CHẬP 2

  Taehyung dồn hết mọi bực tức lên đống quần áo của mình. 

 - Tên thối tha. Tên đáng ghét. Đồ chảnh "dog". Đồ kiêu căng. Hừ - Taehyung dùng mọi ngôn từ có thể để chửi rủa Jungkook. Mới ngày đầu tiên ra mắt mà đã xấu hổ không biết chui đi đâu. 

Taehyung vừa dọn đồ, vừa lầm bầm không thôi. Mới gặp hắn có một hôm ... mà không, mới được có mấy tiếng buổi sáng mà cậu đã muốn bốc hoả. Sau này ở cùng chỗ với hắn chắc cậu phải đi khám tim định kì cùng với việc mua sẵn thuốc trợ tim mất để bên người 24/24. 

*Cốc cốc cốc*

- Xin chờ một chút - Taehyung nói vọng ra bên ngoài sau đó nhanh tay thu dọn nốt đồ rồi chạy ra mở cửa. 

 - Cháu đi luôn đó à? - Một người phụ nữ trung tuổi có khuôn mặt phúc hậu đứng trước cửa. 

 - Dạ vâng. 

 - Thế bây giờ ở đâu? Chỗ đấy ổn chứ? 

 - Ổn dì ạ. - Taehyung mỉm cười. Cậu coi bà như người thân của mình vậy. 

- À cho cháu gửi dì nốt tiền thuê nhà. 

 - Thôi, dì chỉ lấy ít thôi - Bà rút trong phong bì cậu đưa ra hai, ba tờ sau đó dúi trả vào tay cậu 

- Cầm đi mà còn dùng. Chuyển chỗ ở mới phát sinh nhiều vấn đề lắm. 

 - Dì đừng như thế. Cháu ăn ở nhà dì lâu như vậy, chút đây cháu còn sợ hơi ít 

 Hai người cứ nói qua nói lại một lúc thì ngoài ngõ có tiếng còi xe. Taehyung biết đó là người của công ty đưa cậu đến chỗ ở của Jungkook. 

 - Dì cầm đi. Cháu phải đi rồi. Khi nào rảnh cháu sẽ về thăm dì. - Nói rồi Taehyung nhanh chóng kéo vali đi thẳng. Để mặc cho dì chủ nhà vẫn cố gọi đằng sau. 

 Ra đến đầu ngõ, Taehyung há hốc mồm trước chiếc siêu xe thể thao bóng loáng trước mắt. Công ty không lẽ giàu đến độ dùng siêu xe để đưa đón nhân viên sao? 

 - Ruồi bay vào mồm đấy. - Giọng nói lạnh lùng quen thuộc đến rùng mình khiến Taehyung quay lại ngay lập tức. 

- Cất đồ rồi lên xe đi. Tôi không muốn fan tập trung ở đây đâu. Taehyung tuy là đang tức nhưng biết lời hắn nói là đúng liền rất nghe lời, làm mọi thứ hắn bảo và ngoan ngoãn ngồi bên ghế phụ lái, cài dây an toàn. 

 - Xe này là của công ty phát cho cậu à? - Taehyung ngây thơ hỏi. 

 - Anh bị ấm đầu chắc. - Jungkook cau mày. 

 - Cậu hay thật đấy. Tôi nói cho cậu biết, đầu óc tôi hết sức bình thường đó. - Taehyung hùng hổ nói 

- Cậu mới ra mắt được gần 2 năm làm sao mà mua nổi xe đắt tiền này. Nếu không chắc chắn là đồ ăn trộm.....Taehyung cứ phân tích như thám tử chuyên nghiệp mà không để ý Jungkook mặt mũi đã không thể đen hơn. 

 - Anh ... không biết tôi là ai à? - Jungkook ngắt lời cậu. 

 - Ơ hay, cậu là Jeon Jungkook, ca sĩ, diễn viên, người mẫu của BIGHIT. Cậu mới là người có vấn đề đấy. 

 - Hết rồi? - Jungkook quay ra nhìn Taehyung  

- Không lẽ cậu là kẻ trộm thật! - Taehyung kinh ngạc nhìn lại hắn. 

 - Ngu ngốc. 

- Cậu có từ nào ngoài từ ngu ngốc không? - Taehyung lần này hét vào mặt hắn. Ở đây không có ai thì cần gì giữ hình tượng. 

 - Hừ - Jungkook chẳng thèm đáp trả nữa, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng.Taehyung thấy hắn như vậy cũng ngồi im, ôm cục tức trong bụng. Hắn vừa to cao hơn cậu, đã thế chân lại còn dài miên man, cậu mà vớ vẩn làm hắn tức lên có khi chạy không thoát. 

 Chiếc xe lao vun vút trên mặt đường với tốc độ cao nên chẳng mấy chốc đã đến toà nhà kí túc xá của BIGHIT. 

 Jungkook tắt máy, xuống xe, nhét tay túi quần, lạnh lùng đi thẳng để mặc Taehyung, liễu yếu đào tơ vật vã với đống đồ đạc. 

 - Để tôi giúp cậu. - Một chàng trai tiến đến bên cậu. 

 - Cảm ơn anh - Taehyung tươi cười đáp lại. 

 - Không có gì đâu. Nhìn cậu thế này sao vác nổi đống này. 

 - Hì - Taehyung ngại ngùng, gãi đầu cười trừ. Cậu không biết nụ cười ấy làm cho người đối diện tim như ngừng đập. 

 - Tôi là Sejin, quản lý của kí túc xá. Lúc trước đã gặp cậu ở buổi họp rồi. Tôi có thể gọi Taehyung là em được chứ? 

 - Tất nhiên là được a - Taehyung vui vẻ đáp 

 - Mà sắp đến chỗ ở của Jungkook rồi. Em chuẩn bị vào đi. 

 - Anh có thể chỉ rõ phòng giúp em được không? 

 - Jungkook chưa nói gì với em sao? Toàn tầng 24 của toà nhà là của một mình cậu ấy.

 "Tinh" 

 - Đến rồi đó. Em vào đi. Khi nào rảnh gặp lại em sau. - Sejin vẫy vẫy tay rồi ấn nút thang máy. Cửa thang máy dần dần khép lại.

- Anh câu trai có vẻ đã quen rồi thì phải? - Taehyung vừa bước vào phòng liền nghe thấy giọng nói lạnh băng kia.

 - Cậu nói cái quái gì vậy? - Taehyung chẳng thèm quan tâm cái tên điên điên khùng khùng kia đang làm nhảm. 

 - Vừa gặp nhau đã anh anh em em ngọt ngào vậy cơ mà. - Jungkook mặt không một tia ấm áp, nhìn thẳng vào mắt cậu. 

- Anh không nên làm quản lý mà nên làm trong các quán bar thì hợp hơn. Mà có khi anh cũng có kinh nghiệm rồi ý chứ 

 - Phòng của tôi đâu. - Taehyung chẳng thèm nghe hắn nói. Cậu loay hoay dọn đồ của mình. 

 - Anh nghĩ mình có phòng riêng sao? - Jungkook nhếch mép. Ánh mắt có chút gì đó tức giận vì thấy Taehyung không quan tâm mình. 

 - Ý cậu là sao? - Taehyung căng thẳng nhìn hắn. Không lẽ cậu phải ra ghế sô pha ngủ. 

 - Một là anh nằm sô pha. Hai là ... - Jungkook tiến lên áp sát vào Taehyung 

 - Là .... là sao? - Taehyung hoảng sợ giật lùi về phía sau cho đến khi lưng mình chạm tường thì đã bị Jungkook áp đến không còn khoảng cách. 

 - Anh nằm cạnh tôi. Cùng phòng với tôi. Cùng giường với tôi và trong lòng tôi. - Jungkook kéo toàn bộ cơ thể vào trong lòng mình và mỉm cười gian xảo. 

 - Buông ... buông - Taehyung cũng chẳng thể hiểu tại sao tay chân mình lại luống cuống hết cả lên khi hắn ôm cậu. 

 - Buông sao? 

Nếu Sejin ôm anh thì chắc anh không muốn buông đâu nhỉ? - Lửa giận trong mắt Jungkook càng lúc càng bùng lên. 

- Cậu bị điên rồi hay sao? - Taehyung muốn thoát ra nhưng không thể - Đau ... Jungkook, đau. 

Jungkook không kiểm soát được lực nên đã siết chặt eo Taehyung khiến cậu kêu lên đau đớn. Jungkook nhận ra mình đã không kiềm chế được cản xúc bất chợt nảy lên trong lòng, liền buông tay. 

 - Anh cứ suy nghĩ đi. Tối về cho tôi đáp án. Jungkook lấy chiếc áo vắt trên ghế rồi đi ra khỏi nhà, không để ý đến Taehyung kêu gào hỏi xem hắn đi đâu. 

 - Chết tiệt - Taehyung lấy tay xoa xoa vùng eo đã bắt đầu có dấu hiệu thâm tím.Mới chỉ là ngày đầu tiên mà thôi, Taehyung à

......Còn Jungkook, cậu chính thức mắc vào lưới tình mất rồi .....

 _________________________________________________________________________________________________________  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top