CHẬP 39

Taehyung nhanh chóng được đưa vào viện. SeokJin cũng khẩn cấp chuẩn bị phòng cấp cứu. Su Won khuôn mặt cũng tái nhợt lại khi thấy Taehyung được bế trở lại viện trong tình trạng không thể thương tâm hơn. Đã vậy Jungkook còn bị trúng đạn ở đùi trái, máu không ngừng chảy ra nhưng hắn nhất quyết không chịu rời đi để băng bó, một mực ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu. Cả người hắn bây giờ loang lổ những vết máu. Áo sơ mi trắng cũng bị máu của Taehyung vấy bẩn. Nhưng nó lại như bằng chứng nói cho Jungkook biết việc Taehyung nằm trong phòng cấp cứu kia không phải là 1 cơn ác mộng

- Chủ tịch, ngài nên đi băng bó vết thương đi. Đã có tôi ở đây rồi - Su Won khẽ lên tiếng nhưng hành lang bệnh viện trống trải khiến tiếng nói vang vọng trở lại.

- Chút này có là gì so với nỗi đau của Taehyung cơ chứ! - Sehun khẽ cười, một nụ cười đầy bi thương - Tôi sẽ không sống nổi nếu Taehyung và đứa bé xảy ra chuyện gì không may.

- Đừng nói như vậy, anh SeokJin rất giỏi, mọi chuyện sẽ ổn thôi - Su Won lần đầu tiên thấy chủ tịch đau khổ, dằn vặt như lúc này - Nếu như Taehyung mà nhìn thấy chủ tịch như vậy cũng sẽ không vui đâu

Jungkook nghe đến việc có thể làm Taehyung không vui liền nghe lời Su Won đứng lên đi ra ngoài. Jungkook đi được 1 lúc thì SeokJin cũng bước ra khỏi phòng cấp cứu, cùng lúc đó Jimin và Hoseok cũng đã đến.

- Su Won, Taehyung đâu? Jungkook đâu? 2 người đó có sao không? - Jimin vừa nhìn thấy Lay đã hốt hoảng túm lấy hỏi dồn dập

- Taehyung đã không sao nhưng đứa con thì không thể giữ được - SeokJin khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nói.

- Jimin em không sao chứ? - Hoseok vội vàng đỡ Jimin choáng đến cả người mềm nhũn.

- Đã có chuyện gì? Đã có chuyện gì xảy ra? - Jimin nhìn Su Won yếu ớt hỏi

Su Won cũng kể lại mọi chuyện cho 2 người. Kể xong, Jimin đã khóc muốn long trời lở đất

- Đừng khóc nữa, không tốt cho thai nhi đâu - Hoseok ôm vợ mình vào lòng. Cậu cũng đã mang thai được 5 tháng rồi

- Tại sao lại như thế? Tại sao lại đau khổ như thế? - Jimin vẫn vùi đầu vào lòng Hoseok mà khóc, nước mắt không ngừng chảy trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu - Em với Taehyung còn hứa là sau này 2 nhà sẽ là thông gia mà. Taehyung còn nói là dù thế nào cũng phải kết giao với nhà mình.

Tiếng nói xen lẫn tiếng nấc làm hành lang đã trống trải nay lại bị tiếng khóc không dứt làm cho không khí nhuộm một màu bi thương.

Ở góc hành lang, Jungkook gục xuống, nước mắt cũng theo gò má nam tính chảy xuống.

Hắn đã giết chết đứa con của chính mình

Hắn là kẻ giết người

Hắn là tên khốn nạn

Cô độc, đau khổ cùng hối hận bám chặt lấy hắn nơi hành lang lạnh lẽo ....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Taehyung, em tỉnh rồi! - Jungkook nhìn thấy hàng lông mi cong dài của Taehyung khẽ mở ra liền vui sướng nắm chặt lấy tay cậu

- Jungkook .... con của chúng ta ... con của chúng ta ... - Chỉ một câu hỏi mà dường như đã muốn rút cạn năng lượng của Taehyung

- Taehyung, chúng ta sẽ lại có đứa con khác, em đừng lo - Jungkook không dám nói thẳng với Taehyung sợ cậu thương tâm

- Ý anh là ... ý anh là ... con chúng ta chết rồi sao - Taehyung lắp bắp hỏi lại nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng của Jungkook cùng khuôn mặt đầy sự hối lỗi

- Cút ra ... cút ra ... anh biến đi .... Tại sao lại nói dối em - Taehyung đột nhiên hét lên, cầm lấy dây truyền nước trên cổ tay rút ra, loạng choạng đi xuống giường

- Taehyung, em bình tĩnh - Jungkook ôm lại Taehyung về giường, tay với lên nút khẩn cấp trên đầu giường để gọi SeokJin

- Buông ra ... con của tôi ... đi tìm lại con cho tôi ... con của tôi .... - Taehyung điên cuồng gào thét, đánh đập người cản trở mình nhưng vẫn không thể thoát được vòng tay kiềm chặt cơ thể cậu của Jungkook

SeokJin hoảng hốt bước vào, nhanh chóng tiêm một mũi an thần cho Taehyung. Thuốc dần dần ngấm vào người, cơ thể Taehyung cũng bắt đầu vô lực rồi nhanh chóng đi vào mê man

- Anh ... - Jungkook ngước lên nhìn SeokJin, không biết cuối cùng mình muốn hỏi gì

- Chấn động tâm lý này có lẽ quá lớn với Taehyung - SeokJin nhìn Jungkook chỉ mới 3 ngày mà tưởng như 3 năm, khuôn mặt gầy đi trông thấy - Lúc mới biết có đứa bé này Taehyung đã vô cùng hạnh phúc. Cũng chính bởi hạnh phúc càng nhiều, đau thương càng lớn nên tình trạng bây giờ cũng không phải quá ngạc nhiên

- Anh .. Em có thể làm lại từ đầu hay không? - Jungkook yên lặng lắng nghe sau đó khàn giọng hỏi.

- Bây giờ việc quan trọng là phải giúp Taehyung khôi phục tâm lý. Những chuyện khác tính sau. - SeokJin vỗ vai Jungkook nói rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh

Cả không gian cuối cùng chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Jungkook cũng ngủ thiếp đi bên cạnh Taehyung

Thuốc an thần không phải loại mạnh nên Taehyung nhanh chóng tỉnh dậy. Khuôn mặt vẫn như cũ, dù không có chút sức sống nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người, vẻ đẹp khiến người khác chỉ muốn dang tay bảo vệ

- Taehyung ... em ... - Jungkook thấy bên cạnh khẽ động cũng liền tỉnh giấc nhưng không biết phải mở lời thế nào.

- Đi ra ngoài - Taehyung chỉ nói vỏn vẹn 3 chữ sau đó lại nhắm chặt mắt

- Luhan, em vẫn không tha thứ cho anh sao? - Jungkook kinh ngạc nhìn sự lạnh nhạt của Taehyung

Luhan vẫn như cũ, coi người bên cạnh như không khí, không mở lời nói thêm 1 chữ nào nữa.

- Em nghỉ ngơi tốt. Anh đi một lát rồi sẽ về ngay.

- Jungkook ....

Jungkook vừa bước ra đến cửa thì bị tiếng của Taehyung gọi lại

- Có chuyện gì sao? - Sehun vội vàng chạy lại cầm tay Taehyung nhưng hắn phát hiện đôi mắt của cậu không có một chút cảm xúc nào cả.

- Chúng ta đã là vợ chồng từ 5 năm trước đúng không? - Taehyung khẽ nói, khóe môi khẽ nhếch lên như nhớ đến điều gì đó hạnh phúc lắm nhưng ánh mắt vẫn vô hồn như cũ - Em đã từng hạnh phúc, em đã từng hối hận vì đã phản bội anh, em đã cam chịu mọi sự trả thù của anh và rồi lại một lần nữa hạnh phúc khi anh quyết định sẽ tha thứ.

- Taehyung .. - Jungkook gọi tên cậu. Không hiểu sao hắn cảm thấy bất an với những gì cậu sắp nói

- Đứa con này là điều minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu của em. Nhưng nó cũng đã không còn .... - Nói đến đôi mắt Taehyung ánh lên nét đau thương cùng mệt mỏi

- Không sao! Taehyung, chúng ta ....

- Jungkook! Em kiệt sức rồi. Em không còn sức để bước tiếp nữa - Taehyung cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào mắt Jungkook - Đã quá muộn để làm lại. Chúng ta ly hôn đi

- KHÔNG! - Jungkook siết chặt lấy tay cậu - Anh không cho phép chúng ta ly hôn

- Anh hãy nghĩ kỹ đi. Còn bây giờ hãy đi ra để em ngủ. Em mệt rồi. - Taehyung rút tay mình ra khỏi tay Jungkook, lặng lẽ nằm xuống, quay lưng về phía hắn. Cậu không muốn hắn thấy cậu khóc, không muốn hắn thấy cậu yếu lòng

- Anh sẽ đi nhưng cũng sẽ trở lại. Anh không thể để chúng ta kết thúc như thế được.

Jungkook nhìn thái độ cự tuyệt của Taehyung cũng chỉ còn biết rời đi.

Phải chăng đã muộn thật rồi sao ....

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top