CHẬP 18

- Cậu cũng ăn luôn đi! - Taehyung đưa một phần cơm đến trước mặt Jungkook - Đừng để bản thân mình bị ốm

Sau khi nằm tại viện tĩnh dưỡng hơn một ngày, Jungkook liền đón Taehyung về tư gia nhà họ Jeon tại Trung Quốc ở cùng với mẹ cậu. Cũng đã hơn 1 tuần kể từ khi mọi chuyện xảy ra. Mọi thứ cũng đã lắng xuống phần nào.

- Cháu mời bác gái ăn cơm! - Jungkook tuy sống trong nhung lụa từ nhỏ nhưng cũng đã được người mẹ quá cố dạy rất kĩ về lễ nghĩa

- Cậu chủ! - Có tiếng gọi từ ngoài cửa phòng ăn - Cậu có điện thoại.

- Bác và anh cứ ăn đi ạ. Cháu xin phép ra ngoài nghe điện thoại.

Ngay khi Jungkook ra khỏi phòng ăn, mẹ Taehyung cũng buông đũa xuống

- Có chyện gì thế ạ? - Taehyung vội vàng

- Con với Jeon thiếu gia có quan hệ như thế nào? - Bà nhìn thẳng vào mắt Taehyung nói.

Một tuần vừa rồi bà quan sát thấy 2 người như một đôi vợ chồng trẻ. Việc Jungkook quan tâm đến Taehyung có lẽ không phải nói, ai cũng chỉ cần nhìn vào là thấy. Nhưng Taehyung cũng quan tâm Jungkook không kém. Mỗi lần Jungkook đi họp về, Taehyung hỏi xem hắn có mệt không. Những đêm hắn thức làm việc, con bà còn pha sữa nóng đem lên tận phòng. Hay chỉ đơn giản như câu nói lúc nãy: "Đừng để bản thân mình bị ốm". Tất cả đều chứng minh được tình cảm mà Taehyung dành cho Jungkook cũng không hề đơn giản.

- Con .... - Taehyung không dám ngẩng đầu lên - Con chỉ là quản lý của cậu ấy thôi

- Tại Hưởng, nhìn mẹ!

Taehyung dù ngẩng đầu lên nhưng cũng không dám đối diện trực tiếp với mẹ mình

- Con thích Jeon Jungkook đúng ko?

Taehyung giật mình, ấp a ấp úng không biết nên nói gì.

- Vậy là mẹ đoán đúng rồi! - Kim phu nhân thở dài - Tại sao con lúc nào cũng dính dáng đến những tên thiếu gia cuộc sống không có gì ngoài tiền bạc và danh vọng như thế hả Tại Hưởng?

- Jungkook không phải người như thế đâu mẹ. Cậu ấy thực sự là người rất tốt.

- Rất tốt sao? Con có thể khẳng định chắc chắn vậy ư?

Taehyung không ngại ngùng mà gật đầu.

Tuy ở với nhau có lẽ cũng mới chỉ gần được một năm nhưng tất cả những gì Jungkook làm vì cậu đã khiến con tim cậu một lần nữa rung động. Trước có thể cậu còn nghi ngờ thứ tình cảm mà cậu cho rằng đã không còn tồn tại ấy. Nhưng lời nói của hắn hôm ở viện, rồi những ngày gần đây hắn chạy tới chạy lui và cả những đêm thức trắng giải quyết sổ sách cậu biết cũng chính là vì vụ trả thù cho cậu mà hắn nói. Dù vất vả và mệt mỏi như thế nhưng chỉ cần là cậu thì hắn đều không quản ngại. Vậy tại sao cậu lại phải nghi ngờ thứ tình cảm này nữa cơ chứ?

- Con đừng để mình rơi vào Vương Thiên Long thứ 2! - Nói rồi bà cũng đi lên phòng luôn.

Taehyung thừa hiểu ý tứ trong câu nói của bà. Và Jungkook ở ngoài cửa cũng hiểu được điều đó. Nhưng hắn không chỉ ngồi đó mà suy nghĩ như Taehyung. Jungkook trực tiếp đi lên phòng dành cho khách, nơi hắn sắp xếp cho Kim phu nhân ở

- Mời vào! - Kim phu nhân nghe thấy tiếp gõ cửa liền lên tiếng mời vào.

- Cháu có chuyện muốn nói riêng với bác được chứ ạ?

- Cậu ngồi đi!

Jungkook đi đến ngồi vào chiếc ghế nhỏ kê ở gần đấy

- Cậu có chuyện gì cần nói với tôi?

- Cháu muốn nói về chuyện của cháu và Tại Hưởng - Jungkook dùng hẳn tên tiếng Trung của Taehyung để nói chuyện

Kim phu nhân hơi nhíu mày.

- Cháu không có ý nghe trộm chuyện của hai người. Nhưng chính sự vô tình đó đã khiến cháu phải nói thẳng với phu nhân rằng cháu thực sự yêu Tại Hưởng

- Cậu đang nói gì vậy?

- Cháu biết hoàn cảnh xuất thân của cháu và Vương Thiên Long giống nhau, đều là những cậu ấm. Nhưng cháu tin mình sẽ bảo vệ được Tại Hưởng

- Câu này tôi cũng đã được nghe nhưng cuối cùng thì sao chứ? - Kim phu nhân nở một nụ cười nhạt - Không chỉ nó đau khổ mà cả nhà chúng tôi phải đối mặt với sinh tử ly biệt.

- Cháu biết. Nhưng cháu tin mình không chỉ có thể bảo vệ anh ấy mà còn có thể khiến bác và anh ấy có một cuộc sống an nhàn

- Tôi thì có lẽ cũng không quan trọng lắm, chỉ có Tại Hưởng thôi. Nó là đứa trẻ đáng thương. Nó đã yêu Vương Thiên Long hết lòng vậy mà tình yêu đó lại đã khiến nó phải tạm biệt với gia đình mình 5 năm không một lần trở về. Tất cả chỉ là những cuộc điện thoại đẫm nước mắt vì nhớ gia đình

Kim phu nhân bắt đầu khóc. Còn Jungkook chỉ im lặng lắng nghe và cảm nhận nỗi đau âm ỷ trong lòng mình

- Ngày đó khi Vương Thiên Long đến lấy nhà, nói thật, tôi cũng biết là liên quan đến nó nhưng tôi không ngờ cú sốc này lại khiến chồng tôi qua đời. Đau đớn đã làm tôi lú lẫn, mắng chửi Tại Hưởng. Nhưng là mẹ, tôi biết nó cũng đau lắm chứ! Cái giá cho tình yêu đầu của nó là quá đắt. Bây giờ tôi chỉ hy vọng nó lấy một người bình thường, sinh con đẻ cái, có một cuộc sống thanh nhàn. Như vậy tôi mới yên tâm nhắm mắt.

- Mong bác hãy để cháu là người đem lại những điều đó cho Tại Hưởng.

- Cậu mà là người bình thường sao?

- Cháu có thể từ bỏ tất cả vì anh ấy.

- Cậu không biết mình đang nói gì đâu!

- Xin bác cho cháu 4 tháng để chứng minh. Còn từ bây giờ đến lúc đó, bác hãy yên tâm giao anh ấy cho cháu.

- Được! Vậy tôi sẽ tin tưởng ở cậu! Hãy đem lại hạnh phúc cho Tại Hưởng như lời cậu nói.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hơn 1 tháng sau, mọi chuyện đều đã quay về quỹ đạo của nó. Chỉ trừ việc quan hệ của 2 người đã bước vào giai đoạn mới. Tất nhiên là phải giấu kín rồi.

- Lịch trình của Jungkook trong tháng này sao lại ít vậy ạ? - Taehyung thắc mắc khi thấy cả tháng chỉ có mỗi 2 buổi fansign

- Đây là tháng sinh nhật của cả 2 người nên chúng tôi quyết định sẽ để 2 người nghỉ ngơi 1 chút. Dù sao sang tháng cậu ấy cũng có lịch comeback với album mới. Để nghỉ cũng là điều đương nhiên.

Taehyung gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Có lịch comeback cậu và hắn sẽ vất vả lắm đây.

- Mọi người quay về làm việc nào!

Kết thúc buổi họp, Taehyung nhanh chóng quay về kí túc xá thông báo lại lịch cho Jungkook. Jungkook cũng không có ý kiến gì với lịch trình kia

- Mà Jungkook này! Dạo gần đây cậu hay đi đâu mà không cho tôi đi cùng.

- Sợ em đi với người khác à? - Jungkook ôm Taehyung vào trong lòng, để cậu ngồi lên đùi hắn

- Cậu cứ thử đi! - Taehyung cũng không thèm kháng cự, như còn mèo nhỏ giơ nanh múa vuốt trong lòng Jungkook

- Nào dám! Nào dám! - Jungkook giơ 2 tay lên tỏ ý đầu hàng.

- Thế chứ! - Taehyung vênh ngược mặt lên.

- Yêu anh còn chưa hết sao mà chia cho ai được cơ chứ - Jungkook tì cằm lên mái tóc kia, tham lam vừa hít hà vừa nói, vòng tay ôm lấy Taehyung càng siết chặt hơn

Lúc này cậu rất hạnh phúc. Từ khi nhận được sự đồng ý của mẹ cho mối quan hệ này, cậu đã để nó phát triển một cách tự nhiên. Để bây giờ nó đã đơm trái ngọt ngào đến khó tả. Mỗi tối cậu đều được ngủ trong vòng tay ấm áp của người kia. Mỗi sáng lại được đánh thức bằng một nụ hôn lên trán. Tất nhiên, Jungkook cũng chưa làm gì quá trớn cả. Cũng là vì cậu luôn né tránh vấn đề này, hắn có thể làm gì khác cơ chứ.

- Jungkook ! Sinh nhật này cậu muốn quà gì không? - Taehyung nắm lấy bàn tay đang ôm đặt phía trước bụng mình.

- Đến hôm đó em sẽ nói!

- Vậy sao tôi mua kịp?

- Rồi anh sẽ biết. - Jungkook cười nham nhở

- Đỡ tốn tiền - Taehyung chu mỏ lên nói

Jungkook nghiêng đầu hôn vào má của Taehyung làm cho cậu, dù đã bị hôn má thậm chí là môi nhiều lần, nhưng vẫn ngại ngùng đỏ mặt. Cả hai chìm đắm trong men say của tình yêu ngọt ngào.+

Nhưng Taehyung à, nếu mới chỉ hôn má và môi thôi mà đã đỏ mặt thì với chuyện những ngày sắp tới, mặt anh chắc phải đỏ như nền cờ Việt Nam luôn mất ..............

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top