CHẬP 46
- Jungkook! Jungkook! - Taehyung trong cơn mơ vẫn gào tên hắn, đến khi tỉnh dậy lại thấy mình nằm trên giường bệnh, bên cạnh lại là Jimin
- Cậu tỉnh rồi - Jimin nắm chặt tay Taehyung kêu lên
- Jungkook .... Jungkook sao rồi? - Taehyung cũng chẳng quan tâm đến việc tại sao mình lại ở đây mà chỉ nhớ đến việc Jungkook bị tai nạn
- Vẫn đang cấp cứu - Jimin xụ mặt xuống - Tình hình có vẻ khá nguy kịch. Cấp cứu cũng được gần 2 tiếng rồi.
Taehyung nghe Jimin nói xong liền vội vã chạy đi tìm phòng cấp cứu.
- Sao rồi? - Taehyung ngồi xuống bên cạnh Su Won
Su Won không nói gì mà chỉ còn biết lắc đầu.
Lúc này một nhóm y tá từ phòng cấp cứu đi ra.
- Cho tôi hỏi .... - Taehyung còn chưa kịp hỏi đã bị ngắt lời
- Bệnh nhân thiếu máu trầm trọng, đang trong tình trạng hết sức nguy kich, mong người nhà chuẩn bị tâm lý
Rầm
- Taehyung! - Jimin từ đăng xa thấy bạn mình như chiếc lá khô vô hồn ngã xuống liền hoảng hốt kêu lên
Hoseok cũng đã vội vàng chạy ra đỡ
Nhưng Taehyung vẫn như cũ, toàn thân vô lực, đôi mắt trống rỗng.
Cái gì là chuẩn bị tâm lý
Cậu và hắn còn chưa kịp làm hòa
Cậu còn chưa kịp nói lời tha thứ cho hắn.
Cậu và hắn còn chưa được hưởng trọn vẹn hạnh phúc
Vậy thì vì cái gì mà phải chuẩn bị tâm lý
- Các người lại đang đùa tôi đúng không? - Taehyung đột nhiên đứng dậy túm lấy cổ áo Hoseok - Nói đi, hãy nói rằng lần này cũng chỉ là đùa đi. NÓI ĐI!!!
- Taehyung, cậu bình tĩnh lại đi - Jimin tách Taehyung ra khỏi người Hoseok
- Nếu chỉ cần nói đây là đùa mà mọi thứ thực sự trở thành giả vờ thì tôi nói cả đời cũng được - Hoseok lạnh lùng nói.
- Không thể nào - Taehyung hoảng hốt lắc đầu, nước mắt một lần nữa rơi xuống - Không thể nào .... Không thể nào ....
- Taehyung. anh cứ bình tĩnh đã - Su Won nhìn Taehyung mà nước mắt cũng lại rơi - Anh Seokjin cũng chưa ra khỏi phòng phẫu thuật có nghĩa là vẫn còn hi vọng mà.
- Lần này tôi sẽ tha thứ hết .... sẽ không ghét Jungkook nữa .... cũng sẽ không giận Jungkook nữa ..... tôi hứa sẽ trở về cùng Jungkook .... vì thế làm ơn .... làm ơn đừng để cậu ấy chết ..... làm ơn .....
Taehyung cứ như vậy, cả người mềm nhũn không chút sức lực, miệng không ngừng lẩm bẩm, ngồi bần thần trên chiếc ghế đợi ở trước cửa phòng cấp cứu
Đã 4 tiếng rồi.
- Taehyung, cậu ăn chút gì đi để còn lấy sức! - Jimin mang chút đồ ăn đến trước mặt Taehyung
Nhưng cậu bây giờ thì làm sao có thể nuốt được thứ gì cơ chứ.
Taehyung lặng lẽ lắc đầu
- Cậu không ăn thì làm sao có sức để tiếp tục chờ đợi được - Jimin nhìn đứa bạn mình mới có mấy tiếng mà tưởng như sắp chết đến nơi luôn rồi
Taehyung nghe xong liền miễn cưỡng cầm lấy hộp đồ ăn
Mỗi một miếng cho vào mồm, cậu chỉ thấy một vị duy nhất là đắng ngắt
Người thân duy nhất của cậu, người mà cậu yêu thương nhất, người mà sẵn sàng hi sinh cả tính mạng vì cậu đang nằm trong kia, chưa biết sống chết thế nào. Vậy mà bắt cậu ngồi đây ăn được sao?
Cạch
- Seokjin .... Jungkook sao rồi - Taehyung nhìn thấy Seokjin bước ra liền vứt ngay hộp đồ ăn xuống lao ra hỏi.
- Không sao rồi - Seokjin khuôn mặt đẫm mồ hồi, thở phào nhẹ nhõm - Taehyung, cho bọn em xin lỗi
Taehyung cúi đầu không nói gì.
- Haizzzz - Seokjin khẽ thở dài - Anh biết không, Jungkook thật ra cũng đã từng tự tử đó
Taehyung ngạc nhiên nhìn lên
- Lần đó là hắn cắt cổ tay nhưng mà bị em phát hiện nên không có mấy nguy hiểm.
- Cắt tay?!
- Hắn bảo anh đã từng làm thế vì đau khổ nên hắn cũng muốn cảm nhận thử xem sao - Seokjin kể lại đầy xót xa - Hắn đúng là bị điên đúng không?
- Công nhận là điên thật - Jimin từ bên ngoài cũng phải nói xem vào
- Thì lúc đó hắn điên vì lời anh nói mà, phải không Taehyung?
Taehyung biết Seokjin đang nói đến chuyện đêm đó.
Hắn muốn cắt tay tử tự là vì bị cậu từ chối đêm đó sao?
- Em biết mình không thể thay Jungkook nói bắt cứ thứ gì nhưng em chỉ mong anh có thể nhìn thấy những gì hắn đã phải chịu đựng. Cái giá như vậy là quá đắt rồi.
Taehyung gật đầu.
Phải.
Mọi chuyện nên dừng lại ở đây thôi.
Hận thù hay giận dỗi gì thì cũng dừng lại thôi
- Chắc chỉ 2 -3 hôm là Jungkook sẽ tỉnh thôi - Seokjin khẽ mỉm cười - Bây giờ Jungkook vẫn đang được chăm sóc đặc biệt nên mọi người cứ về nhà nghỉ ngơi, khi nào được chuyển về phòng bệnh thì em sẽ báo cho.
Mọi người cũng lần lượt ra về nhưng Taehyung thì hình như không có ý định đấy
- Anh cứ về đi, em sẽ bào cho anh đầu tiên - Seokjin nhìn ra ý định ở lại của Taehyung
Biết là cũng chẳng thể ở lại nên Taehyung đành phải ra về.
Nhưng mà chỉ hơn 1 tiếng sau Taehyung lại quay trở lại bệnh viện làm Seokjin cũng chẳng biết phải làm gì nên đành để Taehyung ngồi chờ trong phòng làm việc cùng với mình.
Mãi đến tận gần nửa đêm, Jungkook mới được chuyển về phòng bệnh thường. Và kể từ lúc đó Taehyung không rời Jungkook nửa bước. Cậu muốn người đầu tiên hắn thấy sau khi tỉnh dậy phải là cậu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/2 hôm sau/
- Người cậu sắp bốc mùi rồi, mau về tắm rửa đi - Jimin vừa vào phòng thăm Jungkook đã liền kêu lên
- Cậu có muốn chết không hả? - Taehyung bực mình quay ra lườm Jimin. Cơ mà đúng là mấy hôm nay cậu không có rời Jungkook dù chỉ nửa bước. Cơm ăn cũng là Su Won mang đến. Cùng lắm là chỉ những lúc phải đi vệ sinh thôi.
- Ở đây có tớ, Hoseok cùng Su Won rồi thì sao không về qua nhà tắm rửa qua đi. - Jimin hoàn toàn không quan tâm đến lời đe dọa của đứa bạn - Mà sao không nhờ Su Won lấy cho một bộ rồi vào phòng tắm mà thay, có phải là không có phòng tắm đâu. Phòng như tổng thống thế này cơ mà.
- Đúng là đau đầu - Taehyung cuối cùng cũng chịu đứng lên - Tớ chỉ chạy về nhà vài phút lấy ít đồ mang đến đây rồi quay lại luôn đấy, nghe chưa?
- Không ai vác Jungkook của cậu đi bán đâu mà lo - Jimin nói xong làm mấy người trong phòng cũng phải phì cười
- Chỉ được cái mồm là giỏi thôi - Hoseok bên cạnh cũng khẽ vò mái tóc nâu của cậu, khẽ trách
- Thấy chưa, Hoseok cũng sắp không chịu nổi cái mồm của cậu rồi - Taehyung cũng chẳng vừa, phải cố nói thêm câu nữa rồi mới chịu đi ra.
- Cuối cùng cũng quay trở lại rồi - Su Won nở nụ cười hạnh phúc - bây giờ chỉ còn chờ cậu chủ tỉnh nữa thôi
- Tôi tỉnh nãy giờ và chứng kiến mấy người bắt nạt Taehyung của tôi rồi - Giọng nói yếu ớt từ phía giường vang lên khiến cả 3 giật mình
- A! Tỉnh rồi - Jimin là người đầu tiên có phản ứng sau đó là Su Won vội vàng đi gọi Seokjin vào kiểm tra
Seokjin cũng nhanh chóng đẩy Jungkook tiến hành kiểm tra sức khỏe sau khi tỉnh. Nửa tiếng sau, khi xong xuôi hết mọi thứ, Jungkook mới được đưa trở lại về phòng bệnh của mình
- Ổn hết rồi! Giờ thì giải quyết nhanh nốt chuyện tình cảm của cậu đi - SuhoSeokjin nhìn Jungkook - Cậu làm anh em chúng tôi mệt mỏi muốn chết rồi
- Có chuyện gì vậy? - Taehyung lúc này cũng đã quay trở lại và thấy mọi người vây quanh Jungkook
- Jungkook của cậu tỉnh rồi - Jimin vui vẻ kéo tay Taehyung vào
- A! - Taehyung nhìn thấy Jungkook liền không biết phải nói gì.
- Xin chào! - Jungkook là người mở lời trước. Hắn giơ bàn tay đến trước mặt Taehyung - Em là Jungkook!
Tất cả mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cái này là do tai nạn ảnh hưởng đến não bộ chăng?
Taehyung quay ra nhìn Seokjin nhưng thấy Seokjin cũng ngạc nhiên không kém.
Trên môi Jungkook vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp
- Em quyết định rồi, em sẽ theo đuổi anh lại từ đầu. Kim Taehyung, rất vui được gặp anh!
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top