CHẬP 43

- Anh lại đến đây làm gì? - Taehyung lúc đi ra ban công phơi quần áo thấy bóng dáng hắn ở dưới tầng liền chẳng nghĩ ngợi gì mà vội vàng lao xuống - Chẳng phải anh nên ở bệnh viện sao?

- Em vẫn còn lo cho anh mà đúng không? - Jungkook nhìn thấy Taehyung lo lắng mà hỏi mình dồn dập liền không tự giác được nở nụ cười

- Ai nói! - Taehyung bị bắt bài liền vội vã quay lưng muốn chạy về phòng.

Nhưng Jungkook đã nhanh hơn một bước từ đằng sau lưng ôm vùi lấy cậu vào lòng

- Taehyung, anh nhớ em!

Tiếng nói của Jungkook làm Taehyung cứng đờ cả người.

- Taehyung, anh nhớ em!

Tiếng nói của Jungkook một lần nữa vang lên. Lần này còn mang theo nỗi xót xa vô tận.

- Taehyung, .....

- Giờ cũng đã muộn, anh về đi - Taehyung lần này đã có phản ứng, giật vòng tay đang ôm lấy cậu ra - Chúng ta đã kết thúc rồi!

- Taehyung, một lần nữa thôi - Jungkook kéo tay cậu lại - Xin em chỉ một lần nữa thôi

- Không - Taehyung nhất quyết hất tay hắn ra - Jungkook, anh đã quyết định để em ra đi thì làm ơn đừng làm phiền em nữa.

- Làm phiền đến em sao? Chỉ đơn giản muốn nhìn em từ xa cũng làm phiền đến em sao? - Jungkook nhìn Taehyung bằng ánh mắt gần như tuyệt vọng - Vậy em nói anh phải làm sao? Phải làm sao để sống qua ngày mà không nhìn thấy bóng dáng em? Phải làm sao để chấp nhận được rằng em vẫn ở cạnh anh nhưng lại coi anh như vô hình? Phải làm sao để sống khi không còn động lực sống? Em nói xem cuối cùng thì anh phải làm sao?

Jungkook khóc.

Lần đầu tiên Taehyung thấy hắn khóc

- Jungkook ..... - Taehyung cũng chỉ biết gọi tên hắn.

- Taehyung, anh yêu em - Jungkook đột nhiên ôm cậu vào lòng, siết thật chặt vòng tay khiến Taehyung - Xin em, hãy quay về được không?

- Jungkook, xin lỗi anh!

Taehyung lần này kiên quyết đẩy hắn ra, chạy một mạch lên lầu và không hề quay đầu lại

Đêm nay hình như lại sắp mưa rồi .......

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Hôm nay rồng đến nhà tôm cơ đấy - Jimin đang ngồi vừa ăn vừa xem phim thì nghe có tiếng chuông cửa. Chạy ra đến nơi thì nhìn thấy Taehyung ngoài cửa nên liền ngứa mồm mỉa mai.

- Ý là cậu không muốn tiếp tớ đúng không? – Taehyung cũng chẳng vừa mà đáp lại ngay – Không tiếp thì tớ về!

- Ấy ấy – Jimin liền níu tay đứa bạn lại – Sao dạo này cậu đanh đá thế?

- Còn kêu ca nữa là tớ về đấy – Taehyung nói vậy nhưng cũng chẳng nỡ về.

Mấy hôm nay cậu ta cứ gọi kêu ca là bị HoSeok bắt ở nhà không cho ra ngoài lung tung sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Mà Taehyung thừa hiểu với cái tình của cậu ta mà bị nhốt như thế thì sẽ sớm phát điên. Hôm nay chỗ làm đột nhiên báo được nghỉ nên cậu quyết định sang chơi với Jimin, dù sao thì ở nhà cũng chẳng có việc gì.

- Taehyung? – HoSeok lúc này cũng mới từ trên nhà đi xuống

- Hôm nay cậu không đi làm sao? – Taehyung nhìn đồng hồ cũng đã 9 giờ hơn rồi mà.

- À ừ thì .... – HoSeok ngập ngừng không biết nên trả lời thế nào.

- Jungkook cả tuần nay không đi làm rồi! Hắn cứ tự nhốt mình trong phòng ..... – Jimin nhanh nhảu đáp

- Park Jimin! – HoSeok vội vã cắt lời Jimin rồi lườm cậu khiến Jimin liền tự giác im lặng

- Ồ, vậy sao? – Taehyung gật đầu cho có lệ, khuôn mặt tuy không cảm xúc nhưng trong lòng đã sớm lo đến nóng cả lên – Vậy bây giờ cậu định đi đâu?

Có lẽ phản ứng này của Taehyung vẫn khiến cho Jimin cùng HoSeok có điểm không thích nghi được.

- Này, hai người làm sao thế? – Taehyung thấy cả hai cứ đơ ra nhìn mình liền lên tiếng trước.

- À, tôi đi ra ngoài chuẩn bị mấy thứ cho cuộc họp cổ đông cuối tuần. Vì Jungkook dạo gần đây không đến nên công ty có chút loạn. – HoSeok cuối cùng cũng lấy lại bĩnh tĩnh trả lời rõ ràng.

- Vậy thì chúc cậu may mắn

HoSeok gật đầu rồi kéo Jimin vào hôn lên trán cậu một cái rồi mới đi.

- Khiếp quá! – Taehyung che mắt lại. – Hai người làm hỏng mắt tớ rồi.

- Cậu với Jungkook có khi còn hơn thế ấy chứ - Jimin bị đứa bạn công kích nên chẳng nghĩ nhiều mà nói luôn

Nhưng sau khi nói xong, cậu liền biết, lần này là cậu lỡ mồm thật rồi

- Jimin, nếu cậu còn nói như vậy, tớ cũng không ngại chúng ta là bạn bè đâu. – Taehyung lạnh lùng nói làm Jimin có chút không tin người trước mặt là bạn mình

- Xin lỗi. Xin lỗi – Jimin làm bản mặt cún con – Cậu biết là mình không cố ý mà.

- Tạm tha – Taehyung cuối cùng cũng mỉm cười trở lại.

Hai người vào ngồi với nhau liền lấy không lôi ra cả núi đồ ăn sau đó bật phim hoạt hình ngồi xem. Jimin thì vô tư vừa xem vừa cười đến nước mắt nước mũi giàn dụa. Taehyung bên cạnh thì không xem nổi một chút xíu nào. Trong đầu cậu lúc nào cũng quanh quẩn lời nói của Jimin.

"Cả tuần nay không đi làm rồi! Hắn cứ tự nhốt mình trong phòng"

Hắn cuối cùng là ma hay là quỷ

Dù không xuất hiện cũng khiến cậu thần trí trên mây như thế này.

Hắn làm cái gì mà không đi làm?

Vì sao lại tự nhốt mình?

- Taehyung, Taehyung! – Jimin ngồi bên cạnh đã không biết gọi Taehyung bao nhiêu lâu

- A? Hả? Cậu gọi tớ?

- Chứ trong cái nhà này ngoài cậu với tớ thì còn có ai nữa hả? Cậu nãy giờ nghĩ cái gì thế hả?

- Tớ nghĩ là tại sao đến cái tuổi này mà cậu vẫn thích xem hoạt hình, được chưa?

- Đấy là sở thích cá nhân nha ~~~~~

- Rồi rồi, cá nhân cậu tớ cũng chẳng hiểu nổi. Tớ đi vệ sinh cái đã – Taehyung búng trán thằng bạn rồi đứng lên đi vào nhà vệ sịnh.

Đứng ở bồn rửa tay, Taehyung liên tục hất nước lên mặt. Cậu không cho phép bản thân mình nghĩ về hắn thêm chút nào nữa.

- Anh gọi cho em có việc gì thế?

Taehyung vừa đi ra ngoài đã nghe thấy tiếng Jimin từ bên ngoài vọng vào.

Hẳn là HoSeok gọi đi.

Taehyung định không đi ra để cho vợ chồng nhà kia tình chàng ý thiếp nhưng câu nói tiếp theo của Jimin đã khiến Taehyung choáng váng đến khuỵu xuống

- Cái gì cơ? Sao Jungkook lại tự sát được?

Jungkook ....

Jungkook, hắn tự sát sao?

Là tự sát sao?

- Em sẽ không nói đâu! Có gì phải nhắn tin cho em. Đừng gọi, Taehyung vẫn đang ở đây.

- A! – Jimin vừa tắt máy thì đã thấy Taehyung khuôn mặt cắt không một giọt máu đứng ngay đằng sau. – Cậu .... Cậu đi ra từ bao giờ thế?

- Chuyện gì đã xảy ra? – Taehyung cũng không trả lời mà trực tiếp hỏi, trong ánh mắt tràn ngập sự lo lắng.

- Chuyện gì cơ – Jimin cố gắng ra vẻ như không có gì.

- PARK JIMIN – Taehyung gần như hét lên

- Nhưng mà HoSeok bảo không được nói – Jimin cũng không biết phải làm thế nào khi nhìn thấy đứa bạn bình thường đều một mực hiền lành, dù thi thoảng có hơi đanh đá, nhưng bây giờ đã hóa thành hổ dữ. Nhưng mà nếu HoSeok mà biết cậu nói thì cậu cũng chẳng sống yên

- Cậu không nói tớ sẽ tự đi tìm hiểu – Taehyung cũng chẳng đợi đứa bạn mình nói mà ngay lập tức đi ra khỏi nhà.

- Taehyung! Taehyung! – Jimin nhanh chóng gọi với theo nhưng sau khi thấy Taehyung khuất bóng thì liền gọi cho HoSeok – Taehyung đã đi rồi!

- Em vất vả rồi! – HoSeok khẽ nói ở đầu dây bên kia – Mọi chuyện bên này SeokJin cùng Jungkook cũng chuẩn bị xong rồi.

- HoSeok, làm vậy nhỡ cậu ấy biết được .... – Jimin cũng cảm thấy việc này có gì đó không ổn.

- Sẽ không đâu, em yên tâm đi. – HoSeok cũng thở dài một chút. Cách này quả thực có chút nguy hiểm nhưng ngoài cách này ra thì quả thực hết cách rồi – Bây giờ nghỉ ngơi và đừng suy nghĩ nhiều, nghe chưa?

- Vâng! – Jimin ngoan ngoãn trả lời rồi cúp máy

- Haizzz

Khẽ thở dài một hơi, Jimin nằm dài trên ghế sô pha, nhìn trần nhà mà trong lòng ngập tràn lo lắng. Nếu Taehyung mà biết được thì .....

- Hi vọng mọi chuyện sẽ ổn ........

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top