CHƯƠNG 35 : JIMIN LÀ NGƯỜI THÍCH TRÊU CHỌC
Jungkook nhanh chóng hét lên khi bế Jimin trong tay đi vào phòng cấp cứu, bỏ mặc chiếc xe không khóa cửa ở lại trong hoảng loạn. Ngay khi những y tá nhìn thấy Jungkook bế vợ mình trên tay, họ nhanh chóng lấy cáng và đặt Jimin lên đó. Jimin đưa mắt nhìn chồng mình, siết chặt bàn tay cậu lên người Jungkook. Anh dùng tay mình lau khuôn mặt đẫm mồ hôi của Jimin và rải những nụ hôn dịu dàng lên khắp khuôn mặt Jimin. Những y tá đi cùng họ ngạc nhiên,thích thú khi nhìn thấy một Jeon Jungkook đang hoảng loạn như vậy.
"Anh sẽ ở đây, em yêu....Hãy an toàn nhé!" Jimin khẽ mỉm cười khi cơn đau lại ập đến bên cậu lần nữa.
"Jeon...'
"Anh Jeon, tôi e rằng phải nói anh không được phép vào trong." Jungkook nhìn người y tá và gật đầu, quay sang nhìn vợ mình lần nữa. Jungkook hôn lên môi Jimin và hôn lên trán cậu lần cuối.
"Anh yêu em, em yêu! Xin hãy chăm sóc vợ tôi!" Các y tá gật đầu cùng một lúc và đẩy nhanh chiếc cáng của Jimin vào phòng mổ. Jungkook đứng đợi bên ngoài hồi hộp, lo lắng, anh thấy mình như phát điên lên. Từng phút trôi qua, anh hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, đi dọc ngang khắp phòng chờ, anh chạy đến bên cánh cửa phòng mổ rồi lại về chỗ ngồi của mình.
Bỗng, anh nhớ đến bố mẹ của Jimin, anh mò tay vào túi quần để tìm chiếc điện thoại nhưng không có gì ở đó cả. Anh chạy đến bên phòng thông tin, hỏi xem anh có thể mượn dùng điện thoại ở đó một lúc được không. Cô y tá mỉm cười và đưa anh chiếc điện thoại, anh vội vàng bấm số bố mẹ vợ của mình.
"Umma! Jimin sắp sinh rồi mẹ có thể đến đây ngay không?"
"Omo! Thật ư? Mẹ đến đây Jungkook!.... Yah! Anh yêu mau chuẩn bị xe đi Minie sắp sinh rồi." Jungkook không bỏ lỡ tiếng gầm của bố vợ mình, chắc hẳn ông đã bị bà Park đánh. Jungkook chỉ biết lắc đầu, đúng là cha nào con nấy... Jimin đôi lúc có thể rất bướng bỉnh khi gọi cậu ấy bị đánh thức dậy vào buổi sáng. Jungkook cúi chào cô y tá và lại chạy đến bên phòng mổ, cứ liếc mắc nhìn chiếc cửa, đợi chờ bác sỹ đi ra. Anh cảm thấy như ngạt thở, đó có phải là tất cả những cảm xúc mà mọi người đàn ông đều trải qua khi sắp trở thành bố? Chúa ơi! Thật điên đầu!
Nhanh chóng...bố mẹ vợ của anh đã chạy đến bên anh, thở hổn hển.
"Jungkook ah..."
"Umma! Appa! Jimin vẫn đang ở trong phòng hộ sinh" Bà Park vỗ nhẹ vào vai Jungkook khi thấy con rể vừa hoảng loạn vừa lo lắng cùng một lúc.
"Thằng bé sẽ sinh ra Jiyeon an toàn thôi Jungkook, đừng lo lắng! Chúng ta hãy ngồi xuống đi!" Jungkook gật đầu đáp lại, và ngồi xuống chiếc ghế chờ gần nhất trong hành lang.
Sau khoảng gần một giờ, vị bác sỹ đi ra mỉm cười với người nhà bệnh nhân đang lo lắng chờ đợi. Jungkook nhanh chóng đứng dậy bắt lấy tay vị bác sỹ trước sự kinh ngạc của mọi người.
"Bác sỹ, vợ tôi như thế nào rồi?"
"Ummm, anh Jeon rất vui được gặp anh! Chúc mừng anh! Anh đã có một cô con gái rất xinh đẹp mặc dù sẽ mất chút thời gian lâu hơn để vợ anh tỉnh lại sau ca mổ."
"Vợ tôi an toàn đúng không?" Bác sỹ mỉm cười, vỗ lên vai Jungkook.
"An toàn và xinh đẹp như bình thường!" Jungkook thở một hơi dài nhẹ nhõm và cảm ơn bác sỹ.
"Một lát nữa, chúng tôi sẽ chuyển vợ anh về phòng riêng và con gái anh, chúng tôi sẽ trao lại bé cho anh sau. Chúc mừng anh một lần nữa, anh Jeon!" Jungkook gập người cảm ơn bác sỹ cùng với bố mẹ vợ của mình.
Ngay khi vị bác sỹ rời đi, Jungkook bật khóc khi anh không thể kiểm soát nổi những cảm xúc của mình: căng thẳng, lo lắng, hạnh phúc, hứng khởi, anh chẳng hề bận tâm đến việc anh trông nhếch nhác đến thế nào bởi anh chỉ đơn thuần muốn khóc vì quá hạnh phúc. Bà Park ôm lấy anh còn ông Park vỗ nhẹ lên lưng anh, xoa dịu anh.
"Aigooo! Giờ con đã là bố rồi Jungkook, ước mơ của con đã thành hiện thực rồi!" Jungkook gật đầu, những giọt nước mắt anh vẫn không ngừng rơi trong niềm vui sướng và hạnh phúc.
"Cảm ơn Umma và Appa đã trao cho con một người vợ xinh đẹp và tuyệt vời như vậy!"
"Cả hai chúng ta đều cảm thấy hạnh phúc khi có thể chứng kiến các con yêu nhau nhiều đến thế nào sau nhiều năm đã qua. Hãy chăm sóc cho Minie như con vẫn luôn làm, Jungkook và cả cho con gái của các con nữa. Bố nghĩ chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng ở con!" Bà Park mỉm cười trong khi Jungkook đưa tay gạt nước mắt và gật đầu.
Jimin đã được chuyển về phòng bệnh riêng, nhưng cậu vẫn còn đang hôn mê, nên Jungkook đã tranh thủ chạy đi mua hoa cho vợ mình. Những cành hoa lily, loài hoa yêu thích của Jimin đã trở thành biểu tượng tình yêu và mối quan hệ hòa hảo giữa hai người họ. Anh thầm cảm ơn Jimin khi cậu đã không hề thay đổi mặc dù anh cũng đã phi chịu đựng rất nhiều khi cậu mang thai nhưng những điều đó hoàn toàn có thể hiểu được. Jimin vẫn luôn là người ngọt ngào và ấm áp mà anh biết trước đây. Cậu trông có vẻ ngây thơ nhưng thực chất cậu là một người rất thông minh và khéo léo trong gia đình cũng như bên ngoài. Jimin luôn đóng vai trò là dòng nước mát trong mối quan hệ của họ. Khi Jungkook mệt mỏi trở về nhà, phàn nàn người quản lý quá nghiêm khắc với anh và vắt kiệt sức anh cả ngày, Jimin sẽ chạy đến bên anh, ôm lấy anh, tắm anh trong những nụ hôn rải đầy khắp khuôn mặt, nhanh chóng cơn buồn phiền, tức giận của anh hoàn toàn biến mất. Anh không thể đong đếm được anh yêu vợ mình nhiều đến mức nào và giờ họ đã có với nhau một cô con gái, anh chắc chắn sẽ nỗ lực gấp đôi để đem những điều tốt đẹp nhất đến cho gia đình mình.
Jungkook liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo cổ tay, anh đã ra ngoài gần 30 phút. Anh vội vàng trả tiền hoa và quay trở lại phòng bệnh viện nơi Jimin đang nằm nghỉ. Khi anh mở cửa phòng, Taehyung, Yoochun, Junsu và bố mẹ vợ anh chào đón anh. Anh đưa mắt nhìn về phía giường, và nở nụ cười lớn khi anh thấy Jimin đã tỉnh lại.
"Cảm ơn mọi người đã đến! Tôi đã không thể gọi điện cho mọi người được bởi mọi người biết đó -" Taehyung gật đầu và cắt lời anh.
"Em biết mà hyung! Anh đã hoảng loạn lên đến nỗi anh suýt bế Jimin đi khi chỉ mang độc chiếc quần lót trên người." Cả căn phòng vỡ òa lên cười và Jungkook chỉ biết bĩu môi với vợ mình, người cũng đang cười ở đó, chắc hẳn Jimin đã nói cho họ biết.
"Lại đây nào Jeon!" Jimin dang rộng hai tay chào đón chồng mình lần nữa và rồi cậu nhìn thấy bó hoa Jungkook đang cố giấu đằng sau lưng.
"Eeeeewwww! Cậu thật ủy mị Jungkook, cậu nghĩ rằng Jimin sẽ không nhận ra bó hoa đằng sau lưng cậu khi cậu bó nó to như thế kia ư?" Yoochun nói móc anh còn bố mẹ vợ anh thì lắc đầu.
"Im lặng đi!" Và Jungkook trao bó hoa cho vợ mình và nhận được một nụ hôn ngọt ngào từ Jimin.
"Awwww! Vẫn ngọt ngào như vậy!" Junsu hét lên cao vút khi cậu thấy cặp vợ chồng thể hiện tình yêu của hai người với nhau.
"Và luôn hứng tình như vậy!" Tất cả đầu trong phòng quay lại về phía Taehyung và cậu nhận được một cái lườm chết người từ Jimin và người anh họ của cậu.
"Taehyung!"
"Gì?"
"Bố mẹ vợ anh đang ở đây, em có thể đóng lại cái mồm của em một chút được không?" Cặp đôi lớn tuổi cười khúc khích.
"Ổn mà, Jungkook yah...Chúng ta hiểu chuyện đó và đó là điều bình thường đối với tất cả các cặp vợ chồng thôi."
"Appa, có bình thường không với những trẻ vị thành niên như Taehyung xem phim đen mỗi đêm?" Taehyung nghe đến đó, đỏ bừng mặt lên trước câu hỏi trêu chọc của Jimin.
"Uhm...bố nghĩ! Thằng bé phát triển quá nhanh."
"Đúng vậy! Em ấy phát triển quá nhanh bởi số lượng thức ăn cậu ấy đổ vào mồm mỗi ngày!"
"Này, Hyung, điều đó thật xấu xa!" Taehyung bĩu môi khiến mọi người lại bật cười và tiếng cười dừng lại khi họ nghe thấy tiếng gõ cửa và nhìn chằm chằm vào cô y tá đang bế thiên thần quý báu của Jungkook và Jimin trên tay.
"Awwww! Jiyeonie của bà tỉnh rồi! Con bé thật xinh đẹp Minie yah..." Bà Kim đón lấy đứa bé từ tay cô y tá và cảm ơn cô rồi bế bé đến bên cặp vợ chồng đang nhìn chăm chăm vào đứa con gái của họ, nét mặt thể hiện sự choáng ngợp.
Taehyung, Junsu và Yoochun nhanh chóng chạy đến bên giường và nhìn ngắm thiên thần giờ đã nằm trong vòng tay của Jimin.
Bên cạnh đó, Jungkook không thể ngăn mình bạt khóc khi anh hôn nhẹ lên má Jiyeon.
"Con bé thật đẹp Ji!" Junsu không thể cưỡng lại được và hôn lên bàn tay nhỏ nhắn của Jiyeon.
"Đúng vậy! Con bé trông rất giống em Ji, đó là điều tốt" Yoochun nói khiến Jungkook cau mày lại.
"Ý cậu là gì vậy trán rộng? Tớ cũng đẹp trai và nóng bỏng đó chứ" Jungkook cười khểnh nhưng Taehyung đứng bên cạnh đó giả vờ nôn ọe ra.
"Ughhhh! Thật là tự phụ!"
"Này con quái vật tiêu tốn thức ăn như em không có quyền xúc phạm anh trước mặt vợ anh và bố mẹ vợ anh!"
"Owws! Tại sao không?" Taehyung trêu chọ Jungkook nhiều hơn khiến những người đứng trong phòng bật cười trước cặp đôi anh em họ đang cãi vã này.
"Bởi anh vẫn đang cung cấp tiền trợ cấp đồ ăn cho em, nên nếu như em muốn anh rút nó lại thì-"
"Được rồi! Em biết anh nóng bỏng và đẹp trai. Em hy vọng Jiyeon lớn lên sẽ giống hệt như anh! Đúng không Jimin hyung?" Cả căn phòng lại vỡ òa trong tiếng cười khi biết Taehyung lại chịu khuất phục trước đồ ăn yêu quý của cậu rồi.
"Thật không thể tưởng tượng được em Taehyung." Junsu bình luận và Taehyung đảo mắt lên nhìn.
"Đúng vậy! Em ấy chẳng hề thay đổi chút nào!" Yoochun nhận xét thêm vào.
"Đợi đã! Hai người đang hẹn hò với nhau?"Jimin đưa anh mắt nhìn Yoochun và Junsu, người đang cố giấu đi khuôn mặt ửng đỏ của mình. Yoochun mỉm cười và gật đầu một cách đáng yêu.
"Thật ư? Từ khi nào vậy?" Jungkook nhập cuộc.
"Ummmmm-"
"Từ khi Yoochun hyung thừa nhận anh ấy bị thu hút bởi Junsu hyung và hỏi em số điện thoại của Junsu hyung, nhờ em giúp đỡ buổi hẹn đầu tiên cho họ nữa."
"Kể từ khi nào em bắt đầu có hứng thú với chuyện tình cảm của người khác vậy Taehyungie?" Cặp lông mày của Jimin nhướn lên khi cậu nhìn thấy khuôn mặt đỏ hồng của Taehyung.
"Ohhh! Kể từ khi em ấy liếc nhìn thấy cậu em họ của tớ Ji, Kibum. Tớ nghĩ Taehyungie yêu quý của chúng ta ở đây đã phải lòng Kibum ngay từ cái nhìn đầu tiên."
"Aawww! Đó là những tin tốt! Nó có nghĩa là em hoàn toàn bình thường, anh đã nghĩ em mãi mãi chỉ là con quái vật tiêu tốn đồ ăn thôi đấy. Kibum à, anh bắt đầu quý cậu ấy rồi đấy." Jungkook giơ ngón cái lên và nhận được một cái véo nhẹ từ Jimin. Taehyung đỏ bừng mặ hơn trước những lời trêu chọc và bắt nạt của các hyung mình.
"Umma, Appa! Bố mẹ có thể ngủ lại đây và nghỉ ngơi!" Jimin liếc nhìn đồng hồ và nhận thấy đã hơn 2 giờ sáng, cậu biết bố mẹ cậu rất thích nói chuyện nhưng họ cũng cần phải nghỉ ngơi.
"Không sao mà Minie yah, bố mẹ sẽ về nhà và quay lại vào sớm mai trước khi con ra viện." Bà Park đứng dậy và hôn lên má Jimin rồi hôn lên trán Jiyeon bé bỏng. Ông Park cũng làm như vậy và chào tạm biệt họ.
"Appa lái xe cẩn thận nhé!" Jungkook nhắn nhủ ông Park và người kia giơ nhón tay cái lên, đi ra phía cửa.
"Chúng ta đi về trước đây Ji, Jungkook." Yoochun cũng đứng dậy, kéo theo Junsu và Taehyung.
"Mọi người chắc chứ? Sao mọi người không ngủ lại đây?"
"Không sao cả Ji bên cạnh đó đã có Jungkook ở đây rồi, chúng tớ sẽ đến thăm cậu khi cậu về nhà." Jimin gật đầu khi cậu nhẹ nhàng đặt Jiyeon nằm trong vòng tay của Jungkook.
"Vậy còn em Taehyungie yah?" Jungkook hỏi người em họ của mình đang há miệng ngáp to vì buồn ngủ.
"Em sẽ về nhà Yoochun hyung ngủ"
"Hãy gọi điện cho dì trước đã!'
"Vâng!"
"Chúng tớ đi đây Ji! Jungkook!" Junsu tiến đến bên Jimin, hôn lên má cậu và vỗ nhẹ lên vai Jungkook.
"Các cậu đi đường cẩn thận đấy!" Cả ba người cùng gật đầu, cuối cùng họ cũng đã đi ra khỏi phòng. Giờ chỉ còn lại hai vợ chồng đang ngắm nhìn thiên thần bé nhỏ, đang say giấc nồng trong vòng tay của Jungkook.
"Yoochun nói đúng đó em yêu, con bé trông thật giống em. Nó có bờ môi của em, làn da mịn màng của em, con bé có cả mái tóc đen tuyền cũng giống em nữa." Jimin mỉm cười và tựa đầu lên vai Jungkook.
"Nhưng con bé có cặp chân dài của anh Jeon và chiếc mũi của anh nữa, con bé thật đẹp!" Jimin đưa mắt nhìn chồng và Jungkook cũng quay đầu lại nhìn vợ, đặt Jiyeon nằm giữa họ, cẩn thận không để cho cô bé thức dậy. Cô bé cọ quạy một chút nhưng rồi lại nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Cả hai đều mỉm cười.
"Anh yêu em em yêu! Anh yêu em rất nhiều, cảm ơn em đã sinh Jiyeon ra cho anh!" Jungkook ôm lấy khuôn mặt Jimin và đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi đang chu ra của cậu.
"Em cũng yêu anh Jeon! Em sẽ luôn hạnh phúc miễn là có anh và Jiyeon ở bên cạnh, em sẽ yêu anh cho đến hết cuộc đời mình!" Jungkook nắm lấy bàn tay của Jimin, đan những ngón tay họ vào nhau. Jungkook đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
"Ngủ đi em yêu, hãy chào đón Jiyeon về nhà chúng ta vào ngày mai! Anh yêu em!" Jimin gật đầu và cẩn thận đặt người nằm xuống bên cạnh Jiyeon.
"Ba yêu con Jiyeonie, Umma và appa đều rất yêu con! Hãy ngủ ngon nhé thiên thần của ba!" Jungkook mỉm cười và cũng nằm xuống bên cạnh Jiyeon, cẩn thận không đè lên cô con gái bé bỏng.
"Chúc ngủ ngon người đẹp!" Jungkook mỉm cười với vợ mình.
"Chúc ngủ ngon anh chàng đẹp trai!" Jimin hôn lên ngón cái của cậu và đặt nó lên môi Jungkook rồi nhắm chặt mắt lại với nụ cười lớn trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top