CHẬP 41
- Tôi đã dặn cậu không được để những vật nguy hiểm ở trong phòng rồi cơ mà - SeokJin sau khi cứu được Taehyung thì liền tìm Jungkook hỏi cho rõ ràng - Taehyung đang trong trạng thái khủng hoảng tâm lý nên rất hay nghĩ quẩn.
- Em cũng đã cẩn thận hết sức rồi mà - Jungkook vò đầu bứt tai ngoài hành lang
- Vậy tại sao Taehyung lại có thể cắt tay tự sát cơ chứ?
- Em quên mất trong nhà tắm có túi đựng dao để thay vào dao cạo râu của mình. - Jungkook cúi đầu nhỏ giọng nói
SeokJin nghe xong muốn nói gì nhưng lại thôi. Anh biết Jungkook lúc này cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghe anh mắng mỏ nữa
- Taehyung không sao rồi. Chỉ lát nữa là sẽ tỉnh. Cậu vào với anh ấy đi
- SeokJin! Em có thể nhờ anh một việc được không?
- Cậu cứ nói đi
- Anh hãy giúp em sắp xếp một chỗ ở và một việc làm ổn định cho Taehyung.
- Cậu quyết định buông tay rồi?
- Vậy em còn có thể làm khác sao? - Jungkook cười chua xót - Ở bên em mà khiến Taehyung nghĩ đến cái chết thì em thà chấp nhận mình là người đau khổ còn hơn
Jungkook thở dài. Tại sao đến cuối cùng lại thành ra như thế này.
- Thôi được rồi. Cậu vào với anh Taehyung đi. Tôi nghĩ là anh ý cũng sắp tỉnh rồi.
- Vâng - Jungkook chuẩn bị đi vào thì lại nhớ ra có điều chưa nói với SeokJin - Anh nhớ nói rằng tất cả là của anh và Jimin chuẩn bị, đừng nhắc gì đến em. Với tính cách của Taehyung em nghĩ rằng Taehyung sẽ không bao giờ đồng ý nhận thêm bất kỳ một thứ gì từ em nữa đâu.
SeokJin ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu. Jungkook lúc này mới yên tâm đi vào phòng bệnh
- Taehyung! - Jungkook ngạc nhiên khi thấy Taehyung đã tỉnh.
- Cuối cùng anh vẫn không để em về với con của em sao?
- Taehyung, anh đã nghĩ kỹ rồi - Jungkook nói xong còn ngừng lại như muốn níu lại một chút hi vọng xa vời nào đó nhưng tất nhiên Taehyung chỉ im lặng. Cuối cùng Jungkook cũng đành nói ra điều mà hắn không bao giờ mong muốn - Anh sẽ để em ra đi và làm những gì mình muốn.
- Cảm ơn anh - Taehyung chỉ nhẹ giọng nói - Nếu anh đã quyết định vậy rồi thì ngay khi xuất viện hi vọng anh sẽ giúp em chuyển đồ về căn trọ cũ
- Được - Jungkook dù đã biết rằng Taehyung sẽ rất lạnh lùng nhưng vẫn đau đớn không thôi
- Từ giờ chúng ta không còn đi chung đường nữa. Anh cũng không cần phải đến đây chăm sóc cho em nữa, đừng phí thời gian của mình vì một người dưng.
Jungkook không thể nói được thêm gì nữa. Nói như vậy, hắn và cậu đã trở thành người dưng rồi sao.
- Còn về tiền viện phí em sẽ trả dần dần. Hi vọng anh đồng ý
- Taehyung ....
- Đừng từ chối. Em không muốn mình còn nợ anh bất cứ thứ gì.
- Em đừng như vậy - Jungkook quả thực sắp đau đớn đến chết rồi
- Em mệt rồi - Taehyung cũng chẳng để Jungkook nói gì đã quay lưng lại với hắn
Jungkook cũng hiểu mình có nói gì Taehyung cũng sẽ chẳng nghe nữa nên cuối cùng cũng vẫn chỉ còn biết thở dài
Kết thúc thật rồi ....
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/1 tháng sau/
- Mà này cậu có biết tin gì không? - Jimin huých tay Taehyung.
- Sao? - Taehyung từ ngày rời khỏi căn biệt thự của Jungkook đã quay trở về sống trong căn nhà trọ cũ. Hôm nay Jimin chán không có việc gì làm nên từ sáng sớm đã sang gọi cậu dậy rồi cứ ngồi đấy mà huyên thuyên đến tận tối làm căn phòng vốn lạnh lẽo đơn độc giờ ngập tràn tiếng nói cười.
- Cậu không xem TV hay đọc báo à? - Jimin trợn mắt nhìn Taehyung - Cậu định biến thành người rừng sao
- Cuối cùng là có chuyện gì? - Taehyung cốc đầu thằng bạn - Cứ phải đá xoáy đá đểu tớ cậu mới chịu được hả?
- Jungkook bị bệnh phải nhập viện sáng hôm qua đấy - Jimin nói xong liền chống mắt lên chờ phản ứng của Taehyung
- Vậy sao? - Taehyung nghe nhắc đến Jungkook thì trong đáy mắt liền ánh lên một tia đau đớn nhưng cuối cùng lại chỉ thờ ơ hỏi lại làm Jimin suýt nữa thì cắn phải lưỡi
- Cậu ... cậu không lo cho hắn sao? - Jimin lắp bắp hỏi lại, cậu chưa từng nghĩ Taehyung lại là một người lạnh lùng như thế?
- Tớ với Jungkook chẳng là gì của nhau thì tại sao tớ phải lo cho hắn - Taehyung nhún vai - Không có tớ thì vẫn còn người khác mà
- Cậu ... - Jimin nhìn Taehyung như người ngoài hành tinh - Cậu thật là đáng sợ. Cậu có biết Jungkook yêu cậu đến thế nào hay không? Việc hắn vào bệnh viện cũng là vì cậu mà cậu lại có thể nói như thế sao?
- Tại tớ sao? - Taehyung nhìn lại Jimin đang nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc - Tớ là người hạ độc hắn để hắn bị bệnh hay sao mà cậu nói là do tớ
- Taehyung, tớ thực sự .... - Jimin cảm giác như người đang ngồi trước mắt mình không phải là Taehyung ngày nào mà cậu quen - Cậu chính là chất độc đấy. Vì cậu mà hắn như người điên lao vào uống rượu thay uống nước. Cuối cùng dạ dày không chịu nổi nên xuất huyết. Đã thế hắn lại còn làm việc như muốn để chết trên bàn làm việc. Không những thế, hắn .....
- Cậu nói với tớ những điều đó để làm gì? - Thái độ Taehyung vẫn thờ ơ như trước - Tớ thực sự không muốn quan tâm đến Jungkook nên lần sau đừng nói bất kỳ chuyện gì của hắn với tớ nữa.
Jimin cuối cùng vẫn chỉ biết thở dài và lắc đầu sau đó ủ rũ đứng lên đi về.
Taehyung thay đổi thật rồi.
Nhưng Jimin không hề biết đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài của Taehyung
Làm sao mà cậu lại không biết hắn phải nhập viện chứ. Hôm qua cậu dành cả ngày chỉ để theo dõi từng phút từng phút tin tức với hi vọng biết thêm về chuyện đã xảy ra với hắn. Đêm qua một phút cậu cũng không thể chợp mắt được vì cứ nhắm mắt lại cậu lại nghĩ đến dáng vẻ đau khổ của Jungkook.
Dù vậy, Taehyung cũng không hề muốn thể hiện sự yếu lòng của mình trước mắt bất kỳ ai. Cậu muốn mọi người biết rằng cậu đã dứt khoát với Jungkook và bản thân cũng chẳng nuối tiếc điều gì. Cậu muốn mọi người thấy cậu là một người mạnh mẽ
- Haizzzz - Taehyung nằm vật ra giường thở dài.
Cuối cùng chỉ có một mình cậu phải đối mặt với những dằn vặt trong lòng.
Cậu đã bảo hắn phải sống tốt cơ mà.
Hắn làm như vậy là muốn dằn vặt cậu sao?
Muốn cậu vì day dứt lương tâm mà quay lại sao?
Taehyung không biết được ở dưới nhà, Jungkook đang đứng dựa vào bức tường của căn nhà gần đó, nhìn lên căn phòng vẫn đang sáng đèn.
Đây đã trở thành thói quen của hắn. Chỉ cần nhìn thấy nơi cậu sống, biết rằng cậu vẫn sống tốt là hắn đã thấy hạnh phúc rồi.
Tắt đèn rồi
- Hôm nay em ngủ muộn nửa tiếng nhé! - Jungkook khẽ nói rồi lại tự mỉm cười như đang nói với Taehyung - Lần sau không ngủ đúng giờ là sẽ bị phạt đó
Nói xong, Jungkook lại ngẩn người ra. Hắn dù nhớ cậu đến phát điên, muốn lên phòng cậu bất chấp mà phá cửa lao vào nhưng cuối cùng lại phải kiềm lòng lại. Cuối cùng cũng chỉ còn biết đau đớn mà quay lưng ra về. Mà cũng phải nhanh thôi, hôm nay lằng nhằng mãi mới được ra viện, chẳng mang cái gì bên người, có mỗi chiếc điện thoại bên người
- Cho xe .... - Jungkook đang gọi tài xế đột nhiên thấy bóng người từ cầu thang đi xuống - Taehyung?!
- Chủ tịch .... - Đầu dây bên kia đang định hỏi lại thì đã bị Jungkook cắt lời
- Hôm nay tôi tự về!
Đêm nay trời âm u và lạnh lẽo
Taehyung ngồi trong phòng một lúc thấy ngột ngạt nên quyết định ra ngoài. Cậu mặc mỗi một cái áo phông trắng cộc tay cùng áo sơ mi mỏng khoác ngoài, không lạnh mới là lạ
Taehyung theo phản xạ đưa tay lên ôm lấy mình, xoa xoa như muốn ấm. Cuối cùng quyết định quay về.
- Jungkook....! - Taehyung vừa quay lưng đã thấy Jungkook đứng ở đằng sau cách mình một khoảng không quá gần nhưng cũng đủ để cậu thấy rõ khuôn mặt hắn dưới ánh đèn đường nhàn nhạt. Khuôn mặt hắn vẫn còn nhợt nhạt thiếu sức sống. Hẳn là chưa hồi phục đi.
Jungkook không biết phải nói gì. Hắn như thói quen muốn bảo vệ người kia liền cởi chiếc áo khoác ngoài, tiến lại chỗ cậu rồi nhẹ nhàng khoác lên đôi vai cậu.
- Mặc thế này nhỡ ốm thì sao?
Giọng nói của Jungkook khẽ vang lên bên tai làm Taehyung cảm thấy sắp không thở nổi nữa. Không thèm trả lời hắn, cũng chẳng biết mình nghĩ cái gì, Taehyung chạy như điên về hướng phòng trọ.
Jungkook nở nụ cười mà nhìn vào chỉ muốn khóc cho xong. Cậu coi hắn như ác ma hay là loài quỷ dữ mà phải trốn chạy như vậy.
Ầm
Một tiếng sấm vang lên, những giọt nước bắt đầu rơi xuống càng lúc càng mau hạt
Mưa to rồi, về thôi ................
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top