Chương 7: Đêm hoang lạc (1)!!! (chưa có 18+)

Khoảnh khắc là một phần nhỏ của sự kiện, nhưng từ khoảnh khắc mới tạo nên được sự kiện, cuộc đời có những khoảnh khắc mà mãi mãi sẽ không bao giờ quên được. Ký ức chính là thứ gì đó khiến người ta còn nhung nhớ lại càng muốn tránh xa, nhưng càng cố níu kéo thì nó càng dần rời xa, hôm nay là ngày buồn nhất, là ngày đau khổ nhất, là cảm giác mất mát nhất, là tất cả nỗi đau, tất cả tâm can đều tan vỡ.
Đôi khi chờ đợi mù quáng cũng không biết kết quả đi về đâu, yêu hay không yêu ước gì ai đó nói một lời! Để con tim thôi chờ mong lại càng đau khổ, giấc mơ đẹp rồi tàn rụi, nhánh hoa hồng xinh đẹp rồi cũng héo úa, có chăng lòng người cũng như vậy?
8 năm chờ đợi giờ theo mây gió bay đi...
Park Jimin không biết bằng cách nào về được đến nhà, quần áo không thèm cởi ra mà đã vội vào phòng tắm. Cậu mang bộ mặt có chút giận, có chút hờn dỗi, có chút cô đơn. Nhưng đậm nét nhất vẫn là vẻ mặt đau khổ tận cùng, cậu nằm dài trong bồn tắm lớn, xả nước thật mạnh. Không biết lúc nào, sau bao nhiêu lâu. Nước trong bồn tắm đã tràn ra ngoài, Jimin chẳng thèm tắt nó đi, cứ để nước chảy đi! Mong rằng nó sẽ trôi đi hết đau thương trong lòng cậu.
Park Jimin tự dưng muốn khóc, lần đầu trong cuộc đời cậu muốn khóc, nước mắt đọng lại trên hai hốc mắt rồi lăn dài xuống má. Khóc! Park Jimin khóc!
Jimin tự trách bản thân mình, trách Jeon Jungkook, trách cả thế gian này không còn ai yêu thương cậu nữa.
Ước gì cậu chết đi nhỉ? Đúng! Chết rồi mọi thứ đều qua đi, trước mắt cậu tối sầm. Nước mắt hoà cùng nước trong bồn tắm rồi tan biến đi, nước vào mũi cậu, đầu cậu ong ong không biết mơ hay ảo, cũng không biết qua bao lâu, cậu dần mất ý thức... nhiệt độ cơ thể cậu giảm dần, cậu lạnh lắm... nhưng cậu không sợ, bên cậu giờ không còn gì nữa, đơn độc lắm...
Cũng không biết qua bao lâu, Jimin tỉnh lại trên chính chiếc giường của mình, quần áo đã được thay thành quần áo ngủ, tóc đã khô đi nhưng lỗ tai vẫn còn động lại nước khiến cậu ù tai khó chịu, một màn phía trước khiến cậu nhớ lại những gì của ngày hôm qua! Là ai đã cứu cậu?
Ngoài cửa có người đẩy vào, không lâu sau một người đàn ông xuất hiện trước mặt Jimin, người đàn ông khẽ cười:

"Tôi làm cậu thất vọng à?"

Park Jimin bình tĩnh lại, cổ họng cậu khô rát, cậu lấy tay rót một ít nước lọc uống ừng ực.

"Tôi cứ tưởng hôm qua cậu uống nhiều nước lắm rồi chứ! Tôi còn nghĩ có khi cậu không cần uống nước cả đời đó!"

Jimin cuối cùng cũng nhìn thẳng người đàn ông đó:

"NamJoon, có phải anh đã biết trước mọi việc?"

Đó không phải là câu nói ý muốn cảm ơn ân nhân cứu mạng mình mà nó mang cảm xúc muốn tra vấn như cảnh sát cùng tội phạm.
NamJoon trầm tư, tay bưng một ít sữa cùng sandwich đặc xuống bàn, dửng dưng nói:

"Cậu hôm qua xém nữa thì toi rồi, may mắn mà tôi đến kịp lúc, cậu nên tự chăm sóc cho mình thì hơn!"

Cậu trở nên lạnh lùng:
"Chuyện của Emi cùng Jeon Jungkook thành hôn, sao anh không nói với tôi?"

Cậu cũng không thèm chơi trò vòng vo với NamJoon nữa, mà trực tiếp đi vào vấn đề chính.

"Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá, vì một người mà thành ra nông nổi này, cậu thấy có đáng không?"

Đáng không? Park Jimin, mày nghĩ xem mày có đáng phải làm như vậy không? Tôn nghiêm của mày đâu? Mạnh mẽ của mày đâu? Vì tình yêu mà tự tử, nhưng rồi sao? Quay đầu lại cũng chẳng còn ai yêu thương mày! Ai cho mày mượn bờ vai mỗi khi cô đơn nhất? Chẳng ai cả! Thật sự chẳng ai cả!

"NamJoon hyung, cảm ơn anh ngày hôm qua đã cứu tôi, tôi biết mình phải làm những gì rồi!"

NamJoon nhìn Jimin lần nữa, đôi mắt sắc bén cố gắng tìm được suy nghĩ của cậu, nhưng anh thất bại, Park Jimin quá khó đoán, cậu ta không còn là Minie ngày nào của anh nữa rồi. Vì Jeon Jungkook, cậu thay đổi tất cả. Từ khi nào mà anh không hay, đôi mắt kia chính là sự căm phẩn, cố chấp, một chút của sự hận thù. NamJoon đành lắc đầu, cầm lấy áo vest để bên chiếc ghế sofa rồi lái xe về nhà.
Khi anh đi không lâu, Jimin cầm điện thoại, dứt khoát bấm một dãy số, không lâu sau đầu dây bên kia có người lên tiếng:

"Jiminssi, điện tôi có gì không?"

"Anh giúp tôi bán nhà được không?"

Người ở đầu bên kia có vẻ ngạc nhiên, ngờ nhà đó là Từ Thành, là căn biệt sự Park Jimin xây riêng có Jeon Jungkook cùng với cậu, ngôi nhà vô giá, hoàn hảo mà nhiều đại gia ngỏ ý mua lại cậu đều không đồng ý. Giờ lại đòi bán đi, có vẻ hơi kì lạ.

"Cậu có chắc muốn bán không?"

"Cứ làm theo tôi nói!"

"Cậu định làm gì?"

"Tôi sẽ đi du lịch".

"Ở đâu?"

"Khắp nơi, miễn sao lòng tôi nhẹ nhõm là được".

"Còn công ty của cậu thì sao?
Jimin, cậu bình tĩnh kể tôi nghe có chuyện gì đang xảy ra được không?"

Cứ như thế, Jimin trả lời những câu hỏi của Taemin một cách nhanh gọn. Y cũng phần nào đoán ra được mọi việc đều liên quan đến họ Jeon. Cậu nhóc Park Jimin có vẻ đau lòng lắm!

"Cậu cứ đi đâu đó nghỉ ngời một thời gian, tạm thời tôi sẽ giúp cậu quản lí công ty, ngôi nhà đó cậu muốn bán cũng được, tôi sẽ liên hệ với bên nhà đất để bán ngôi nhà".

Nói xong, không đợi Jimin lên tiếng, Taemin đã nói trước.

"Cậu định đi đâu đầu tiên?"

Jimin giọng nói vẫn không cảm xúc gì:

"Paris, còn tiếp theo thế nào tôi chưa có dự định gì! Trước mắt phải trông cậy vào anh rồi Taeminssi!"

Nói rồi Park Jimin cúp điện thoại, nằm dài lên giường. Phòng ngủ này cậu đã dùng biết bao công sức để thiết kế ra, chiếc giường đôi bằng gỗ cậu rất thích, cậu luôn có suy nghĩ, nếu được sống với người mình yêu thương thì nơi tuyệt vời nhất chính là phòng ngủ. Phòng ngủ không phải là tình dục, mà đó chính là sự ấm áp, đôi khi tiếng thở đều đều của đối phương cũng làm cho ta cảm thấy hạnh phúc, ôm nhau qua mùa đông giá lạnh, cùng nhau ngắm mặt trời lên, cùng hôn môi mỗi bữa sớm mai,... nhưng tất cả đều là suy nghĩ của cậu... mãi mãi chỉ là tưởng tượng.

_________________

*Zanh: thật ra chap này có cả đoạn H nữa nhưng tui nghĩ tui sẽ chia ra. Vì chap này hơi dài với theo tui thấy thì phần H chưa đã 😳 (ahihi:>) nên mình nghĩ phần H đấy mình sẽ thêm bớt cắt xén tí, với 1 người thích ăn THỊT như mình và kinh nghiệm đọc kha khá nhiều fic H thì chắc cũng ổn :>

Còn bạn nào không thích thì nên bỏ qua chap tiếp theo nhé!

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC FIC :33

CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC VUI VẺ 😘💜❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin