CHẬP 12
Khi cậu tỉnh lại thì đã thấy mình bị trói chặt trên một chiếc ghế
- Em tỉnh rồi à? Hình như thuộc hạ của tôi ra tay hơi mạnh thì phải.
Giọng nói quen thuộc này khiến cậu rùng mình. Cậu đang cố gắng phủ nhận rằng đó không phải là hắn nhưng con người đang đứng trước mặt cậu thì không ai khác chính là Vương Thiên Long.
- Tại sao tôi lại ở đây? - Giọng cậu không chút cảm xúc nào.
- Sao em lại lạnh lùng như vậy? - Thiên Long tiến lại bên cậu, vuốt ve khuôn mặt thanh tú của cậu nhưng cậu ngay lập tức né đi. - Ngày xưa khi còn là người của tôi em hiền lành, ngoan ngoãn và biết nghe lời lắm cơ mà.
- Đó là quá khứ rồi. Bây giờ tôi không còn là người của anh nữa. Vì vậy hãy buông tha cho tôi đi.
- Buông tha? Sao có thể dễ dàng như vậy được?
- Đến tột cùng là anh muốn cái gì thì mới chịu dừng lại? Không phải tôi đã cuốn gói rời quê hương như mong muốn của anh rồi hay sao?
- Em hỏi tôi muốn gì sao? Nếu câu trả lời của tôi vẫn là tôi muốn em thì em tính sao? - Vương thiên Long giữ chặt cằm cậu, bắt cậu phải mặt đối mặt với hắn.
- Anh ..... - Đôi mắt cậu đã bắt đầu cay cay. Cậu đến bây giờ vẫn không thể ngờ được rằng mình đã từng đem lòng yêu một tên ác quỷ như thế này.
- Muốn khóc sao? - Trên khóe môi của hắn xuất hiện một nụ cười thỏa mãn. - Điều tôi muốn chính là em khóc lóc van xin tôi, quỳ dưới chân tôi, tự em dâng hiến thân thể của mình cho tôi. Em làm được không?
- Anh điên rồi. Vương Thiên Long, anh điên thật rồi.
- Tôi sẽ nhanh chóng khiến em phải phục tùng tôi mà thôi.
Hắn túm lấy tóc cậu giật ngược ra phía sau, chỉ chờ cậu há miệng kêu lên đau đớn liền ép cậu uống hết nửa chai rượu có chứa thuốc mà hắn đã chuẩn bị sẵn cho cậu.
- Khụ ... khụ ... khụ ... - Taehyung ho sặc sụa, cố gắng phun ra thứ chất lỏng đỏ đậm cay nồng đó.
- Chỉ một lát nữa thôi để tôi xem em quật cường đến cỡ nào hay cũng chỉ là dâm phụ tìm đến đại gia để kiếm chút tiền .....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Anh nói cái gì cơ?
- Tôi thật sự không biết gì hết. Lúc nãy đi qua phòng của cậu ấy đã không thấy cậu ấy đâu. Có lẽ .... - J-Hope khuôn mặt tái mét trước cơn thịnh nộ của người ở đầu dây bên kia.
Tút tút tút
- Ai vậy anh? - Jimin nhìn thấy sắc mặt không tốt của J-Hope cũng vội vàng hỏi.
- Jungkook.
- Anh quen cậu ấy?
- Ừm. Anh làm việc cho công ty cậu ta.
- Vậy sao anh không nói cho em?
- Tại anh sợ em lại nói với Taehyung. Nhưng bây giờ thì hỏng thật rồi. Taehyung không biết biến đi đâu mất rồi.
- Mà việc Taehyung đi mất sao anh lại nói với hắn?
- Thật ra hắn cố tình bảo anh cho cậu ấy ở lại đây chứ với thế lực của hắn để tóm cậu ấy về còn dễ hơn bóc một cái kẹo. Hắn yêu cầu anh báo cáo tình hình cảu cậu ấy cho hắn mỗi ngày.
- Tại sao anh lại giấu em nhiều việc như vậy cơ chứ? - Jimin nổi khùng lên với J-Hope, cậu lao vào cắn xe anh. Nhưng J-Hope vốn đã quen với cái chiêu này của vợ mình nên nhanh chóng không chế được cậu.
- Anh là đồ đáng ghét. Bỏ em ra.
- Thôi được rồi. Khi nào tìm thấy Taehyung em muốn phạt anh thế nào cũng được.
- Nhớ mồm anh đấy.
Trong khi đôi vợ chồng nhà kia đang cãi nhau thì bên này Jungkook đã gọi một lực lượng đông đảo đi tìm Taehyung.
- Trong vòng 1 tiếng không thấy cậu ta, tất cả nghỉ việc luôn đi.
Jungkook lúc này đã muốn phát khùng lên rồi. Hắn biết anh giận hắn nên hắn mới cho anh vài ngày ở bên nhà Jimin để khi nào hết giận thì quay về. Ai ngờ được anh lại đùng một cái biến mất thế này cơ chứ.
Đúng lúc này điện thoại của Jungkook nhấp nháy, rung lên liên tục. Hắn nhanh chóng bắt máy
- Thưa cậu chủ đã có thông tin rồi
- Báo cáo rõ đi!Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng đọc địa chỉ chi tiết cho Jungkook
- Tôi sẽ đến đấy ngay. Các cậu chuẩn bị phục kích bên ngoài nghe rõ chưa?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toàn bộ cơ thể của cậu dần dần nóng lên như đang bị đun lên. Không những thế, hạ thể ngứa một cách điên cuồng mà hai tay lại bị trói khiến cậu không thể làm gì. Cảm giác như có một đàn kiến đang bò trên cơ thể của cậu vậy
- Hưm ... ưm .... - Taehyung không thể ngăn được tiếng rên rỉ của mình.
- Lúc này em thật đẹp - Vương Thiên Long biết thuốc đã bắt đầu có tác dụng liền cởi trói cho cậu, bế cậu thẳng tiến đến phòng ngủ của căn nhà.
- Anh ..... anh ....
- Muốn van xin rồi phải không? Được thôi, tôi cũng không phải là người keo kiệt. Tôi sẽ cho em cảm thấy sung sướng ngay bây giờ.
Hắn cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu, trên đó vẫn còn vương lại vị cay cay của rượu lại càng khiến nó trở thành cực phẩm đối với hắn. Nhưng cậu nhất quyết không mở miệng ra.
- Em có vẻ vẫn còn kiên cường lắm. - Vương Thiên Long đã bắt đầu cảm thấy bực mình vì thấy cậu đã đến trạng thái này còn cố gắng chống cự hắn - Để tôi xem em chịu được bao lâu
Hắn chuyển xuống cởi toàn bộ quần áo của cậu. Cơ thể trắng nõn giờ đang ửng hồng vì bị kích thích lại càng trở nên ma mị, quyến rũ hơn bao giờ hết. Vương Thiên Long cúi xuống hôn lên vành tai cậu, rồi xuống cổ cậu sau đó là đến hai đầu nhũ đã dựng thẳng từ bao giờ. Một bên hắn tích cực liếm mút, bên còn lại thì hắn lấy tay giày vò. Taehyung chỉ còn biết gồng mình lên chống đỡ lại khoái cảm, nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào. Lúc này trong tâm trí cậu, xem lẫn giữa khoái cảm cuồng nhiệt lại là hình ảnh của Jungkook.
- J...u..n..g..K...o...o...k - Như phản xạ, Taehyung rên rỉ tên của Jungkook. Điều này lại càng khiến cho Vương Thiên Long bực mình. Lúc này hắn cũng mới để ý những dấu hôn có vẻ đã nhạt trên thân hình cậu. Chắc chắn là của Jungkook.
- Thì ra em đã nằm dưới thân Jungkook rồi sao? Tôi không ngờ nhanh như vậy. - Tuy rằng đang cười nhưng trong lòng hắn đang nổi bão. - Em cứ gọi tên hắn đi. Dù hắn có thế lực đến đâu cũng không nhanh chóng tìm ra em luôn được đâu. Chưa kể bây giờ là đêm khuya. Đến khi hắn thấy được em thì em cũng đã bị tôi ăn sạch rồi
Vương Thiên Long dường như rất thỏa mãn với ý nghĩ của mình liền tiếp tục công việc đang dở dang. Còn Taehyung thì chỉ còn biết cố gắng chống trọi lại với khoái cảm kia để không hạ thấp mình trước hắn.
Rầm
Âm thành ngoài cửa khiến cả 2 đều giật mình.
- Jeon Jungkook, cậu ... - Vương Thiên Long không thể nào ngờ được tên nhóc này thực sự lại có thế lực khủng khiếp đến vậy. Từ lúc Taehyung bị bắt đến giờ còn chưa đến 2 tiếng đồng hồ.
- Bắt hắn lại, rồi đánh cho hắn thừa sống thiếu chết. Ngay lập tức.
Đàn em của Jungkook nhanh chóng nghe lệnh, bước vào phòng để lôi Vương Thiên Long ra. Nhưng không ai là không liếc mắt đến người con trai quyến rũ đang nằm lõa thể ở trên giường.
- Ai dám nhìn nữa móc mắt ngay lập tức. - Jungkook gằn giọng ra lệnh.
Bọn kia nghe thấy liền vội vàng quay mặt đi, nhanh chóng kéo Vương Thiên Long ra khỏi phòng. Lúc này trong phòng chỉ còn Taehyung và Jungkook
- Anh .... - Jungkook cảm giác đầu mình sắp bốc cháy khi nhìn thấy thân thể của người mà câu yêu thương trân trọng nhất giờ đã phủ những dấu hôn đỏ của một người khác.
- J...u .... - Taehyung không thể nào chịu được nữa rồi. Vừa tác dụng của thuốc lại vừa là sự kích thích của Vương Thiên Long khiến Taehyung cảm giác đầu óc mình sắp nổ tung.
Jungkook nhanh chóng lấy một tấm chăn mỏng ở dưới đất quấn quanh người cậu rồi bế cậu ra xe, đi một mạch về kí túc xá.
Vương Thiên Long bị đánh cho xém chết. Rồi nhanh chóng bị tống trở về Trung Quốc.
Còn ở nhà HopeMin thì có một tên công đang bị bạn thụ cấm dục 2 tháng mất rồi .......
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top