Chương 11

Tại một căn phòng sang trọng, Diệc Phàm thản nhiên đọng nốt tờ báo hôm nay. Tờ báo ấy thuộc tòa soạn của Tử Thao, bọn họ vẫn hoạt động bình thường. Vài ngày trước cấp trên của cậu có gọi cho anh, hỏi vài câu rồi thôi. Diệc Phàm cũng không nhận cuộc gọi nò từ người thân của cậu, có thể cậu sống xa nhà hoặc cậu không có người thân. Mải đắm chìm trong suy nghĩ về Tử Thao, anh đã quên mất sự hiện diện của một cô gái đang giận dỗi nằm trên giường nhìn anh

- Ang đang suy nghĩ gì vậy?

- Không có gì cả.

- Là con trai trong phòng của anh đúng không?

- Em biết cậu ấy?

Nét mặt của Diệc Phàm vô cảm, mắt vẫn không rời trang báo mục thời sự

- Vâng, cậu ấy là sủng vật của anh sao?

- Chắc vậy.

Rosé thở dài, cô biết trong giới thượng lưu thì việc có sủng vật bên cạnh là chuyện bình thường, nhưng tại sao lại là nam nhân cơ chứ ?

- Anh có hứng thú với người cùng giới sao?

- Không, chỉ là hứng thú với cậu ta

- Một mình em vẫn không đủ sao?

- Em không nên hỏi vớ vẫn như vậy

- Chuyện này mà vớ vẫn sao?

Cô lớn tiếng, trên mặt không lộ một chút kinh sợ, Diệc Phàm ngước lên nhìn cô, bính thản nói

- Em sợ cậu ấy bị thế chỗ

- Em không sợ

Diệc Phàm nhận ra sự ngập ngừng của cô, nhưng anh không nói gì thêm, căn phòng chìm vào yên tĩnh.

                           ***
Đã bốn mươi phút trôi qua, Tử Thao vẫn không thể chợp mắt. Cậu lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng, rồi quyết định ngồi dậy vì chán nản. Có vẻ như lúc chiều cậu đã ngủ hơi nhiều. Tư Thao đứng trước chiếc cửa lớn dẫn ra ban công, cậu nhìn được những ánh đèn lung linh phía xa, nơi này có thể nhìn được trung tâm của thành phố. Cậu thở dài, cậu đã ở đây được một tuần rồi, việc tra tấn không còn nhưng Diệc Phàm vẫn dùng tình dục giày vò cậu mỗi đêm. Từ ngày bị đưa đến đây, cậu đã không còn tìm thấy khoái cảm dục vọng.

- Em đang suy nghĩ về việc gì sao?

Cậu quay lại, Diệc Phàm đã đứng sau cậu từ lúc nào. Thân nhiệt của anh rất lạnh, cậu đã quá tập trung vào suy nghĩ của bản thân

- Chỉ là ở mãi nơi này thật chán

- Em là sủng sật của tôi, sao tôi có thể đưa em ra ngoài.

Tử Thao lặng đi. Cậu luôn nghĩ rằng khái niệm sủng vật không khác 'tù nhân' là bao nhiêu. Diệc Phàm xoa nhẹ tóc cậu, có vẻ như anh rất thích mái tóc của cậu. Tử Thao ngước đôi mắt sâu không đáy nhìn anh, khẽ hỏi:

- Anh không thích nam nhân đúng không?

- Ừ, đúng vậy.

Cậu nhắm mắt. Anh không thích nam nhân, nhưng sao lại làm tình cùng cậu, còn nhốt cậu ở đây và biến cậu thành sủng vật của anh? Tử Thao cảm thấy tim khẽ đau, anh không biết cậu là người đồng tính, không biết cậu thích nam nhân...

- Sao vậy?

- Ưm, không có gì. Tôi muốn ngủ, anh đi đi.

Diệc Phàm nghiêm mặt sau khi nghe cậu nói. Anh đưa tay siết nhẹ cổ cậu, giọng lạnh đi rất nhiều

- Đêm nay tôi muốn làm tình cùng em, đừng cố đuổi tôi đi.

Anh ném cậu xuống giường, điên cuồng xé đi áo phông mỏng trên người cậu. Tử Thao biết rằng cậu đã vô tình đánh thức dã thú đang ngủ yên trong người anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top