CHƯƠNG 36 : ÔNG CHỒNG JEON NỔI TIẾNG CỦA TÔI
Ba tháng đã trôi qua, Jimin đã hoàn toàn hồi phục trở lại nhờ người y tá riêng, Jeon Jungkook, người chồng đẹp trai của cậu, sao cậu lại may mắn có được anh vậy chứ? Jiyeon cũng đã được ba tháng tuổi, cô bé thật may mắn khi có bố mẹ đáng yêu luôn cưng chiều bên cạnh.
Jungkook đã quay trở lại với công việc của mình và gần đây anh đang hoàn thiện một album, dành tặng cho vợ và con gái anh. Sau kỳ nghỉ dài, cuối cùng anh đã quay trở lại và sẵn sàng làm bùng nổ cả thế giới bằng âm nhạc của mình và thêm vào đó anh đã bí mật thêm vào bản hát đôi bài "A whole new world" của anh với Jimin. Anh đã hỏi ông chủ xem họ có thể hát lại bài này theo phiên bản của riêng mình không. Anh đã đợi chờ nhận được những sự đồng ý để có thể được hát lại ca khúc này. Anh cảm thấy rất hạnh phúc bởi sau mỗi ngày dài mệt mỏi, anh luôn có người vợ đáng yêu và cô con gái bé bỏng đang đợi chờ anh ở nhà, chỉ điều đó thôi cũng đủ để làm trái tim anh dao động, ấm áp.
Chủ nhật,
Jimin không thể ngừng cười lại, cậu đã cười đến đau cả bụng lại vì nó; hoàn toàn trái ngược lại với Jiyeon, cô bé đang dõi theo bố mình với cặp mắt to tròn như thể đó là cảnh tượng đáng sùng bái nhất mà cô bé được xem. Jungkook mặc bộ đồ hình gấu và nhảy theo điệu nhạc ca khúc Checkmate với cây chổi được dùng làm mic, thỉnh thoảng lại chơi ú òa với con gái anh khiến cô bé bật cười khanh khách và quẫy quẫy đôi chân đáp lại. Jiyeon đang nằm ngoan trong lòng Jimin với con voi nhồi bông đang bị ngậm trong miệng. Jimin ngắm nhìn cô bé và bật cười khi thấy chân chú voi dính đầy nước dãi của Jiyeon nhưng ánh mắt vẫn đang tập trung nhìn vào Jungkook, người vẫn đang mải mê vui đùa giải trí cho con gái và vợ mình.
"Awww Jiyeonie hãy nhìn con voi dính đầy nước dãi của con này, bé cưng!" Cô bé chẳng hề bận tâm đến chuyện đó và vẫn tiếp tục dõi ánh mắt về phía bố mình.
Cả thế giới dần tiếp xúc và có ý nghĩa nào đó với cô bé khi cô bé luôn gắn bó với bố mình và một số đồ vật khác. Cô bé luôn yêu thích một món đồ chơi, đó chính là chú voi nhồi bông của cô hơn hẳn tất cả những thứ khác và không món đồ nào có thể thay thế được nó. Cô bé luôn tỉnh dậy vào buổi tối, bận rộn cười đùa và tạo ra những âm thanh khi đùa nghịch với những ngón tay của mình, đó cũng là món đồ chơi yêu thích của cô bé bên cạnh chú voi bông. Jungkook, người thường về nhà muộn vào buổi tối, luôn về nhà và thấy Jiyeon vẫn còn đang tỉnh và chơi đùa với mẹ cô bé trên chiếc giường chung của họ. Jiyeon sẽ đợi bàn tay ấm áp của bố xoa nhẹ lên lưng mình và bắt đầu ngáp ngủ, đó cũng là lúc Jiyeon có thể đi ngủ trong không gian tiện nghi của mình trong chiếc cũi được đặt trong phòng ngủ của cặp vợ chồng, bên cạnh chiếc giường lớn trong sự bao bọc của bố mẹ.
Jungkook cuối cùng cũng đã dừng lại khi Jiyeon không còn để ý đến anh nữa và tập trung vào chú voi bông đã ướt đẫm nước dãi của mình. Anh cởi bỏ bộ trang phục ra, thả nó xuống dưới sàn rồi chạy đến bên ôm ấp vợ và con gái mình đang ngồi trên chiếc ghế dài.
"Bố yêu Jiyeonie của bố! Anh yêu Jiminie của anh!" Jungkook ngồi bệt xuống dưới sàn. Ngay khi Jiyeon thấy bố mình, cô bé nhét mạnh con voi đầy nước dãi của mình vào mồm anh khiến Jimin bật cười to hơn.
"Awww nó thật ướt!" Jungkook cũng bắt đầu cười và đưa mặt tiến sát gần Jiyeon hơn khiến cô bé vô cùng hứng thú, bật cười khanh khách và bắt đầu chơi đùa với bố mình.
"Giờ con bé thật vui đùa!" Jimin gật đầu và mỉm cười trước cảnh tượng chơi đùa của hai cha con.
"Jiyeonie đáng yêu của em luôn vui đùa khi dính đến bố và tảng lờ em khi có anh bên cạnh."
"Bởi con bé là con gái cưng của bố mà!" Jimin đảo tròn mắt nhìn.
"Anh nuông chiều con bé quá!"
"Nó vẫn chỉ là một đứa bé!"
"Và..."
"Không có gì sai khi chiều chuộng con bé cả."
"Đúng vậy!" Jimin chỉnh lại tư thế cho Jiyeon ngồi lại trong lòng mình khi cô bé vẫn đang mải vui đùa với bố.
Một tuần sau...
"Em yêu?"
"Hmmm..." Jimin khẽ rên lên đáp lại. Hai mắt nhắm chặt, cậu vẫn còn cảm thấy rất buồn ngủ khi cảm nhận được hai tay của Jungkook đang vòng quanh eo mình. Gần đây, Jungkook thường xuyên về nhà muộn bởi anh phải quay MV, làm khách mời cho các chương trình TV và bận rộn quảng bá cho album gần nhất của mình. Anh luôn về nhà khi Jimin đã ngủ và cô con gái của anh cũng đã ngủ an lành trong chiếc cũi.
Jungkook hôn lên má của Jimin. Anh nhớ những lần âu yếm với vợ mình khi anh vẫn còn đang trong kỳ nghỉ nhưng bây khi anh đã quay trở lại với công việc làm một người cha tốt, làm trụ cột trong gia đình cho vợ và con gái anh, anh thường xuyên phải về muộn.
"Mấy giờ rồi anh yêu?" Jimin tỉnh dậy, lấy tay rụi rụi mắt.
"Là giờ của U-know" Jungkook trêu chọc vợ mình và nhận được một cái đánh vào cánh tay khiến anh bĩu môi.
"1 giờ sáng rồi em yêu"
"Jiyeon đã ngủ rồi, con bé đã thay đổi thói quen giấc ngủ." Jimin đứng dậy và đi lại chiếc cũi kiểm tra cô bé và thấy Jiyeon đang ngủ an lành với ngón tay cái ngậm trong miệng. Jungkook đứng dậy và lén nhìn cô con gái bé bỏng của mình qua bờ vai của Jimin và mỉm cười khi thấy cô bé đang ngủ yên bình. Anh từ từ bỏ ngón tay cái của cô bé ra khỏi miệng khiến Jiyeon vô thức bĩu môi ra trong giấc ngủ. Cả hai cùng bật cười và quay trở lại giường.
"Anh về muộn thế, anh đã ăn tối chưa?" Jimin đưa ánh mắt nhìn người chồng mệt mỏi của mình, giờ đang đặt tay trên trán cậu.
"Rồi! Junsu và anh đã ăn một chiếc bánh kẹp thịt và -"
"Giiiiiì? Anh chỉ ăn một chiếc bánh kẹp thịt?" Jimin rít lên, giờ cậu đã hoàn toàn tỉnh ngủ và vội bịt miệng lại khi nhận ra cậu có thể khiến Jiyeon giật mình rồi nắm lấy bàn tay Jungkook đứng dậy khỏi giường. Jungkook miễn cưỡng đứng dậy và bị Jimin kéo đến nhà bếp. Anh chỉ muốn đi ngủ nhưng giờ vợ anh đã kéo anh vào bếp và bận rộn làm nóng lại món canh trong lò vi sóng. Anh thấy vợ anh đun sôi chút nước lên, chuẩn bị một túi trà bỏ sẵn trong cốc và ngồi xuống bên cạnh Jungkook.
Jungkook vòng tay mình quanh eo vợ và để đầu cậu tựa lên bờ vai anh, trong khi đợi món canh ấm lại.
"Anh ổn chứ, anh yêu?" Jungkook xoa nhẹ lưng Jimin khi nghe thấy cậu hắt ra một tiếng thở dài.
"Anh nên chăm sóc sức khỏe của mình Jungkook, em không muốn anh bị ốm đâu. Anh hiểu em chứ?" Jungkook cảm nhận được uy quyền trong giọng nói của Jimin và anh không thể nói lại bất kỳ lời nào với vợ, anh chỉ biết gật đầu. Anh biết Jimin đang giận dữ. Jimin luôn cẩn thận, chu đáo khi dính đến sức khỏe của mọi người trong nhà và luôn chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho họ đặc biệt sau khi cậu sinh Jiyeon, bởi cả hai người đều bị sút cân.
"Anh xin lỗi em!" Jimin đưa mắt nhìn chồng mình và bĩu môi khiến Jungkook bật cười khúc khích và hôn lên bờ môi đó.
"Anh xin lỗi! Anh xin lỗi....Anh luôn nói điều đó với em nhưng lần này -" Jimin lấy ngón tay đẩy mạnh trán Jungkook khiến anh rên lên vì đau.
"Aaaaawwww!"
"Đó là vì không bao giờ nghe lời em và luôn luôn quên! Em có phải dính giấy nhớ lên trước trán anh để Junsu và anh quản lý có thể nhìn thấy và nhắc nhở anh ăn không? Anh có nghĩ vậy không ?" Lần này đến lượt Jungkook bĩu môi.
"Như thế thật không hay chút nào, anh chắc chắn sẽ trông như một kẻ ngốc vậy!"
"Đừng lo! Anh sẽ là chàng ngốc đẹp trai và nóng bỏng nhất mà em được biết!" Jimin nở nụ cười lớn với anh. Jungkook kéo cậu lại ngồi vào trong lòng anh và bắt đầu cù lấy cậu.
"Yah! Dừng lại đi! Aisssshhh! Hahaha Jungkook dừng lại đi!" Jungkook dừng lại và Jimin lại tựa đầu lên vai anh.
"Em yêu, anh thực sự xin lỗi, đám cưới tổ chức tại nhà thờ như chúng ta đã định có lẽ phải mất thêm một khoảng thời gian nữa-" Jimin đặt nụ hôn phớt lên môi anh, ngắt lời anh lại.
"Không sao cả Jeon! Em cũng đang nghĩ có thể chúng ta hãy chuyển đám cưới tại nhà thờ đến năm sau? Jiyeon lúc đó cũng được 1 tuổi rồi." Jungkook mỉm cười và gật đầu.
"Đúng vậy! Anh muốn được nhìn thấy con bé cầm hoa mặc dù có thể nó vẫn không tự đứng một mình được." Cả hai bật cười khúc khích.
"Con bé sẽ trông thật đáng yêu trong bộ váy trắng! Ôi Chúa ơi! Em hứng khởi quá!" Jimin hét lên, Jungkook cười to hơn khi thấy Jimin hứng khởi như vậy.
"Em thực sự muốn Jiyeon lớn nhanh đến vậy sao?" Jungkook nhướn mày lên khiến Jimin lại bật cười.
"Tất nhiên rồi! Con bé sẽ chơi đùa với chúng ta; con bé sẽ sớm biết nói, và sẽ nói chuyện với chúng ta, gọi chúng ta là Appa và Umma. Anh không thấy hứng khởi sao?"
"Tất nhiên anh cũng hứng khởi như em vậy nhưng anh lại không muốn Jiyeon lớn quá nhanh như em muốn."
"Tại sao vậy Jeon?"
"Bởi chúng ta sẽ không biết thời gian trôi nhanh đi như một cơn gió. Khi chúng ta thức dậy vào một buổi sáng, Jiyeon đã đến bên và thông báo với chúng ta con bé đã có bạn trai. Chúa ơi! Con bé chắc chắn sẽ khiến anh đau tim lên mất." Jimin bật cười lớn trước vẻ mặt đầy lo lắng của Jungkook.
"Anh nên nhìn thấy gương mặt anh bây giờ Jeon, anh trông giống như một ông già vậy!"
"Anh nghiêm túc đó em yêu!"
"Đúng vậy, em biết, nhưng trí tưởng tượng của anh đã...đi quá xa rồi."
"Anh chỉ muốn nhìn thấy con bé lớn lên và có tuổi thơ với tất cả những điều nó muốn."
"Và anh sẽ làm hư con bé mất, em không muốn điều đó xảy ra!"
"Con bé chỉ là một cô gái xinh đẹp được Appa của mình yêu quý, có chuyện gì sai với việc cưng chiều con bé chứ?"
"Em không muốn con bé lớn lên trở thành một cô gái được cưng chiều hư hỏng Jeon"
"Như thể em không phải là một cậu trai được cưng chiều hư hỏng vậy!" Jungkook đảo mắt nhìn Jimin bởi anh biết Jimin cũng là một đứa trẻ được cưng chiều đến hư bởi cậu được bố mẹ cưng chiều rất nhiều.
"Chúng ta không đang nói về cuộc sống của em ở đây!"
"Chúng ta đang nói đến việc tránh cưng chiều làm hư Jiyeon nhưng em cũng đã từng như vậy!"
"DỪNG LẠI!"
"Thấy anh nói chưa? Đó là hành động của một người được cưng chiều đến hư." Jimin bĩu môi và lần này đến lượt Jungkook phá lên cười trước bầu không khí đầu hàng, chịu trận của vợ mình.
"Được rồi! Được rồi! Anh cũng đã cưng chiều em quá nhiều, em không nghĩ vậy sao?"
"Uhm, em đoán vậy!" Jungkook vòng tay quanh eo Jimin và hôn lên mái tóc cậu.
"Anh yêu em, em yêu! Anh sẽ luôn yêu cả hai bé yêu của anh!"
"Và em sẽ luôn yêu thích, lắng nghe những câu nói sướt mướt của anh, Jung nhưng giờ anh phải ăn trước đã. Nếu không em sẽ trói anh lại và phạt anh đấy."
"Anh chẳng thèm quan tâm đến bát canh! Anh thích bị em phạt và bị EM ăn hơn!" Jimin đánh vào tay anh rồi chạy đến bên lò vi sóng lấy bát canh và cốc trà cho anh.
Ngay khi Jimin bày xong mọi thứ lên bàn, cậu nhìn chồng mình và lườm anh.
"ĂN ĐI!"
"Vâng, thưa phu nhân!" Jungkook bắt đầu ăn dưới sự giám sát của Jimin, thỉnh thoảng anh xúc một thìa đút cho cậu.
Sau khoảng 45 phút anh đã ăn sạch đĩa thức ăn yêu thích của Jimin "Japchae" và lại đi về phía phòng ngủ của mình đánh thức vợ anh dậy nhưng Jimin vẫn chưa ngủ và đang bế Jiyeon trên tay.
"Chào buổi sáng em yêu của anh! Chào buổi sáng công chúa nhỏ của bố!" Jiyeon mỉm cười với anh, đôi mắt cô bé lấp lánh và chỉ điều đó thôi cũng đủ làm cho anh một ngày của anh trở nên tươi đẹp hơn rất nhiều.
"Chào buổi sáng Jeon!" Jimin đặt Jiyeon nằm lại trong lòng cậu nhưng Jungkook đã đưa tay bế lấy bé rồi nắm lấy bàn tay Jimin, dẫn cậu đến phòng nhạc. Jimin không biết tại sao chồng cậu lại dẫn cậu đến phòng nhạc nhưng cậu vẫn đi theo anh mà không hề nói bất kỳ lời nào.
"Jeon...gì vậy?" Jimin nhíu mày lại khi cố dò xét nhìn vào khung hình lớn được bọc cẩn thận.
"Anh muốn em mở nó ra, đây là món quà sinh nhật muộn của anh dành cho em bởi nó cần thời gian để làm."
"Anh chắc chứ?" Jungkook gật đầu.
"Anh dám chắc rằng em sẽ thích nó!"
"Được rồi!" Jimin bắt đầu tháo từng sợi dây, xé lớp giấy bọc quanh khung hình và khi cậu quay khung hình lại, miệng cậu há hốc ra vì ngạc nhiên còn mắt mở to ra vì sung sướng. Đó là bức tranh vẽ bằng tay hình ảnh cậu và Jiyeon đang ngủ thật an bình. Bức tranh trông thật chân thực và đẹp tuyệt trần, làm tôn thêm vẻ đẹp của cậu và Jiyeon trên nền vải rộng.
"Wow! Anh yêu, nó thật đẹp!" Jimin quay lại nhìn chồng người đang nở nụ cười lớn rộng khắp khuôn mặt khi anh nhìn thấy Jimin ngưỡng mộ bức tranh như thế nào và anh thực sự hạnh phúc khi biết vợ mình yêu nó.
"Làm sao anh có được bức tranh này vậy?"
"Anh đã chụp nó khi Jiyeon được hai tháng tuổi, cả hai đang ngủ trên giường và anh không thể bỏ lỡ cảnh tượng xinh đẹp đó được nên anh đã chụp ảnh lại và hỏi thăm những mối quan hệ của mình để tìm một họa sỹ vẽ giỏi để vẽ lại nó." Jimin cẩn thận đặt bức tranh tựa lên cánh cửa và ôm lấy anh, vẫn đang bế Jiyeon trên tay, cô bé cũng đang nhìn chăm chăm vào bức tranh thích thú.
"Con thấy nó không Jiyeonie? Món quà Appa dành cho chúng ta đó, con yêu, thật đáng yêu phải không?" Jiyeon vẫn cứ nhìn chăm chăm vào bức tranh khiến cặp đôi mỉm cười.
"Em thực sự thích nó Jeon, cảm ơn anh rất nhiều vì món quà tuyệt nhật em đã từng nhận được." Jimin dịu dàng hôn lên môi Jungkook trong khi tay anh trượt dần xuống eo cậu.
"Anh yêu em nhiều hơn đó! Anh biết em sẽ thích nó, và với Jiyeon, con bé chắc chắn sẽ thích nó khi con bé lớn lên và nhận ra nó chính là em bé được vẽ trong bức tranh."
"Aaaawww! Đúng vậy! Mẹ yêu con, công chúa của mẹ! Hãy mau lớn nhanh lên để chúng ta có thể chơi đùa và đi mua sắm cùng nhau." Jungkook cười điệu với Jimin.
"Đừng lớn nhanh quá Jiyeonie, bố sẽ chiều con đến hư trước đã. Chiều con rất rất nhiều, Hmmm?" Jimin trao cho anh một cái lườm chết người nhưng lại mỉm cười với anh khi nghe thấy tiếng cười khanh khách của Jiyeon. Họ hôn lên cả hai má của cô con gái và quay sang, mỉm cười với nhau.
"Em yêu anh "ÔNG CHỒNG JEON NỔI TIẾNG CỦA EM". Em yêu anh rất nhiều!"
"Và anh cũng yêu em nữa! Phu nhân Jung của anh chỉ có một và duy nhất là em mà thôi." Họ khóa môi lại với nhau trong khi Jiyeon vẫn nằm giữa tay hai người, dõi theo bố mẹ mình và lại cất tiếng cười khanh khách.
_THE END_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top