Tập 2 Cuộc Chiến Người Vợ Và Tình nhân

Cũng đã hơn 3 tháng kể từ ngày khi Del bước chân về nhà riêng của anh và cậu bất chấp người hậu quản gia hay người ở nine gia đều ngăn cản nhưng anh vẫn một mực kiêng quyết đưa Delhi lên làm Nine thiếu phu Nhân còn cậu anh chỉ xem như một người hầu một người dư thừa trong.

Anh rất đưa Delhi đi chơi cô ta muốn gì thì anh chìu theo cô không màn đến cậu.

Nói này trời âm u từ sáng đã không có nắng gió cứ thổi mạnh lên làm cho cây cứ nghiên lại. Cậu run run bước xuống nhà ăn sáng.

Nói là ăn sáng nhưng thật chất cậu không nuốt trôi miếng nào. Trước mặt cậu là người đàn ông cậu yêu đang cười nói bên cạnh con gái khác không màng đến sự có mặt cậu.

Ăn xong anh lái xe đến công ty ngồi nhà chỉ còn lại cậu và ả cùng đám người hầu. Ả thấy anh đi thì cười khinh bỉ nhìn cậu, cậu không nói gì mà bước lên phòng nhưng chưa kịp đi quá 2 bước thì ả kéo cậu lại.

"Nè, mày đi lấy cho tao ly nước coi" ả ta lên giọng nhìn cậu.

CẬU không nói gì đi thắng vào trong lấy cho cô ta 1 ly nước.

"Phụt"

"mày lấy nước lạnh như thế này định hại chết tao à" Ả phun hết nước vừa mới uống vào mặt cậu.

"tại tôi thấy nước vừa đủ độ mà đâu có quá lạnh hay nóng đâu" cậu ngây thơ lên tiếng trả lời.

"tao nói sao thì là vậy. Mày nên nhớ tao là phu nhân của căn nhà này đó mày có rõ không" cô ta quát thắng vào mặt cậu.

"tôi.. xin lỗi" cậu cuối đầu Xin lỗi nhìn cô ta.

"Được rồi. Hứ"
Ả TA Thấy xe của P'korn ngoài cổng thì nhẹ nhàng nói. Còn cậu thì cứ nghĩ mọi chuyện đã êm xuôi nên định lên phòng thì lại thấy Delhi đập vỡ cái ly lấy Mãnh vỡ tự cắt vào tay mình thấy vậy cậu lại cầm tay cô ta định nhờ người lấy hộp cứu thương băng bó thì.

"cậu đang làm  cái gì  quái gì vậy hả" P'korn bước vào nhà thấy Delhi khóc xướt mướt trên tay cô là máu còn có những mảnh vỡ từ ly thủy tinh vỡ cô thì quý dưới chân cậu anh tức giận quát sao đó ôm cô ả lên ôn nhu nói:

"bảo bối. Em sao lại khóc nói anh nghe xem nào, ngoan đừng khóc nữa anh sẽ đau lòng"

"anh ơi! E.. em nhờ Intouch thiếu gia lấy giùm cốc nước cậu ấy lấy cốc nước hất vào em. Em có giải thích nhưng cậu ấy không nghe cậu ấy làm vỡ cái ly rồi bắt em dùng tay để dọn. Em... em.. Hu hu" ả ôm anh (Giả vờ) khóc rất thảm thương nhưng trong lòng ả luôn đắc ý 'Hừ để tao xem mày thế nào. Hừ'

Anh nghe ả thế liền tức giận kêu người băng bó cho ả rồi đưa cô ta lên phòng nghĩ ngơi.

khi tất cả đã làm xong chỉ còn cậu và anh. Cậu nhìn anh, cậu rất muốn giải thích nhưng chưa kịp nói gì thì đã :

"bốp"..

ANH TỨC GIẬN TÁT MẶT CẬU.

CẬU ôn lấy mặt mình nhìn anh đưa tay lau vết máu trên môi nước mắt rơi từng giọt xuống.

"tại sao cậu lại làm như vậy. Tại sao đánh Delhi? Cậu nên nhớ trong căn nhà này cậu không đáng giá một đồng xu nào hết cậu nhoa rõ hay không" Anh đến bóp lên cổ cậu.

"korn! Em không có anh nghe em giải thích đi mà. Em không có làm như vậy" cậu ráng nói lên  từng chữa.

Anh buôn cổ cậu ra. Cânu được hít thở không khí bình thường thì ho sặc sụa.

"korn. Anh nghe em nói thật ra em.." cậu chưa nói dứt lời thì lại một cái tát trên má cậu.

"loại hạ tiên như cậu không có tư cách để gọi tên  của tôi. Cậu còn  thua mấy thằng MB ngoài đường nữa kìa cậu yêu tôi à? Hừ làm ơn đi. Tôi van cậu loại người như cậu khiến tôi thật sự rất khinh tởm đó cậu biết không?" nói rồi anh bước lên phòng bỏ mặt cậu.

" korn, korn nghe em nói đi mà một lần thôi "

CẬU khóc, 'Anh không tin tưởng cậu' 5 chữ này cứ quẩn trong đầu cậu tại sao anh lại đổi xử với Cậu chỉ yêu anh thôi mà cậu đâu làm gì nên tội đâu chứ. Chẳng lẽ yêu anh cũng là cái tội à?

CẬU vùi mặt vào 2 chân khóc.

Chẳng lẽ tình yêu của cậu lại khiến cho anh ghê tởm đến vậy sao..

--lại 1 tuần nữa trôi qua

Cũng đã 1 tuần kể từ khi anh hiểu lầm rồi đánh cậu. Cuộc sống của cậu vẫn như thường ngày nhưng nỗi đau trong lòng cậu ngày dân lên khi thấy anh yêu chiều Delhi hơn trước cô ấy muốn gì thì anh cũng đồng ý nhưng cậu vẫn cố gắng vui vẻ mang hi vọng 1 ngày nào đó sẽ giúp anh nhận ra tình yêu của cậu và đáp trả nó.

Anh ăn bữa sáng xong liền đến công ty làm việc.

Hôm nay, bầu trời lại âm u cậu cảm thấy dường như sắp xảy ra chuyện gì đó nhưng không biết đó là việc tốt hay xấu.

CẬU đến một quán nước ngồi. Cậu rất muốn suy nghĩ về tình yêu của cậu. Cậu liệu có nên buông tay để anh có được hạnh phút để anh vui vẻ bên người anh yêu hay không?cậu ngồi 1 lát thì trở về nhà.

Khi bước qua một con hẻm nhỏ cậu thấy Delhi đang cùng 1 đàn ông nào đó ôm nhau, họ nói đều gì đó rất vui vẻ không giống như 1 người bạn bình thường cậu quyết định từ nay sẽ theo dõi Delhi cậu sợ Korn bị gạt tình cảm. Cậu muốn giúp anh cậu muốn bên cạnh nhìn anh thật sự hạnh phút.

Có lẽ yêu của cậu dành cho anh cũng đã đến lúc nên buông tay rồi. Cậu sẽ đi đến một nơi thật xa để quên anh nhưng trước khi cậu muốn anh phải hạnh phúc thật sự.

"Delhi tôi sẽ xem cô định giở trò gì."

CẬU bước về nhà thì thấy ả cũng trùng hợp bước vào. Cậu vội vàng lên phòng không nói tiếng ả vô cùng tức giận.

"Intouch. Mày xuống đây cho tao" ả tức tối hét.

"thưa tiểu thư Intouch thiếu gia dù sao cũng do ông bà chủ Nine chọn để người không ra gì gọi tên như vậy thì ra thế thống gì chứ." ông quản gia không ưa gì cô nên nói đỡ. 

"tôi là Nine phu nhân. Tôi có quyền. Nói chỉ như 1 thằng giúp việc thôi" cô ả mỉa mai nói.

"thưa tôi mạng phép. Cuộc đời này không có ai hơn ai có khi người nghèo thành người giàu người giúp việc thành phu nhân thì sao. Không nên xem người khác như thế đối với người có học ạ" ông quản gia nhìn cô nói.

"ông. ý ông nói tôi thất học" ả quát vào ông quản gia

"thưa đó là cô tự nói. Tôi có việc phải làm rồi" nói rồi ông bước đu để lại ả còn đang tức tối.

Intouch. Mày đợi đó tao sẽ không cho mày được yên đâu. Cứ tận hưởng đi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #korn