CHƯƠNG 5 : JEON BẤT AN

Hôm nay là thứ hai, và Jimin đang băn khoăn tự hỏi có chuyện quái gì mà học sinh trường này lại hoảng loạn lên vào sáng sớm nay như thế. Có chyện gì đã xảy ra mà cậu không biết sao? Nhưng nếu thật sự có chuyện gì đó, Taehyung chắc chắn sẽ nói với cậu ngay dù cậu có muốn biết hay không. Nhưng cậu không hề nhận được bất kỳ thông tin nào cả. Cậu cứ thế tiếp tục đi dọc hành lang cho đến khi nghe thấy tiếng la hét của một học sinh vang lên. Cậu giữ nhịp đi thật chậm để có thể nghe ngóng được chút thông tin nào đó.

"Thật ư! Omo! Chúng ta có thể được gặp họ ở đây sao?" Cậu nghe thấy tiếng cô gái hét lên, trông cô ấy có vẻ rất hứng khởi. Nhưng cậu vẫn chưa hiểu được là đã có chuyện gì nên cậu lại tiếp tục dỏng tai lên lắng nghe.

"Đúng vậy! Có rất nhiều nghệ sỹ tham gia hoạt động lần này và nó sẽ được tổ chức tại hội trường của trường ta bởi họ cần tiền để gây quỹ cho những học sinh kém may mắn, của trường ngay bên cạnh trường ta."

"Cậu có biết những nghệ sỹ sẽ đến là ai không?" Cô gái hỏi lại một cách đầy hứng khởi

"Mình nghe nói ca sỹ Jeon Jungkook nổi tiếng cũng sẽ đến, mình không thể đợi để gặp anh ấy được nữa!" một cô gái khác hét lên. Ngay khi nghe thấy cái tên đó, Jimin loạng chạng đi trên chính đôi chân mình và làm rơi chiếc Ipod trong tay cậu xuống đất. Các cô gái quay lại nhìn về phía cậu.

"Ohh! Cậu đã nghe được rồi hả, mọt sách? Anh chàng Jeon Jungkook nổi tiếng đó sẽ đến trường ta nên cậu đang phấn khích lắm hả?" Một cô gái nói rồi cười khẩy vào mặt cậu trước khi quay sang phía những người bạn cùng bỏ đi. Phù thủy! Tất cả các cô đều là phù thủy. Sao tôi phải phấn khích khi tôi gặp anh ấy mỗi ngày chứ? Sao Jungkook không nói cho mình biết về chuyện này? Sẽ có rắc rối lớn ở đây, và tốt hơn hết là cậu nên về nhà. Cậu không muốn nhìn thấy Jungkook của cậu bị đẩy kéo bởi những cô gái hâm mộ điên cuồng trong trường. Cậu thà ở nhà còn hơn thấy chồng mình bị động chạm bởi những cô gái liều mạng xông vào đường đi của anh.

Cậu đang đứng ở cổng trường khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu thấy số điện thoại của Jungkook đang gọi cho cậu, cậu muốn phàn nàn với anh về việc đã không thông báo cho cậu biết nhưng cậu đã kiềm chế bản thân lại. Cậu cần phải lắng nghe anh trước đã và cậu ấn nút nhận cuộc gọi.

"Em yêu, đừng nghĩ đến chuyện về nhà! Em đừng nghĩ anh không biết những điều gì đang diễn ra trong chiếc đầu xinh đẹp của em chắc?" Cậu bắt đầu nghe chồng cậu bép xép nói về sự kiện.

"Đợi đã... Sao anh không nói cho em biết trước chuyện này Jeon?" Cậu thực sự muốn la hét thật to vào chồng mình ngay bây giờ nhưng cậu vẫn còn đang trong khu vực trường học.

"Em yêu đừng nổi nóng! Anh chỉ muốn làm em bất ngờ-"

"Oh Yeah Jeon! Anh làm em bất ngờ thật đấy! Anh thực sự làm em bất ngờ đến mức em có thể siết cổ anh ngay bây giờ nếu như anh đang đứng gần đây. Anh biết em ghét khi ai đó mò mẫm, sờ soạng anh, cố hôn lấy anh và tất cả mọi thứ, còn anh thì nháy những nụ cười về phía họ, thích thú với việc nhận được sự chú ý và giờ anh còn muốn em ở đó? Và gì? Chỉ được dõi theo anh từ xa bởi vì em không được phép làm điều đó với anh hay em có thể hoặc không em có thể lộ ra nhận dạng của mình. Anh có biết tất cả những người bạn cùng lớp với em có lẽ đang ở khu nhà vệ sinh tút tát lại khuôn mặt xấu xí của họ chỉ để anh chú ý đến. Tất cả đều điên cả rồi Jeon! Em thề đấy." Cậu thở hổn hển sau khi kết thúc một bài nói dài liền trong một hơi, phàn nàn với chồng cậu và cậu chỉ nhận được tiếng cười rúc rích vang lên bên đầu kia điện thoại từ Jungkook.

"Em yêu, đây chỉ là một sự kiện gói gọn trong một buổi thôi mà và anh đã không biết nó rơi vào ngày hôm nay bởi gần đây anh bận việc luyện tập quá. Anh xin lỗi vì đã không nói cho em biết trước nhưng anh cũng chỉ vừa mới được thông báo khi nói chuyện với anh quản lý. Em yêu, đừng về nhà, anh muốn gặp em ở đó"

"Em sẽ về nhà Jeon!"

"Em yêu, đừng mà! Nếu em về, anh sẽ công bố cho tất cả mọi người biết Park Jimin thực sự là ai-" Jeon bị ngắt lời bởi tiếng cười của Jimin.

"Em rất thích điều đó anh yêu, bởi em thực sự muốn được đi đến trường trong những bộ trang phục bình thường và ở trạng thái bình thường. Không phải chính anh là người đã muốn em cải trang để anh cảm thấy an toàn, đảm bảo rằng không một cặp mắt biến thái nào có thể ngấu nghiến nhìn cơ thể ngon lành của em hmmm? Làm điều đó đi anh yêu! Hãy thông báo cho cả trường biết cậu mọt sách này chính là người vợ của Jeon Jungkook nổi tiếng. Mau làm điều đó đi! Vậy em có thể vứt bỏ bộ tóc giả ngu ngốc đó và cả cặp kính ngốc nghếch đó nữa."

"............"

"Jeon"

"Anh sẽ không làm"

"Anh chỉ vừa mới nói vài phút trước mà giờ anh đã đổi ý rồi sao?" Cậu nghe thấy tiếng Jungkook thở dài bên đầu kia điện thoại, bỗng cậu thấy thương cảm với chồng cậu. Jeon Jungkook trở thành một con quái vật đầy tính chiếm hữu khi có việc liên quan đến cậu. Cậu cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho chồng cậu được. Khi Jungkook mới bắt đầu sự nghiệp, họ thường đi dạo hay tản bộ vòng quanh khu trung tâm thương mại, Jimin luôn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cậu là người như thế nào chứ? Giống như bạn đang ngắm nhìn một thiên thần được gửi xuống từ thiên đường. Làn da trắng như tuyết của cậu tỏa sáng mỗi khi những tia nắng mặt trời chiếu vào. Mái tóc vàng óng ả của cậu khẽ bay mỗi lúc gió lùa vào mái tóc. Mùi hương của cậu là một thứ gây nghiện khiến tất cả mọi người xung quanh bị quyến rũ bởi mùi hương vanilla đặc trưng. Đôi mắt nai to tròn khiến người khác mỗi khi nhìn vào như lạc vào một thế giới thần thoại. Và cả đôi môi đỏ căng mọng ai nhìn thấy cũng muốn hôn trông thật ngon mắt. Jungkook cảm thấy bất an bởi những điều đó. Bởi vậy chọn việc để Jimin cải trang để đảm bảo cậu ấy luôn được an toàn nhưng anh không hề hay biết vợ mình luôn phải chịu sự mỉa mai và bị bắt nạt bởi chính vẻ ngoài đó của cậu.

"Anh không cho phép bất kì ai đến gần em và chạm vào em! Anh có thể xử lý những chuyện đó nhưng còn em? Anh sẽ gây ra tội ác mất nếu biết ai đó động đến em." Jimin cuối cùng đã mỉm cười và cơn tức giận cậu vừa cảm thấy dâng trào trong ít phút trước giờ đã hoàn toàn biến mất. Cậu yêu Jungkook rất nhiều khi anh bảo vệ và chiếm hữu cậu như vậy. Cậu cảm thấy mình được cần đến. Cậu đã yêu anh và yêu anh nhiều hơn nữa qua từng ngày bởi sự ướt át của anh.

"Ok! Em sẽ ở lại đây Kookie! Đừng lo!"

"Cảm ơn em, em yêu, anh yêu em! Anh gác máy đây."

"Ok!" Jimin đang định nhấn nút kết thúc cuộc gọi thì nghe thấy tiếng than vãn của Jungkook vang lên ở bên kia.

"Em có quên gì không?" Jungkook hỏi cậu. Cậu biết chồng mình đang ám chỉ đến điều gì nhưng cậu muốn trêu chọc anh một chút.

"Không. Em có ư?" Jimin mỉm cười bên chiếc điện thoại. Cậu dám chắc rằng Jungkook đang bĩu dài môi ra và có lẽ môi anh còn chạm đến cả màn hình điện thoại.

"Có, em đã quên đấy" Jimin nghe thấy giọng của Jungkook hạ thấp xuống nhưng vừa đủ để cậu nghe rõ.

"Anh biết không, anh yêu? Anh nên ngừng việc cảm thấy bất an đó đi! Em đã chịu đựng đủ việc em phải mặc những thứ đồ quái dị như thế lên khắp người trong khi anh vẫn cảm thấy bất an như vậy!"

"Anh chỉ muốn đảm bảo chắc rằng em yêu anh thôi!"

"Jeon anh có nghe rõ mình đang nói gì không? Tại sao em lại phải cưới anh ngay từ đầu nếu em không yêu anh chứ?" Cậu nghe thấy tiếng Jungkook thở dài một lần nữa.

"Cứ nói vậy đi!"

"Em yêu anh Jeon Jungkook!" Jimin hạ thấp giọng xuống khi một đám học sinh đi ngang qua cậu và nhìn cậu bằng cặp mắt dò hỏi.

"Anh biết mà Kookie, em mới là người nên cảm thấy bất an bởi công việc của anh. Mỗi ngày anh đều được gặp những cô gái xinh đẹp ở đó. Các cô gái sẽ bị anh cuốn hút và tán tỉnh với anh; một trong số đó chính là Boa. Anh có nên nhắc anh nhớ điều đó mỗi ngày không Kookie? Hãy nghe em! Dù cho em trông như thế nào, dù cho em mặc ra sao, dù cho các chàng trai hay cô gái có cảm thấy em cuốn hút như thế nào, em cũng không bao giờ nhìn ngắm họ bởi đôi mắt em chỉ nhìn thấy một mình anh thôi. Ok? Em yêu anh và anh nên biết điều đó"

"Anh cũng yêu em, em yêu! Anh xin lỗi vì đôi lúc đã trẻ con như vậy"

"Ai bảo anh là đôi lúc chứ? Thực ra là hàng ngày đó Jeon!" Jimin nghe thấy tiếng Jungkook rên khẽ lên một lần nữa.

"Em phải quay lại lớp học đây Kookie. Anh sẽ gọi điện lại cho em sau khi anh đi đến đây chứ?"

"Chắc chắn rồi, em yêu! Anh yêu em Park Jimin!"

"Em cũng yêu anh Jeon!" Và Jungkook gác máy. Jimin bắt đầu đi hướng về phía lớp học của mình và thấy Taehyung đang ngồi trên ghế.

"Anh đã ở đâu vậy hyung?"

"Anh ra ngoài nghe điện thoại"

"Anh biết chưa?" Taehyung hỏi. Cậu gật đầu và tiến sát người về phía Taehyung, thì thầm.

"Jungkook vừa gọi cho anh" Cả hai đã bị giật mình khi nghe thấy nhóm của Tiffany gào thét lên vì sung sướng. Họ nhìn về phía các cô gái và thấy Tiffany đang nhảy cẫng lên một cách phấn khích khi hai tay vẫn còn đang ôm chặt tờ tạp chí có ảnh Jungkook trên bìa.

"Mình thề lát nữa mình sẽ hôn anh ấy nếu mình gặp được anh ấy!" Tiffany bắt đầu rải những nụ hôn lên trang bìa tờ tạp chí như một kẻ điên.

"Nếu tớ có thể được ôm anh ấy, thì tớ không còn gì tiếc nuối nữa!" Taeyeon mỉm cười nói với Yuri.

"Tớ chỉ cần anh ấy cười với tớ là được rồi!" Yuri chỉnh tóc mái và bật cười khanh khách. Taehyung và Jimin nhìn chằm chằm vào họ và Jimin bắt đầu thầm cầu nguyện.

"Chúa ơi! Xin hãy để Jungkook của con tránh xa khỏi những cô ả phù thủy xấu xa đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top