CHẬP 44

- Su Won! Su Won! – Taehyung bắt xe đến thẳng biệt thự của Jungkook, đứng ngài gọi cửa loạn cả lên

- Cậu Taehyung– Người ra mở cửa không phải là Su Won mà là một chị giúp việc khác – Sao cậu Taehyung lại đến đây?

- Tôi nghe nói Jungkook xảy ra chuyện, cuối cùng là có chuyện gì?

- Cái này .... – Người giúp việc ngập ngừng nửa muốn nói nửa không – Cậu Taehyung, thật xin lỗi, cậu SeokJin đã dặn là không được nói chuyện của Jungkook cho bất cứ ai, nhất là cậu Taehyung.

- Tôi xin chị - Taehyung túm lấy tay người giúp việc – Chị cứ nói cho tôi, mọi chuyện tự tôi sẽ giải thích với SeokJin sau. Cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra vậy?

- Thì là .... Thì là .....

- Chị mau nói đi. Mau lên!

- Cậu chủ uống thuốc ngủ tự vẫn trong phòng – Người giúp việc nhìn Taehyung với ánh mắt lo lắng – Bây giờ đang nằm trong bệnh viện chỗ làm của cậu SeokJin.

Taehyung vừa nghe xong lại ngay lập tức bắt xe đến bệnh viện.

- Cậu SeokJin! – Vừa nhìn thấy Taehyung đi, chị giúp việc chạy như bay vào trong nhà gọi điện cho SeokJin – Cậu Taehyung vừa đến và đi rồi.

- Chị nói đúng như tôi đã bảo chứ? – SeokJin đầu dây bên kia hỏi

- Vâng thưa cậu. Tôi đã nói đúng như thế và cậu Taehyung quả thực có phản ứng đúng như những gì cậu chủ và cậu đã nghĩ.

- Chị làm tốt lắm. – SeokJin khẽ thở ra một hơi

Hi vọng mọi thứ sẽ thành công

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Su Won! Em .... Em đây rồi .... – Taehyung thở dồn dập vì vừa chạy như người điên đến cửa phòng cấp cứu. Lúc này Su Won cùng HoSeok đã đứng ở ngoài.

- Anh Taehyung! – Su Won ngạc nhiên nhìn Taehyung – Sao anh lại đến đây?

- Lại là Jimin nói cho anh đúng không Taehyung ? – HoSeok nhíu mày nhìn Taehyung sau đó định rút điện thoại ra thì liền bị Taehyung chặn lại

- Là tôi nghe trộm chứ không phải Jimin nói đâu – Taehyung vội vã giải thích rồi quay sang Su Won – Jungkook đâu rồi? Có sao không?

- Cậu chủ vẫn đang ở trong phòng cấp cứu. Không biết có sao không – Su Won thở dài nhìn Taehyung.

- Cuối cùng là đã có chuyện gì? – Taehyung túm lấy vai Su Won hỏi dồn dập.

- Anh cứ bình tĩnh ngồi xuống đã – HoSeok lúc này mới lên tiếng – Tôi và Su Won sẽ nói cho anh mọi chuyện

Taehyung lúc này mới lấy lại chút bình tĩnh, ngồi xuống băng ghế dài lạnh lẽo, chờ đợi câu chuyện từ hai người kia

- Thật ra ... thật ra ... - Su Won cũng như tất cả những người trước, đều ngập ngừng như không muốn nói

- Cậu cứ nói đi, đến lúc này thì cũng không giấu được đâu. – HoSeok khẽ nói. Taehyung biết, thái độ của mọi người như vậy chắc chắn là do Jungkook ra lệnh.

- Sáng nay không thấy cậu chủ đập phá đồ như mọi hôm nên em đã lên xem và thấy 2 lọ thuốc ngủ trống rỗng trên mặt đất còn cậu chủ thì đã nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt, nhịp thở không ổn định – Su Won vừa nói vừa lén nhìn thái độ của Taehyng, giọng điệu đau thương cùng cực

- Đập phá đồ như mọi khi? – Taehyung ngay lập tức hỏi lại – Tức là sao?

- Không hiểu đã có chuyện gì xảy ra mà từ hơn tuần trước cậu chủ nửa đêm về đến nhà không nói không rằng nhốt mình trong phòng. Sau đó thì cứ uống rượu như điên cho đến khi say thì ngủ. sang mở mắt ra lại đập đồ, rồi sau đó lại uống rượu.

- Vậy thì sao mà sống cho được – Đến chính Taehyung nghe xong cũng chỉ còn biết thốt lên như thế. Chỉ cậu biết được đêm đó đã có chuyện gì xảy mà khiến hắn trở nên như thế.

Hắn bị điên thật rồi sao

- Jungkook sống được đến bây giờ đều là nhờ SeokJin. Mỗi lần hắn say SeokJin lại phải lẻn vào phòng, tiêm thuốc cùng dinh dưỡng cho hắn chứ không giờ này đang chuẩn bị lễ 49 ngày cho hắn luôn rồi – HoSeok ngồi cạnh giải thích

- Ai cho cậu nói như vậy! – Taehyung đột nhiên quát vào mặt HoSeok – Jungkooksẽ không sao hết.

- Cuối cùng thì là tại ai chứ! – HoSeok cũng không thèm cáu mà chỉ nhàn nhạt đáp trả.

Taehyung nghe xong cũng chỉ biết im lặng

Là tại cậu

Nếu cậu đồng ý với SeokJin khuyên hắn thì có lẽ không như bây giờ

Nếu cậu không cứng đầu mà đồng ý quay trở về với hắn thì hắn cũng đã không tự sát.

Hắn cũng đã xin tha thứ rồi mà.

Hắn cũng đã cho cậu thấy tình cảm của hắn rồi mà.

- Thôi cả hai người đừng làm ồn nữa. – Su Won thấy cả hai đều có vẻ căng thẳng nên đành đứng ra can ngăn – Đây là bệnh viện đó.

Taehyung cùng HoSeok cuối cùng cũng chỉ còn biết im lặng.

Cả hành lang dài lại im ắng đến lạnh lẽo

- SeokJin! – Mãi lâu sau Su Won mới thấy SeokJin mở cửa phòng cấp cứu – Jungkook có sao không?

- Đã kịp thời rửa ruột nên sức khỏe đã không còn bị đe dọa nữa – SeokJin khẽ thở dài một chút rồi mới quay ra định nói gì với HoSeok thì lại nhìn thấy Taehyung – A! Taehyung, anh cũng ở đây sao?

Taehyung không đáp mà chỉ gật đầu.

- Cũng không có chuyện gì nghiêm trọng nữa rồi. Anh về nghỉ ngơi đi chứ để Jungkook biết là anh đến đây hắn sẽ giết chết mọi người mất

- Sao lại thế?

- Có lẽ hắn không muốn biết hắn hèn nhát và yếu đuối như thế - Jungkook nhún vai. – Nói chung là nếu hắn mà biết mọi người nói cho anh về hắn thì thể nào hắn cũng giết chết không tha.

- Jungkook sắp tỉnh chưa? – Taehyung nghe xong liền hỏi

- Có lẽ cũng sắp rồi – SeokJin nhìn đồng hồ rồi ngẩng lên trả lời – Anh mau về đi

- Lát nữa tôi sẽ vào thăm Jungkook – Taehyung nói xong mà SeokJin liền vội vã xua tay, còn Su Won và HoSeok đứng phía sau thì vẫn giữ im lặng nhưng ánh mắt lại có vẻ gì đó hạnh phúc.

- Anh làm thế bọn em biết sống sao???? – SeokJin kêu lên đầy thảng thốt

- Yên tâm – Taehyung mỉm cười vỗ vai SeokJin – Tôi sẽ đảm bảo mạng sống cho tất cả mọi người, được chưa?

- Có thật không? – SeokJin vẫn nhìn Taehyung không mấy tin tưởng

- Thật – Taehyung chưa bao giờ thấy SeokJin trẻ con như bây giờ. – Bây giờ Su Won về nhà lấy chút đồ cho Jungkook  hộ tôi, SeokJin đi nghỉ đi. Còn HoSeok thì mau về với Jimin đi, đừng để cậu ấy ở nhà 1 mình lâu.

Cả 3 răm rắp nghe theo lời Taehyung. Taehyung thấy 3 người kia đi về thì cũng nhanh chóng quay về phòng bệnh VIP của Jungkook.

/Phòng làm việc của SeokJin/

- Lần này chắc chắn thành công rồi – Su Won nở nụ cười không thể tươi hơn – Lúc nãy nghe anh Taehyung phân phó mọi người cứ như là vợ của Jungkook ý nhỉ?

- Cứ như gì nữa, là vợ rồi còn gì – HoSeok cũng không kiềm chế được mà nở nụ cười – Giờ chỉ còn xem khả năng diễn xuất của Jungkook thôi

- Hắn ta chỉ cần giết được như tôi là tốt lắm rồi – SeokJin vừa nói vừa vỗ ngực tự hào.

- Giờ tôi cũng mới phát hiện ra là ai ai trong chúng ta cũng đều có khả năng diễn xuất cực tốt – HoSeok vừa cười vừa nói – Chúng ta không làm diễn viên thật là phí nhân tài mà

Tiếng cười nói trong phòng quả thực rất hạnh phúc

Diễn viên còn lại, Jeon Jungkook ở trong phòng bệnh cũng đang diễn xuất rất nhiệt tình.

- Em đến đây làm gi? – Jungkook mới tỉnh nên khuôn mặt không chút sức sống, giọng nói nghe cũng yếu đuối đến là xót xa – Là ai đã nói cho em?

- Là tôi tự biết – Taehyung  đau lòng nhìn Jungkook – Tại sao anh lại tự hành hạ mình như vậy?

- Không có nguồn sống thì chẳng phải nên chết đi hay sao?

- Vậy ... vậy nếu nguồn sống quay trở lại ... - Taehyung ngập ngừng nhìn Jungkook

- Là em thật sự muốn quay trở lại hay chỉ bởi vì em thương hại tôi? – Jungkook giương ánh mắt tuyệt vọng nhìn Taehyung, dù trong lòng đang đốt pháo ăn mừng đợt một.

- Là em thật sự muốn quay trở lại – Taehyung tiến đến bên cạnh giường Jungkook, khẽ nằm tay hắn – Cứ cho là em ngu ngốc và mu muội cũng được, em sẽ chỉ tha thứ cho anh nốt lần này thôi đó.

Taehyung chờ Jungkook trả lời nhưng Jungkook lại chỉ khẽ nhắm mắt lại, không đáp.

- Jungkook .....

- Là tôi vẫn chưa tỉnh táo hẳn đúng không? Đây chỉ là ảo giác thôi đúng không?

Taehyung trong lòng khẽ nhói lên.

Cậu quyết định cúi xuống hôn hắn.

Jungkook như bắt được vàng liền ngậm lấy đầu lưỡi cậu mà triền miên.

- Taehyung , em quay trở lại rồi – Jungkook định vòng tay ôm lấy cậu tiếp tục ôm hôn, thì bị dây truyền nước biển của SeokJin giả vờ cắm vào làm cho giật mình nhớ ra, mình đang là bệnh nhân.

- Đã quay trở lại – Taehyung khẽ mỉm cười với hắn – Bây giờ anh nghỉ ngơi đi, em đi về nấu chút đồ cho anh.

Jungkook gật đầu như bổ củi.

Taehyung vừa ra khỏi phòng, Jungkook đã cười đến toác cả miệng, chỉ thiếu điều đứng xuống nhảy múa thôi mà.

Lần này thực sự thành công dễ dàng như thế sao .......

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top