừng buồn, giờ nhà anh là gia đình của em.

Diệc Phàm dẫn cậu vào, một vài người hầu ra đón tiếp. Trong phòng khách là một phụ nữ thanh lịch đang đọc sách, bà không khiến người khác cảm thấy xa lạ hay run sợ như những vị phu nhân khác, ngược lại có chút gì đo thương thương. Người phụ nữ buông sách, mỉm cười nhìn cậu và anh.

- Phàm nhi dẫn tiểu đệ về rồi đấy à?

Tử Thao cảm thấy ngại, bà ấy biết biệt danh thuở nhỏ của cậu. Đúng là lúc trước chỉ có anh qua nhà cậu chơi, nhưng giờ bảo không quen biết bà ấy thì có chút bất lịch sự.

- Không sao, hai ta chưa từng gặp nhau, không quen là phải. Chỉ là bác đã từng thấy cháu chơi với Phàm nhi nên mới nhận ra, đúng là có những thứ sẽ không bao giờ thay đổi, như là ánh mắt của cháu vậy. Rất có thần.

- Cháu cảm ơn...

Vẫn chưa nói xong câu thì đã bị Diệc Phàm ôm vào lòng, xoa đầu.

  "Đây là con rể của mẹ đấy, mẹ mau gọi  cậu ấy hai tiếng con rể đi a."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top