CHƯƠNG 9 : TỔN THƯƠNG NHAU

Jimin tỉnh dậy không còn thấy Jungkook nằm bên cạnh mình nữa nhưng có một tờ giấy nhắn được đặt trên bàn. Cậu đọc nó.

Em yêu,

Chào buổi sáng em yêu, anh nhận được cuộc điện thoài từ anh quản lý và có vài việc cần phải làm để hoàn thành MV của anh, anh phải đi ra ngoài một lúc. Xin lỗi em, anh đã không nỡ lòng nào đánh thức thiên thần của anh dậy khi cậu ấy đang ngủ yên bình như một đứa trẻ với đôi môi chu ra mà anh yêu rất nhiều. Anh sẽ cố gắng về nhà sớm nên em đừng lo! Anh yêu em, em yêu...

Cẩn thận khi đi học nhé! Muahhh...J

Jeon của em

Jimin bĩu môi khi cậu không được gặp chồng mình vào buổi sáng sớm. Không có nụ hôn chào buổi sáng, không có những cái ôm, không có buổi tắm sáng cùng với chồng cậu và không có những âu yếm trong nhà bếp. Kết luận lại, cậu đã bắt đầu một ngày với một buổi sáng tồi tệ, cậu nên cẩn thận với điều này.

Jimin giờ đang ngồi trong lớp học và cậu vẫn chẳng hề có tâm trạng chút nào cả, đường nhăn trên trán cậu có thể được nhìn thấy rõ. Cậu nghe tất cả mọi người bàn tán xôn xao về sự kiện vừa mới được tổ chức ngày hôm qua. Cậu có thể nghe thấy tiếng họ run người lên, tiếng họ cười và tiếng họ la hét nhưng chúng chẳng là gì so với tâm trạng tồi tệ của cậu hiện nay cả, cậu thực sự không quan tâm đến nó. Cậu đứng lên và lên kế hoạch trong đầu mình. Cậu sẽ không học buổi ngày hôm nay bởi cậu chẳng có tâm trí nào để lắng nghe lời cô giảng suốt buổi chiều cả. Tốt hơn là cậu nên dành thời gian cho việc mua sắm. Và cậu đã đi về nhà thay quần áo và nhanh chóng tiêu xài chiếc thẻ của cậu và Jungkook lần nữa.

Jimin bắt đầu thấm mệt sau 3 tiếng đồng hồ dạo quanh khu trung tâm thương mại. Nhưng từng đó vẫn không đủ, bởi cậu định mua một đôi bốt mới để thêm vào bộ sưu tập như một trung tâm thương mại thu nhỏ trong chiếc tủ đồ của cậu. Cậu đang quét mắt lia nhanh qua tất cả hãng bốt có tên tuổi khi cậu cảm thấy có ai đó đang vỗ lên vai mình, Cậu quay đầu lại và thấy người cậu đã không được gặp trong suốt một thời gian dài.

"Yoochun! Waaa... Chúa ơi! Là anh thật sao?" Jimin lấy tay chọc chọc vào khuôn mặt Yoochun khiến anh bật cười khúc khích. Yoochun là người bạn thân nhất của cậu từ khi cậu bắt đầu đi học nhưng bởi công việc của mẹ anh được điều chuyển đến Virginia, nên cả gia đình Yoochun đã di cư sang đó và cậu không có sự lựa chọn nào khác ngoài để người bạn thân của mình ra đi. Yoochun thực ra đã cố tán tỉnh cậu trước Jungkook nhưng Jimin chỉ cảm thấy không có cảm xúc giống như vậy với anh và cậu mừng khi họ đã không hề có bất kỳ xung đột nào sau lời tỏ tình của Yoochun với cậu.

"Là anh đây Ji, sao em lại ngạc nhiên như vậy?" Yoochun mỉm cười với cậu và cậu dùng tay đánh lên ngực Yoochun.

"Ai sẽ không làm như vậy chứ? Đồ ngốc! Sau bao nhiêu năm, cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện."

"Tất nhiên rồi! Anh đã về nước được một tuần rồi, và anh cũng định đến thăm hai người nhưng anh đã gặp em ở đây, nên anh nghĩ chuyện đó chẳng sao cả."

"Yoochun khùng chẳng bao giờ chịu thông báo với em!" Jimin véo má Yoochun.

"Anh nhớ em Ji, Jungkook đâu?" Yoochun hỏi khiến cậu bĩu môi.

"Hôm nay anh ấy bận, em cũng còn chưa được gặp anh ấy." Yoochun bật cười khúc khích và vòng tay anh qua người Jimin.

"Đó là lý do khiến em sụ mặt như vậy sao?" Jimin lại bĩu môi lần nữa

"Oh Jimin, đừng làm điều đó nữa! Jungkook sẽ không thích em làm điều đó với bất kì ai khác đâu."

"Em không quan tâm!"

"Chúng ta đi thôi nào người đẹp, em bắt đầu xấu đi khi em buồn đó!" Và Yoochun lôi kéo cậu đến đầu bên kia khu trung tâm thương mại.

Jungkook đang đứng đợi ở quầy tính tiền. Anh vừa mới mua một bộ trang phục nữa cho MV của mình. Sao anh lại phải tự mình đi mua đồ trong khi anh quản lý và nhân viên trang phục nên làm điều đó chứ. Anh rên lên trong cuống họng khi nhìn thấy người quản lý đang gọi mình.

"Anh xin lỗi Jungkook. Anh sẽ đến muộn một chút vào hôm nay bởi con gái anh có buổi kiếm tra sức khỏe và anh cần phải đi cùng vợ đến bệnh viện."

"Không sao đâu hyung! Em sẽ ổn thôi và em đang đợi-" Ở góc ánh nhìn của anh, anh thấy một dáng hình quen thuộc đang đi lướt qua cửa hàng bán quần áo anh đang đứng và anh chắc rằng đó là Jimin và cậu ấy đang đi cùng một người đàn ông. Người đó là ai vậy?

"Jungkook cậu vẫn còn ở đó chứ?" Anh quản lý lên tiếng hỏi lần nữa và anh giật mình choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

"Em ổn hyung, em sẽ gọi lại cho anh sau!" Và anh gác máy. Anh sải những bước dài đi ra khỏi cửa hàng quần áo, cố gắng theo dõi từng hành động của vợ anh. Cậu ấy đang làm gì ở đây? Cậu ấy đang ở cùng với một ai đó; không phải hôm nay cậu ấy có tiết học sao? Park Jimin em đang gì ở đây vậy hả? Và trông cậu ấy rất hạnh phúc. Tay Jungkook cuộn lại thành nắm đấm và anh nghiến chặt hàm răng mình lại. Đột nhiên, anh cảm thấy sự bất an lại dâng trào lên trong anh khi anh bắt đầu cảm thấy ghen lên. Anh âm thầm bám theo cách vài mét khỏi vợ mình và người đàn ông kia để họ không nhận ra mình đang bị theo dõi. Cánh tay người đàn ông kia quàng qua vai vợ anh và vợ anh không hề buồn nhìn lại hay hất nó ra và có vẻ như cậu ấy thích điều đó. Jungkook nghiến chặt răng lại. Anh nhấn số gọi Jimin, cố giấu mình đằng sau một quầy hàng. Tiếng chuông thứ hai vang lên, Jimin đã nhấc máy. Anh cố gắng tỏ ra hứng khởi nhưng trong thực tế, máu trong cơ thể anh đang sôi lên.

"Chào em yêu, em đang ở đâu vậy?" Anh thấy Jimin quay đầu lại và đặt tay lên miệng che miệng cậu đang nói trên điện thoại.

"Ummm em đang ở trường anh yêu. Sao vậy?" Jungkook nín thở và cố gắng điềm tĩnh lại. Sao trên thế giới này Jimin lại có thể nói dối anh được chứ và anh tiếp tục.

"Thật ư? Em đã ăn sáng chưa?" Và anh nhìn thấy Jimin đang căng thẳng khi cố gắng lấy tay che miệng mình bên đầu điện thoại.

"Rồi, anh yêu! Em đã ăn sáng tại căng tin trường" Jimin bắt đầu bước đến bên người đàn ông đứng bên cạnh cậu và cánh tay hắn hiện đang ngự trị trên eo Jimin. Jungkook cảm nhận được một cái pang trong trái tim mình. Anh không bao giờ tưởng tượng vợ anh sẽ làm những điều như vậy với anh. Anh cố điềm tĩnh lại một lần nữa. Anh cố gắng hết sức để không bùng nổ bởi anh vẫn còn công việc cần phải làm nhưng cảnh tượng đang cách anh chỉ có một mét khiến anh phừng phừng lửa giận.

"Jungkook? Anh vẫn ở đó chứ?" Jungkook? Anh yêu ở đâu vậy? Jungkook ở đâu? Ông nhà Jeon ở đâu?

"Anh gác máy đây, em yêu. Anh yêu em, anh sẽ gặp em ở nhà sau". Và anh gác máy. Anh thấy Jimin đặt chiếc điện thoại vào trong túi áo và điều tiếp theo khiến trái tim đập mạnh hơn. Jimin quàng tay mình vào tay người đàn ông và đi tiếp. Anh đang chuẩn bị chạy đến bên vợ mình và đấm cho kẻ - dù cho kẻ đó là bất kì ai một quả thì chiếc điện thoại của anh bắt đầu rung lên.

"Xin chào?"

"Jungkook cậu phải quay trở lại phòng thu ngay, mọi việc đã được sắp xếp xong rồi."

"Em sẽ về đó ngay!" Anh liếc nhìn lần cuối về phía vợ mình nhưng anh không còn nhìn thấy hình bóng của cậu ở đâu cả. Anh chắc chắn tối nay sẽ là một đêm địa ngục.

Jimin đã nấu một bữa tối đặc biệt cho chồng cậu. Cậu chắc Jungkook sẽ rất vui mừng khi biết Yoochun đã về Hàn Quốc. Jungkook và Yoochun giống như anh em với nhau mặc dù Jungkook biết Yoochun đã từng có tình cảm và cố tán tỉnh vợ anh. Anh không bao giờ cảm thấy bất kì sự bất an nào từ Yoochun bởi anh biết câu ấy chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ vợ anh trước đây. Anh không xem nặng vấn đê đó và đó là điều khiến cho họ có thể thân với nhau. Họ đã mất liên lạc từ khi Yoochun bắt đầu công việc của mình ở Virginia với tư cách là một nhạc sỹ. Nhưng giờ Yoochun đã về, Jungkook sẽ vui mừng lắm đây. Và Jimin đang định giới thiệu Yoochun cho một người bạn tốt khác của mình, Junsu. Cậu chắc chắn hai người đó sẽ rất hợp nhau. Cậu giật mình khi nghe thấy tiếng chuông cửa. Cậu chạy nhanh đến bên cửa ra vào và nhìn thấy Jungkook đang cố đấm lên bức tường căn hộ của họ. Cậu nắm lấy tay Jungkook để tránh anh tự làm tổn thương chính bản thân mình hơn nữa nhưng bàn tay cậu bị anh hất văng ra. Cậu thở gấp một cái kinh ngạc, mở to cả hai mắt trong khi cả cơ thể cứng đờ tại chỗ. Có chuyện gì với Jungkook vậy? Cậu có thể ngửi thấy mùi rượu tren cơ thể anh khi cậu đi theo sau Jungkook bước vào nhà. Cậu từ từ ngồi xuống ghế bên cạnh chồng mình và chú ý quan sát anh. Jungkook cúi thấp đầu xuống trong khi bàn tay anh nắm chặt lại. Jimin đột nhiên cảm thấy vô cùng căng thẳng.

"Jungkook..."

"Em đã đi học ngày hôm nay ư?" Jimin nghe thấy giọng nói lạnh lùng phát ra từ chồng mình và cậu cố gắng hết sức để không bật khóc. Cậu không muốn nói cho Jungkook biết chuyện cậu đã không đi học ngày hôm nay bởi cậu chắc cậu sẽ bị la mắng.

"Tất nhiên rồi!"

"Thật ư?" Jungkook nghiến răng lại và anh cảm thấy muốn đập phá hết tất cả mọi đồ đạc trong căn phòng khách ngay bây giờ.

"Ai đã ở với em?" Jimin nhướn mày khi Jungkook tiếp tục hỏi cậu.

"Em ở cùng với bạn học, tất nhiên là thế rồi."

Lần này, Jungkook nhìn chằm chằm vào Jimin và cậu có thể nhận thấy cái nhìn căng thẳng và tràn đầy giận dữ của chồng mình. Cậu cảm thấy cả cơ thể đang run lên bởi cậu đã từng được trải nghiệm qua việc Jungkook biến thành một con quái thú như thế nào khi anh nổi giận.

"Jungkook...có chuyện gì vậy?"

"Em đang nói dối Park Jimin..." Giọng của Jungkook vẫn trầm thấp nhưng sự giận dữ có thể được thấy rõ trong đó.

"Em không nói dối..."

"Tốt hơn là em nên nói cho anh biết sự thật Park Jimin" Cơ thể Jimin bắt đầu run bắn lên giọng nói lạnh lùng của chồng cậu giống như một tảng băng lạnh được đặt lên người cậu.

"Jungkook..."

"ĐỪNG NÓI DỐI ANH PARK JIMIN!" Jimin nhảy dựng lên sửng sốt khi giọng của Jungkook vang dội khắp căn nhà và cậu thấy Jungkook đang nghiến chặt hàm răng lại.

"Kookieee..." Jimin giờ đã bật khóc rồi và cậu không thể nói thẳng ra được, bởi cậu sợ chồng cậu sẽ tự làm đau bản thân anh. Jungkook không bao giờ gây tổn thương cho Jimin khi anh tức giận mà anh chỉ toàn làm tự tổn thương bản thân mình.

"EM ĐANG LỪA DỐI ANH?"

"Kookieeeee...." Jimin khóc nấc lên từng tiếng khi cậu thấy Jungkook đứng lên và dồn bản thân anh vào tường. Lửa giận trong mắt Jungkook khiến cậu ớn lạnh.

"ĐỪNG CÓ JUNGKOOK VỚI ANH! TRẢ LỜI ANH ĐI! CHẾT TIỆT!" Jungkook đấm mạnh liên tục vào tường. Jimin ôm chầm lấy anh từ phái sau nhưng chồng cậu vẫn tiếp tục đấm vào tường và Jimin trợn to mắt ra khi thấy vết máu trên bức tường trắng. Cậu cố gắng đưa thân mình ra làm lá chắn đỡ lấy những cú đấm từ Jungkook.

"Kookkie, đừng làm tổn thương bản thân mình nữa! Cứ đánh em nếu anh muốn, đừng làm tổn thương bản thân mình như vậy nữa, xin anh!" Jimin giờ đang quỳ trên sàn ôm chặt lấy chân Jungkook.

"Jungkook...đừng làm vậy nữa! Nếu anh muốn đấm em, cứ đấm đi! Đừng tự làm mình đâu như vậy nữa bởi anh làm như vậy càng khiến em cảm thấy đau hơn!" Jungkook quay đầu nhìn Jimin và cậu có thể thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh.

"Anh vẫn không đủ sao Jimin? Điều gì em muốn mà anh không thể trao? Em còn cần điều gì nữa?"

"Anh đang nói gì vậy?" Jimin đứng lên, nắm lấy tay Jungkook nhưng bị anh đánh bật ra.

"Anh đã thấy em ở trung tâm thương mại ngày hôm nay, và em đã ở cùng với một người đàn ông khác. Em trông có vẻ rất hạnh phúc và anh cảm thấy đau đớn tận tâm can. Em đã nói em ở trường trong khi thực tế, em đang đi hẹn hò với một kẻ nào đó và lừa dối sau lưng chồng mình." Jimin mở to đôi mắt đen láy của mình và môi cậu mấp máy định nói thì Jungkook đã nói trước cậu.

"Nếu em muốn lừa dối anh, hãy cẩn thận đề không một ai có thể nhìn thấy em!" Rồi anh rời đi. Cậu chỉ nghe thấy tiếng cửa sập mạnh và tiếng vỡ nát của khung ảnh cưới được treo trên tường trên sàn nhà do sức mạnh của cú đập đó.

"Đó là Yoochun anh yêu..." Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu khi cậu cố gắng thu gọn những mảnh vỡ của khung ảnh cưới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top