CHẬP 35

Điện thoại rung lên bên tai làm Jungkook tỉnh giấc. Lúc này cũng đã là 4h sáng.

- Ưm... - Taehyung bị làm phiền thì liền rúc vào lòng Jungkook, hai mắt vẫn nhắm tịt quờ quạng ôm lấy hắn

- Thưa chủ tịch, phi cơ đã sẵn sàng. - Đầu dây bên kia ù ù tiếng gió thổi.

- Rời chuyến xuống nửa tiếng, 5 giờ ta sẽ có mặt.

- Vâng

Jungkook nhanh chóng cúp máy, ánh mắt nhìn người nằm bên có chút bất lực.

Hôm qua có người rất mạnh mồm tuyên bố sẽ dạy sớm tiễn hắn, bây giờ không những ngủ không biết trời đất trăng sao gì lại còn ôm chặt hắn không buông. Hắn đưa tay thử gỡ xuống, Taehyung lại cau mày hất tay hắn ra, ôm chặt hơn. Hắn ngoài bất lực nhìn cậu thì chỉ còn biết phì cười với cái thói ngủ như trẻ con bám mẹ này của cậu.

- Taehyung, tại sao tôi lại yêu em đến thế? - Jungkook khẽ thì thầm.

Taehyung dường như cũng nghe thấy nhưng chỉ ưm ưm vài tiếng nhỏ rồi lại ngủ miên man.

Jungkook khẽ hôn lên trán cậu. Khuôn mặt cả đêm vùi vào gối giờ ửng hồng, đôi môi thi thoảng hé ra chẹp miệng như đang mơ thấy được ăn gì đó ngon lắm, cánh tay nhỏ thì ôm không hết người hắn. Tất cả mọi thứ đều khiến Jungkook yêu thương, yêu đến nỗi bất chấp những nỗi đau vẫn luôn day dứt hắn, yêu đến sẵn sàng bỏ qua tất cả. Yêu đến mù quáng.

Mãi cho đến khi Taehyung lại một lần nữa ngủ say, Jungkook mới có thể thoát khỏi cái ôm của cậu. Trước khi đi hắn lại khẽ hôn lên khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho cậu rồi mới đứng lên đi ra ngoài.

/Sân bay/

- Alo - Giọng người đàn ông vang lên một cách đầy giấu giếm

- Yang Woo Hyuk! Có chuyện gì thế anh? - Đầu dây bên kia một giọng nữ vang lên đầy nũng nịu, còn có chút ngái ngủ

- Tôi và Jungkook sẽ đi công tác một tháng.

- Thật vậy sao! - Đầu dây bên kia có vẻ phấn khích, nhưng nghĩ gì liền quay trở lại bình thường - Anh đi em sẽ nhớ anh lắm đó

- Jun Hee, em có bao giờ thực sự yêu tôi?

- Tất nhiên rồi. Em yêu anh và em biết anh cũng yêu em nên mới giúp em trả thù mà. - Giọng nói người phụ nữ nghe ngọt ngào như đường khiến bất kì người đàn ông nào cũng phải gục ngã.

- Tôi đi đây!

- Yang Woo Hyuk, cảm ơn anh!

Woo Hyuk nhanh chóng cúp máy, trên môi nở một nụ cười nhạt. Cuối cùng vẫn là 3 chữ ấy.

Hắn yêu cô từ khi cô vẫn còn là người bên cạnh Jungkook. Tất nhiên cô thì chẳng để ý gì đến hắn. Thế nhưng ngay khi bị Jungkook đá, cô lại chủ động tiếp cận hắn, nói yêu hắn. Dù hắn biết, cô chỉ lợi dụng hắn để có thể lấy được thông tin của Jungkook nhưng hắn vẫn điên cuồng lao vào tình yêu với cô. Thậm chí cái đêm đáng lẽ phải đưa cô ra sân bay hắn lại đưa cô về nhà riêng của mình và nói dối Jungkook. Nhiều khi hắn cũng cảm thấy có lỗi khi Jungkook hoàn toàn tin tưởng hắn mà hắn lại phản bội như thế.

Cuối cùng, vẫn là bởi chữ yêu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Sao anh đến muộn thế! - Taehyung vừa nhìn thấy Jong Min liền cười thật tươi, đưa tay vẫy vẫy hắn.

- Có mà em nhớ anh nên đến sớm thì có - Jong Min véo má Taehyung

- Thèm vào - Taehyung đưa tay xoa xoa má bị véo đến đỏ ửng lên - Thế anh định bắt em đi đâu đây?

- Chúng ta đi khách sạn nha! - Jong Min nháy mắt với Taehyung

- Jong Min! - Taehyung lườm người trước mặt tóe khói - Em là hoa có chủ, anh đừng có đùa như thế.

- Gớm chưa! Gớm chưa! - Jong Min ấn đầu cậu một cái - Em không thể nghĩ trong sáng hơn được sao? Khách sạn mới mở ở gần trung tâm có quán cà phê mới mở ngon cực. Chỉ rủ em vào đấy uống thôi mà.

- Anh! - Taehyung giận tím mặt - Em hơi bị trong sáng đấy nhé

- Rồi, mời người trong sáng vào xe - Jong Min mở cửa xe cho Taehyung ngồi vào. Sau đó chạy sang bên phía ghế lái. Trước khi vào xe, hắn còn nhìn thấy có người đang núp gần đó chụp ảnh hai người. Nụ cười trên môi hắn càng đậm hơn

- Sao anh lại chọn cái chỗ tế nhị thế nhỉ?

- Có mà em đen tối thì có. Hay sợ người yêu ghen?

Taehyung nghe đến thế hơi chột dạ, không phản bác lại nữa

- Thật sao? - Jong Min thấy sự im lặng kia như khẳng định lời nói của hắn là đúng

- Người yêu em không thích thật!

- Hahaha - Jong Min đột nhiên phá lên cười - Người yêu em là ai mà lại độc đoán chuyên quyền thế?

- Người yêu em cái gì cũng tốt mỗi tội hơi giữ em thái quá thôi. Cũng tại em đẹp mà - Taehyung lần này một công đôi việc, vừa tâng bốc mình, vừa tâng bốc Jungkook của cậu.

- Thế em trốn đi với anh đấy à?

- Anh ấy đi công tác em mới trốn được đấy.

- Đi công tác? Không lẽ người yêu em là Jungkook à? Hình như anh thấy có tin cậu ta đi công tác sáng nay?

- Ấy ấy, số em chưa sướng đến thế đâu! - Taehyung vội vàng xua tay - Tuy người yêu em giỏi thật nhưng mà cũng chưa bằng được Jungkook nổi tiếng, đẹp trai kia đâu

Jong Min khẽ cười, không nói gì nữa.

- Sắp đến nơi chưa anh? - Taehyung thấy không khí tự nhiên ngột ngạt liền lên tiếng

- Sắp đến rồi. Tòa nhà to to kia kìa.

- Anh trả tiền đúng không? - Taehyung nhìn quy mô của tòa nhà khủng khiếp trước mặt cậu liền vô thức quay ra hỏi

- Ừ. Anh trả. - Jong Min bật cười.

"Em quả nhiên vẫn ngu ngốc như vậy, Tại Hưởng"

/Nước Anh/

- Thư kí Yang! Báo cáo hành động của Taehyung đi

- Sáng nay cậu Taehyung có ra ngoài đi chơi với bạn.

- Bạn? Ai? Jimin

- Không phải thưa chủ tịch. Là người tên Jong Min lần trước.

- Có ảnh chưa?

- Tôi vừa nhận được ảnh của cậu Taehyung thưa chủ tịch!

- Đưa đây

Thư kí Yang đặt xuống bàn xong đó xin lui ra ngoài.

Khuôn mặt mệt mỏi sau một ngày đàm phán vất vả của Jungkook dần dần biến sắc..

Rầm

Đây là cái quái gì chứ? Hắn không thể tin được những hình ảnh này. Cậu cùng cái tên kia không những công khai giữ chốn đông người thể hiện tình cảm, cười đùa, véo má lại còn dẫn nhau vào khách sạn sao?

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, cái tên trên màn hình khiến Jungkook một lần nữa thay đổi sắc mặt

- Taehyung?

- Anh! Hôm nay có mệt không?

- Không! - Jungkook vẫn rất dịu dàng khi nói chuyện với cậu. - Hôm nay em có nhớ anh không?

- Không nhớ thì thèm vào gọi điện cho anh! - Taehyung bĩu môi nói.

- Thế hôm nay em đã làm những gì?

- À! - Taehyung hơi giật mình và Jungkook đã cảm nhận được điều đấy - Em vẫn chỉ đi làm như bình thường thôi

- Không có giấu anh đi gặp cái anh bạn gì gì kia chứ?

- Làm gì có. Anh cứ nghĩ vớ vẩn. Thôi em buồn ngủ rồi. Đi ngủ đây.

- Ừm. Ngủ ngon.

- Em yêu anh - Taehyung đỏ mặt nói rồi vội vàng cúp máy.

Choang

Chiếc điện thoại đã bị hắn không thương tiếc ném thẳng vào chiếc bình hoa trước mặt. Cậu lại lừa dối hắn sao? Cậu chẳng phải đã hứa với hắn sẽ không bao giờ lừa dối hắn nữa? Tại sao cơ chứ?

Hắn không hề biết những bức ảnh đấy không phải là tất cả

Yang Woo Hyuk đã vứt những bức ảnh hai người ngồi uống cà phê cùng nhau trong khách sạn đó. Hắn muốn Jungkook hiểu lầm Taehyung, như vậy mới có thể giúp cho Jun Hee được.+

- Jungkook, thật sự xin lỗi ....

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top