CHẬP 28

- Anh này! Hôn người ta đau muốn chết - Jun Hee ngay khi Jungkook buông tha cho mình liền nhẹ nhàng như nước mà chui vào lòng anh+

- Có chuyện gì? - Jungkook lạnh lùng đẩy cô gái ra khỏi người mình

- Người ta nhớ anh nên mới đến mà - Jun Hee có hơi chột dạ

Jungkook lạnh lùng nhếch mép cười

- Anh đúng là! - Jun Hee dùng cánh tay mềm mại của mình ve vãn trên cổ áo của hắn - Em hôm trước mới thấy có căn biệt thự đẹp nên định bàn bạc với anh để mua. Sau đó chúng ta sẽ về đấy ở ý mà

- Chúng ta? - Jungkook vẫn không tỏ ra một chút quan tâm nào - Nói trắng ra là muốn mua để ở cùng với mấy nhân tình của cô

Jun Hee giật mình, mặt biến sắc nhưng ngay sau đó lấy lại phong thái của mình. Lần này cô ngồi lên đùi Jungkook giọng trách móc nói

- Anh sao lại nói thế. Em yêu anh thật mà - Jun Hee tháo cúc áo đầu tiên - Chỉ có anh ý! Chưa bao giờ chịu đưa người ta về nhà cả

- Cô không nên đòi hỏi quá nhiều - Jungkook gạt tay cô ta ra, lạnh giọng nhắc nhở - Những gì cô có hiện tại hẳn là vẫn chưa đủ?

- Em muốn làm vợ anh cơ - Jun Hee nhõng nhẽo

- Cô xem lại mình đi - Jungkook đứng lên quay về bàn làm việc - Nửa bước chân cô cũng đừng mong được bước vào cửa biệt thự của tôi.

Jun Hee sắc mặt lúc này đã tối sầm cả lại nhưng cô vẫn biết cách để đối phó

- Chỉ đùa thôi mà - Jun Hee mỉm cười - Anh đừng có lạnh lùng thế em sẽ buồn đấy. Anh làm việc rồi nhớ phải nghỉ ngơi nha. Em về!

Trước khi đi Jun Hee còn hôn lướt lên đôi môi lạnh như băng của Jungkook.

Nhìn bóng người thướt tha quyến rũ kia, Jungkook cười lạnh. Cô ta là bạn giường lâu năm của hắn, ban đầu thì là do cha bắt ép. Nhưng đến khi lão già đó chết rồi thì hắn vẫn để cô ta lại bên mình coi như công cụ phát tiết. Tất nhiên đối đãi cho cô ta cũng không phải rẻ mạt gì. Từ nhà cửa, quần áo, xe cộ cho đến sự nghiệp đều do hắn chống lưng.

Cho dù bên nhau đã 5 năm nhưng hắn vẫn không có một chút rung động gì cả. Có lẽ, cái thứ tình cảm ngu ngốc ấy đã bị hắn tự tay bóp chết và thay vào đó hắn nuôi trồng một thứ gọi là hận thù. Bây giờ khi đã đến thời gian, hắn sẽ tự tay trả thù.

- Kim Taehyung! - Cầm những tấm ảnh bị vứt tung tóe trên mặt bàn, Jeon Jungkook không ngừng rít lên cái tên đó.

- Ngày đấy anh vác đi của tôi không chỉ 6 triệu won cỏn con mà cả trái tim của tôi nữa! - Jungkook nhìn thấy nụ cười ngọt ngào trên ảnh đang hướng về một người khác, trong lòng cảm thấy như muốn tận tay bóp nát nụ cười ấy . Chẳng phải trước kia nụ cười ấy chỉ dành cho hắn sao?

- Giờ tôi sẽ đòi lại đủ cả vốn lẫn lãi!

Jeon Jungkook vò nát đống ảnh trên mặt bàn, đôi mắt càng lúc càng trở nên lạnh lẽo hơn. Nhấc điện thoại lên, hắn nhanh chóng bấm vào số vừa liên lạc gần nhất

- Thư ký Yang, chúng ta có việc phải làm rồi ......

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Như những buổi sáng bình thường, Taehyung đến làm cho một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Vốn Tiếng Anh của cậu cũng đủ để có thể giúp cậu nhận được công việc này. tất nhiên, tiền lương có lẽ nuôi một mình cậu cũng đã là khó khăn rồi.

- Mày có biết Jungkook không? - Một cô gái chuyện với người bạn của mình.

Cái tên kia vọng đến tai của cậu khiến cậu nín thở lắng nghe.

- Sao lại không? Nam nhân vừa đẹp trai lại còn thành đạt đã thế còn có thế lực hùng mạnh. Không biết cũng phải biết - Cô bạn kia nhanh chóng trả lời

- Nghe nói là hắn ta đang ở trụ sở tại New York đấy!

- Thật? - Cô bạn có vẻ hoảng hốt. Taehyung cũng không biết sao trái tim lại hẫng mất một nhịp.

- Tất nhiên. Có khi mình lại được gặp anh ấy nữa

- Thế tẹo nữa phải sắm thêm vài bộ quyến rũ vào. Biết đâu lại được để mắt.

- Thế thì đúng là hóa thiên nga luôn

Tiếng cười nói vẫn vang đến nhưng Taehyung không nghe rõ được nữa. Hắn và cậu đang ở cùng một thành phố, hít thở chung dưới bầu không khí của thành phố náo nhiệt này. Liệu có phải vì cậu? Nhưng là vì gì cơ chứ? Vì còn yêu? Vì muốn trả thù? Hay thật ra cũng chẳng phải vì cậu mà chỉ là vì muốn bành trướng thế lực mà thôi?

- Này! Này - Hai cô gái từ lúc nào đã đứng trước quầy tính tiền.

- Xin lỗi! - Taehyung vội vã cúi đầu sau đó nhanh chóng thanh toán cho hai người.

Cửa hàng lại rơi vào tĩnh lặng, giờ này mọi người đều đã trong công ty hết rồi. TIếng loa từ trên chiếc Tivi gần đó một lần nữa nhắc đến cái tên kia làm Taehyung giật mình ngước lên. Chỉ là một bản tin tài chính bình thường đang phân tích ảnh hưởng của thế lực châu Á JJK đến thị trường Mỹ mà thôi. Thế nhưng cậu không thể rời mắt được.

Bóng dáng 5 năm nay cậu chưa bao giờ quên giờ đã xuất hiện. Hắn cao lớn hơn, chững chạc hơn và lạnh lùng hơn. Thế nhưng hắn vẫn là người cậu yêu, là người chồng duy nhất trong cuộc đời cậu.

- Ngắm trai có khác, khách vào cũng không biết - Jong Min từ lúc nào đã xuất hiện kéo Taehyung một lần nữa trở về với hiện thực.

- Anh đến đây làm gì? - Taehyung nhăn mũi - Suốt ngày làm phiền em.

- Gớm chưa? - Jong Min khẽ búng trán cậu - Ai rảnh đến làm phiền em. Đến mua chút đồ thôi. Thanh toán giùm với thưa cậu bán hàng!

Taehyung bật cười

- Sắp mưa rồi, nhớ chuẩn bị ô đấy nhé

- Anh sắp thành bố em rồi - Taehyung vẫn không ngừng trêu chọc.

- Rồi rồi! Bố về đây! - Jong Min cũng không ngại ngần trêu lại cậu.

Thế nhưng ngay khi bước ra khỏi cửa hàng, nét vui vẻ đã được thay thế hoàn toàn bởi sự lạnh lẽo và sự hận thù.

- Jeon Jungkook! Kim Taehyung! Chúng ta đã bắt đầu trò chơi rồi.

Quả nhiên chiều có mưa to. Lúc Taehyung tan ca cũng đã là chiều tối. Cẩn thận khóa cửa, Taehyung mở ô nhẹ bước trên đường.

Cậu sống trong một khu vắng vẻ để giảm bớt số tiền thuê nhà. Từ chỗ làm về nhà đi bộ cũng được, như thế cũng sẽ tiết kiệm được thêm chút nữa. Vừa đi Taehyung vừa không ngừng nghĩ về Jungkook. Cả ngày hôm nay, cái tên đó cứ như ma quỷ, bám riết lấy tâm trí cậu.

- Cậu là Kim Taehyung? - Một người đàn ông cao to, vẫn trên mình một bộ vest đen, đứng chắn đường cậu hỏi.

- Phải! Là tôi. Cho hỏi anh là ai và có chuyện gì vậy?

- Xin thứ lỗi

Taehyung còn đang định thắc mắc tại sao hắn lại xin lỗi thì từ phía sau cậu đã bị ai đó bịt miệng bằng khăn tẩm thuốc mê sau đó hoàn toàn không biết gì nữa.

- Cẩn thận. Đừng để cậu ta bị thương. - Người đàn ông kia nghiêm giọng ra lệnh khi thấy bọn tay chân có vẻ đang mạnh tay với cậu. Sau đó gọi điện thoại cho ai đó, giọng lại trở nên rất cung kính - Đã bắt được người rồi thưa chủ tịch!

- Tốt! Đem cậu ta nguyên vẹn trở về biệt thự của tôi.

- Vâng!

Cơn mưa mỗi lúc một lớn, sấm chớp cũng thi nhau kéo đến như báo hiệu một tương lai giông bão cho số phận của hai con người .....

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top