CHẬP 21

*Reng reng reng*

- Yoboseo?

Jungkook khó chịu bắt máy. Đêm qua đến gần 3h sáng cả 2 mới đi ngủ nên bây giờ đã gần giữa trưa rồi mà không ai thèm thức dậy

- Anh Jungkook, em Jun Hee đây! - Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói ngọt ngào. Nhưng mà qua bộ lọc âm thanh trong tai của Jungkook nó chẳng khác gì tiếng vo ve đáng ghét của mấy con ruồi cả.

- Có chuyện gì? - Jungkook lạnh lùng đáp

- Chúng ta có thể gặp nhau không anh?

- Tại sao phải gặp?

- Em muốn chúng ta đi gặp Jeon lão gia.

- Bố tôi? Cô chưa tỉnh ngủ hả?

- Em hẹn với bác trai rồi. Hẹn anh 8 giờ tối nay tại biệt thự của Jeon gia nhé! Yêu anh!

Nói rồi Jun Hee còn thơm chụt một cái vào điện thoại xong mới chịu cúp máy. Jungkook khó chịu ném máy lên tủ đầu giường rồi lại chui vào chăn ôm lấy cái con người bị ăn sạch sẽ kia vào lòng.

*Reng reng reng*

- Ưm - Taehyung khó chịu vì tiếng ồn

- Ngủ thêm chút nữa đi! - Jungkook chẳng thèm nhìn ai gọi đã tắt máy luôn.

Nhưng tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục reo, lần này Jungkook tắt đi sau đó vỗ nhè nhẹ vào lưng Taehyung để anh yên giấc ngủ thêm một lát rồi đứng lên, vơ tạm lấy cái quần ở trong tủ mặc vào, đi ra bên ngoài nhấn gọi lại

- Bố gọi con? - Jungkook khó chịu lên tiếng

- Jun Hee đã gọi cho con chưa? - Bên kia vang lên một giọng nói có phần uy nghiêm.

- Cô ta gọi rồi. Nhưng sao tự nhiên lại phải gặp nhau?

- Con cứ đến đi rồi chúng ta sẽ nói thêm.

-Không muốn đến. - Jungkook nói cộc lốc vào điện thoại

- Hơn 1 năm nay con chưa chịu về nhà rồi.

- Thì có sao?

- Chuyện con làm người nổi tiếng ta không cấm. Thậm chí việc con làm ở Trung Quốc với gia đình họ Vương ta cũng có thể nhắm mắt bỏ qua mà giải quyết giúp con. Vậy mà con không thể về thăm ông già này sao?

- Rồi rồi! Tối con về!

Jungkook cũng chẳng muốn nghe lải nhải thêm nên nhanh chóng cúp máy.

- Aishhh - Jungkook khó chịu vò đầu mình rồi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân sau đó đi ra chuẩn bị bữa trưa.

Cạch

Jungkook xong xuôi hết mọi việc mới nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ. Nhìn Taehyung hai mắt nhắm tịt, đôi môi hồng hơi mím lại, khuôn mặt vẫn còn hơi phiếm hồng vì nằm úp vào gối liền không khỏi mỉm cười. Nhìn đồng hồ lúc này đã là 11h hơn, không thể ngủ thêm được nữa. Hắn quyết định gọi anh dậy

- Taehyung! - Jungkook hôn chụt vào một bên má của Taehyung - Muộn rồi! Dậy thôi!

- Ưm - Taehyung cuốn chăn chặt rồi xoay lưng lại phía có tên đang quẫy nhiễu mình - Thêm chút nữa.

- Muộn lắm rồi - Jungkook bật cười rồi luồn tay vào trong chăn.

- Á! - Taehyung giật mình ngồi bật dậy. Cả người anh đang trong chăn ấm lại bị bàn tay lãnh lẽo kia sờ soạn khắp nơi, đã thế trên người còn chẳng có mảnh vải nào.

- Cuối cùng cũng dậy! - Jungkook mỉm cười gian xảo. - Đánh răng rửa mặt ra ăn trưa!

- Đã ăn trưa? - Taehyung giọng ngái ngủ hỏi

- Gần 12 giờ rồi thưa anh quản lý gương mẫu

- Cậu! - Taehyung định cãi lại nhưng nghĩ kĩ thì thấy rất phí sức, trong bụng cũng chưa có gì - Đi ra ngoài tôi thay quần áo.

- Trên người anh có chỗ nào em chưa chạm đến đứng nói đến là chỉ nhìn qua.

- Đồ biến thái! - Taehyung khinh bỉ đáp trả - Dù thế đi nữa bây giờ là ban ngày, mời cậu ra ngoài giùm tôi.

- Ra thì ra - Jungkook nói xong còn phải hôn phớt lên môi Taehyung rồi mới đi ra ngoài. Taehyung da mặt mỏng nên tất nhiên là lại thấy mặt mình nóng bừng cả lên.

Vừa thay quần áo vừa nghĩ lại đêm qua, Taehyung cũng tự thấy rùng mình. Anh không ngờ cái tên kia lại có sinh lực khủng bố đến vậy. Hắn vần anh liên tục không biết mệt mỏi còn anh cứ nửa mơ nửa tỉnh không biết đấy là thực hay ảo. Bây giờ đứng lên, 2 eo tê dại cả ra, đằng sau hậu huyệt thì dù đã được tẩy rửa sạch sẽ và bôi thuốc nhưng vẫn đau rát, nhất là 2 bên hông bị hắn túm chặt giờ vẫn còn hằn lên dấu tay tím tím

- Nhanh ra ăn thôi - Jungkook từ ngoại lớn tiếng gọi

- Xong rồi. Ra ngay.

Ngồi sẵn ở bàn anh nhìn Taehyung tập tễnh bước ra, Jungkook không hiểu sao lại thấy buồn cười.

- Cậu cười cái gì? - Taehyung nhìn cái mặt cười nham nhở ấy liền thêm một lần nữa đỏ mặt, gắt lên - Còn không phải tại cậu chắc?

- Thôi được rồi. Tại em. Ngồi xuống ăn cơm đi.

Taehyung khó nhọc ngồi xuống, nhìn đồ ăn trước mắt bụng liền réo lên.

- Tôi nay em không về ăn cơm đâu. - Đang ăn đột nhiên Jungkook lên tiếng

- Lại đi đâu? - Taehyung nhăn mặt

- Đi có việc. - Jungkook cũng chỉ nói qua loa, hắn không muốn Taehyung biết mấy chuyện này.

- Bỏ tôi ở nhà một mình rồi đi với em nào? - Taehyung hệt như mấy cô vợ đanh đá tra hỏi chồng

- Cả đêm qua chưa đủ chứng minh cho anh biết em yêu ai à?

- Nếu dùng cách đấy để chứng minh tôi cũng không thèm yêu cậu nữa. Mệt chét đi được.

- Thế bây giờ có yêu không để đi tìm em khác?

- Cậu cứ thử đi - Taehyung trừng mắt

- Thế nghĩa là yêu đúng không?

- Không yêu thì chẳng lẽ tôi bị điên mới chịu cả đêm qua để cậu hành hạ như thế - Taehyung lườm một cái rồi cúi xuống ăn tiếp.

- Em biết mà! - Jungkook cười như một đứa trẻ được quà

Không khí bữa sáng vô cùng tuyệt vời

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Nhớ về sớm đấy! - Taehyung trước Jungkook đi ra ngoài lúc nào cũng dặn dò rất kĩ - Mang thêm cái áo khoác mỏng không tối về sương xuống rồi lạnh

- Em biết rồi mà. Anh cũng phải ăn đi rồi hãy đi ngủ. Ngủ suốt ngày thế mặt sưng phù như con heo mà người gầy như con khỉ đấy

- Jeon Jungkook cậu đi ngay cho khuất mắt tôi

Jungkook cười rồi xoa đầu Taehyung đang tức muốn bốc khói xong mới đi xuống bãi để xe

*Reng reng reng*

- Yoboseo? - Vừa ngồi vào xe điện thoại đã lại reo lên inh ỏi. Jungkook nhanh chóng bắt máy

- Anh không lưu số của em à? - Đầu dây bên kia vang kên một giọng nữ nũng nịu mà Jungkook chỉ muốn để điện thoại ra xa cả mét

- Lại có chuyện gì? Tôi đang chuẩn bị đi rồi đây

- Hay quá, anh qua đón em luôn nhé!

- Tôi chưa bị điên

- Sao anh lại nói như thế?

- Nói chung là cô tự bắt xe mà đi

Jungkook cúp máy cái rụp. Tâm trạng hắn cực kì tồi tệ khi nghĩ đến bữa tối nay. Bình thường đối phó với một mình con cáo Jun Hee kia đã đủ chết nay lại thêm cả ông bố già vào nữa+

- Điên mất - Hắn khó chịu lẩm bẩm, cài dây an toàn, khởi động xe rồi lái ra khỏi kí túc xá.

Jun Hee ở đầy dây bên kia nghe thấy tiếng tút tút kéo dài mặt liền tối sầm lại. Nhưng thôi, dù sao mọi chuyện cũng đã xong rồi ......

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top