CHẬP 50 END

Cả hai người đêm nào cũng cứ hoạt động mạnh mẽ như vậy nên suốt mấy ngày nay Jungkook trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ cho Taehyung. Mà Taehyung thì cũng có sung sướng gì, mỗi sáng nhìn thấy bản mặt của người kia là muốn đấm nhưng muốn nhắc tay còn chẳng nổi thì đấm ai

                             

- Em bế anh vào vệ sinh cá nhân nhé! - Jungkook nhìn Taehyung vật vã liền muốn lại giúp nhưng lại bị Taehyng ẩn ra, mặt nhăn nhó khó chịu vô cùng

                             

- Anh lại giận em à? - Jungkook làm mặt tội nghiệp

                             

- Chả giận - Taehyung quát - Ngày nào cậu cũng nói nốt đêm nay xong không biết cậu lăn tôi qua lăn tôi lại bao nhiêu đêm rồi hả?

                             

- Tại anh ..... - Jungkook bĩu môi định nói nhưng lại bị Taehyubg quát tiếp

                             

- Lại đổ tại tôi quyến rũ cậu. Móc mắt ra thì hết nhìn thấy tôi quyến rũ nhá

                             

- Taehyung, em biết lỗi rồi mà - Jungkook cầm cánh tay của Taehyung lắc qua lắc lại nhìn đến là tội nghiệp

                             

- Tôi nghe cậu nói nhiều rồi.

                             

- Anh bỏ qua cho em đi mà. Chỉ nốt đêm nay thôi - Jungkook vẫn không buông

                             

- LẠI CÒN NỐT ĐÊM NAY - Taehyung trợn trừng mắt

                             

- À không, không phải .....

                             

Taehyung nghe thấy Jungkook nói không phải liền có chút nguôi giận

                             

- Không phải nốt đêm nay, mà là nốt tháng này

                             

- JEON JUNGKOOK, CẬU BIẾN NGAY CHO KHUẤT ...... - Taehyung cuối cùng cũng đã chính thức bùng cháy cơ mà đột nhiên chóng mặt quá

                             

- Taehyung, anh làm sao thế? - Jungkook tái mặt chạy lại

                             

- Mệt, buồn ngủ, cậu đi ra - Taehyung thấy trong người có chút khó chịu

                             

- Nhưng mà đến giờ ăn sáng rồi. Bỏ bữa sáng không tốt đâu - Jungkook mặt đầy lo lắng nhìn Taehyung

                             

Cuối cùng không thể chịu nổi bài ca phân tích bữa sáng của Jungkook nên Taehyung đành xuống ăn sáng.

                             

- Chết cha, em quên mất em còn phải đến công ty một chút - Jungkook nhìn đồng hồ cũng đã 9h sáng rồi - Có việc gì anh nhớ gọi Su Won nhé!

                             

- Không cần cậu dặn - Taehyung vẫn tỏ thái độ ghét bỏ

                             

- Anh càng ghét em thì em càng yêu anh - Trước khi đi, Jungkook còn hôn vội vào môi Taehyung rồi mới chuồn

                             

Nhìn bóng Jungkook khuất sau cửa, Taehyung lại bất giác mỉm cười. Cơ mà bụng cậu lại khó chịu rồi. Nhưng Taehyung cứ thấy cái triệu chứng này quen quen.

                             

-  Thôi xong!

                             

Taehyung vội vàng gọi Su Won thì thầm to nhỏ gì đó. Su Won nghe xong mắt cũng trợn trừng rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Cũng chỉ một lát sau đã lại thấy hùng hục chạy về

                             

- Anh mau kiểm tra đi.

                             

Taehyung cầm túi mà Su Won đưa đi vào phòng vệ sinh, một lát sau đi ra nhìn Su Won gật gật

                             

- Á há há - Su Won cười đầy sung sướng - Cuối cùng cũng có rồi.

                             

Sau đó liền vội vàng chạy đi gọi điện thoại cho Jungkook

                             

- Cậu chủ, cậu Taehyung có thai rồi!

                             

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/9 tháng sau/

- Hoseok, em chóng mặt - Jimin vừa liếc Jungkook vừa dựa vào Hoseok - Anh mau bảo sếp của anh ngồi xuống đi

- Sếp cứ bình ....

- Bình tĩnh cái con khỉ - Jungkook còn chẳng để cho Hoseok nói đã chặn lời - Lúc Jimin sinh cậu nghĩ cậu khác tôi lúc này

Cả Hoseok và Jimin đều im bặt

- Cậu chủ cứ ngồi xuống chờ đi, Seokjin mà đã ra tay thì mọi thứ sẽ ổn thôi mà. - Su Won cũng thấy bắt đầu chóng mặt rồi

- Chuẩn chuẩn - Jimin liền giơ ngón cái - Lúc tôi sinh chỉ là bác sĩ thường mà vẫn khỏe re đấy thôi.

- Hừ - Jungkook cuối cùng cũng đành ngồi xuống. Nhưng mà vừa đặt mông xuống chưa được 10 phút đã lại đứng lên

Cả 3 người chỉ còn biết thở dài

Cơ mà cũng dễ hiểu thôi. Từ lúc Taehyung kêu đau, đưa đến đây rồi đẩy vào phòng cấp cứu cũng đã gần tiếng rồi. Con trai mà sinh nở thì bắt buộc phải mổ nên Jungkook lo cũng là điều dễ hiểu

- Mẹ kiếp! - Jungkook có lẽ sắp bốc hỏa rồi - Sao người ta bảo có tiếng trẻ con khóc mà mãi chẳng thấy vậy

- Chưa khóc thì có nghĩa là chưa ra - Jimin nhún vai và ngay sau đó bị Jungkook lườm cho tóe khói

Đúng lúc này Seokjin đi ra,  mồ hôi mồ kê đầy trán

- Taehyung sao rồi? Đứa bé thế nào? Sao không bế nó ra? Có chuyện gì à? - Jungkook nhìn thấy Seokjin liền lao vào như thiêu thân, hỏi tới tấp

- Từ từ đã nào - Seokjin vội vàng xua tay - Cho tôi thở cái đã

- Thì tôi có bắt cậu nín thở đâu, mau nói đi. - Jungkook vẫn không tha

- Tại 1 lần sảy thai nên Taehyung trở nên yếu hơn bao giờ hết mà đứa trẻ cũng thế. Hiện tại thì Taehyung đã ổn rồi nhưng đứa trẻ cần phải chăm sóc thêm.

- Vậy là được rồi - Jungkook vừa nói xong nhận lại một loạt cái nhìn đầy ngạc nhiên - Tôi nói sai à?

- Cậu chủ, đứa bé do quá yêu nên phải chăm sóc thêm đó - Su Won có chút không tin vào tai mình

Sau đó 3 người kia gật phụ họa

- Chỉ cần Taehyung ổn thì sẽ có khả năng sinh đứa nữa, yên tâm - Jungkook cũng nhún vai

Và sau đó lại nhận được cái nhìn vô cùng kì thị của cả 4 người

- Nói chuyện với cậu tôi thà nói chuyện với đầu gối còn hơn - Seokjin nói với Jungkook câu cuối rồi quay lưng định bỏ về phòng

- Này khoan đã - Jungkook vội gọi lại - Tôi có thể vào với Taehyung chưa?

- Chưa, y tá đang làm nốt mấy thứ, tí nữa đẩy Taehyung về phòng hổi sức thì cậu đi theo - Lần này Seokjin chính thức bỏ về phòng mình.

Chỉ mất chưa đầy 5 phút sau, Taehyung mặt mũi bơ phờ được đẩy ra, mắt vẫn nhắm tịt

- Sao cậu ấy chưa tỉnh? - Jungkook trừng mắt với 2 cô ý tá

- Chưa ... chưa hết thuốc mê - 1 trong số đó bị Jungkook dọa lắp bắp trả lời

- Bao giờ hết?

- Khoảng ... khoảng 1 tiếng nữa

Jungkook lúc này mới buông tha đi cùng Taehyung về phòng hồi sức

- Jungkook mà cứ hỏi như thế chắc con người ta trụy tim mà chết mất - Hoseok có chút thương thay 2 cô y tá kia

- Anh thấy mấy cô ấy xinh nên thương đúng không? - Jimin nhéo một phát vào bụng Hoseok

- Làm ơn về nhà rồi muốn làm gì nhau thì làm nhé! - Cả hai đằng sau cứ chí chóe làm Jungkook có chút bực mình

- Thôi, cậu Taehyung cũng đã ổn rồi, 2 người cũng về nghỉ ngơi đi. Còn có con nhỏ ở nhà nữa đấy - Su Won có lòng tốt muốn tách mấy người này ra trước khi xảy ra ẩu đả trong bệnh viện.

- Vậy bọn tôi về trước - Hoseok nói rồi liền lôi Jimin còn đang đành hanh đanh đá đi cùng

- Cậu cũng về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ở lại với anh ấy - Jungkook cũng quay ra nói với Su Won - À trước khi về cậu qua gặp Seokjin hỏi 1 chút về thủ tục rồi sáng mai mang quần áo cho tôi nhé.

- Vâng! - Su Won cúi chào rồi quay đi.

Lúc này Jungkook mới đi vào phòng cùng với Taehyung, hắn khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu

- Taehyung, anh mãi mãi sẽ chỉ là của em.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top