CHƯƠNG 33 : JEON HOẢNG SỢ
5 ngày trước ngày sinh của Jimin.
Cặp đôi vợ chồng đang tận hưởng khoảng thời gian âu yếm của họ bên chiếc ghế dài. Jimin đang nằm dài trên ghế còn Jungkook ngồi bên cạnh, trên sàn nhà được trải thảm, hai tay đang xoa đều trên chiếc bụng của Jimin.
"Anh yêu, nó mạnh, rất mạnh!" Jimin cười khúc khích rồi bỗng nhăn mặt lại khi cảm nhận được một cơn co thắt đột ngột.
"Em ổn chứ em yêu?" Jimin gật đầu khi nhìn vào đôi mắt sâu, đầy lo lắng của người chồng.
"Em ổn! Hơn nữa em sẽ không phải sinh thường mà em sẽ sinh mổ."
"Nhưng điều đó có nghĩa là họ sẽ phải rạch em ra phải không?"
"Đúng vậy! Làm sao Jiyeon có thể ra ngoài nếu họ không làm như vậy?" Vẻ mặt lo lắng của Jungkook khiến Jimin bận lòng.
"Yah! Jeon có chuyện gì với nét mặt đó vậy huh?"
"Em sẽ có một vết sẹo lớn ở bụng, em yêu!" Jungkook đưa mắt nhìn vợ mình nhưng chỉ nhận được một nụ cười ngọt ngào.
"Không sao mà Jeon! Em không phải là một siêu sao như anh khiến em cần phải để ý đến những vết mổ hay những điều như thế."
'Em không sợ sao, em yêu?"
"Sợ điều gì?"
"Sợ việc sinh ra con gái chúng ta?"
"Em không! Đó sẽ là một khoảnh khắc quý báu đối với em! Sinh ra Jiyeonie quý báu của chúng ta, đó không phải là điều tất cả các bà mẹ cảm nhận được sao? Hơn nữa, lúc đó em cũng không còn tỉnh táo nữa. Em không lo sợ, anh yêu, em cảm thấy hứng khởi lắm." Jimin luồn tay vò rối mái tóc Jungkook và đùa nghịch với những ngọn râu đang chỉa ra dưới cằm anh.
"Em có thể nhờ anh một việc được không Jeon?"
"Chắc chắn rồi, em yêu"
"Anh có thể quay phim lại chúng ta khi em đang sinh nở được không?" Jungkook nuốt nước bọt. Anh đã không tính đến chuyện này, anh bắt đầu đổ mồ hôi. Đúng vậy! Anh có thể làm bất kỳ điều gì cho vợ anh nhưng anh không thể chịu đựng việc đứng trong phòng phẫu thuật, anh chắc chắn sẽ chết mất.
"Jeon?"
"E-Em yêu... Anh ghét phòng phẫu thuật lắm! Em biết điều đó mà!" Jimin bĩu môi và rụt tay lại khỏi cằm Jungkook. Jungkook không thích từ chối vợ mình nhưng đơn giản anh chỉ ghét phòng phẫu thuật thôi.
"Em yêu...Vậy để Junsu quay cho em thì thế nào? Hay Taehyung? Hay Yoochun?" Jimin lườm anh, khiến anh ngậm ngay miệng lại.
"Anh điên à? Junsu ghét bệnh viện, Taehyung chắc chắn sẽ không làm chuyện đó! Em chắc chắn về điều đó! Còn Yoochun? Em nghi ngờ lắm!"
"Nhưng em yêu..."
"Ổn thôi nếu như anh không thích nó." Jimin tiếp tục phụng phịu.
"Em yêu... Em biết anh yêu em mà đúng không?"
"Đúng vậy, em biết! Đó là lý do khiến anh từ chối em đúng không?" Jungkook lắc đầu và nắm lấy bàn tay Jimin nhưng bị cậu đánh bạt ra.
"Em yêu, em có thể yêu cầu anh bất kỳ điều gì nhưng xin em không phải là ở trong phòng phẫu thuật. Anh không muốn chết sớm đâu!" Jungkook nhìn chăm chăm vào người vợ đang hờn dỗi của mình. Anh hy vọng vợ anh có thể hiểu được anh không thể chịu đựng được một giây nào đứng trong phòng phẫu thuật, nhìn thấy vợ mình bị rạch sống ra, dùng những chiếc banh, dao hay bất kỳ dụng cụ phẫu thuật nào để cắt lên làn da không tỳ vết đó của Jimin. "Chúa ơi! Mình không thể tưởng tượng được" Jungkook nghĩ.
"Ổn thôi! Em đi ngủ đây." Jimin cố đứng dậy khỏi chiếc ghế dài mặc dù cậu hầu như không thể đứng lên được và Jungkook cố gắng nắm lấy bàn tay cậu nhưng đều bị cậu đánh bạt ra. Jimin đi về phía phòng ngủ của họ chuẩn bị đi ngủ, bỏ lại chồng mình ngồi ở đó. Jungkook thở dài chán nản, anh ghét khi Jimin không thể hiểu cho anh nhưng anh lại không thể ghét vợ mình được. Anh yêu Jimin rất nhiều, tất cả cũng đều là do lỗi của anh khi nuông chiều vợ quá nhiều. Mọi điều Jimin yêu cầu anh đều làm theo, mọi điều Jimin muốn có anh đều cho cậu ngay lập tức. Một chiếc túi Louie Vuitton tốn một hào nhưng đáng giá một đồng với Jungkook nhưng khi Jimin đòi, anh cũng mua cho cậu ngay. Đôi bốt, chính là điểm yếu của Jimin, cũng là một ví dụ, giá của nó không thể đùa được nhưng anh vẫn mua cho vợ mình vì anh biết cậu sẽ nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. Những trang phục vợ anh thích mặc tất cả đều là hàng hiệu. Anh luôn đảm bảo cho Jimin có đủ những điều cậu ấy cần và cả những điều cậu ấy muốn nhưng chỉ có điều đơn giản này anh từ chối, sao Jimin không thể hiểu nó chứ.
Anh thả người lên chiếc ghế dài và nhìn chòng chọc lên trần nhà buồn bã.
"Cũng nhiều như mình yêu vợ mình thế nào, mình không bao giờ dám bước vào căn phòng địa ngục tại bệnh viện đó, mình nghĩ mình có thể chết sớm thôi." Jungkook bỗng bật người dậy khi nghe thấy những âm thanh lạ phát ra từ phòng ngủ của họ. Anh chầm chầm tiến đến bên căn phòng và khẽ hé mở cánh cửa và ngó nhìn thấy vợ mình đang xem phim...ĐEN? Cậu ấy đang nghĩ điều gì vậy? Jungkook nuốt nước bọt, anh cảm thấy cơ thể mình đang nóng dần lên khi anh nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ nhân vật trên màn hình, anh lại ngó sang nhìn Jimin đang nằm thoải mái trên giường, không hề bị ảnh hưởng gì bởi những âm thanh được tạo ra bởi những nhân vật trong phim. Anh từ từ rón rén tiến đến bên vợ mình, dường như không hề nhận ra sự hiện diện của anh trong phòng. Anh nhấn chìm người mình xuống đệm và di chuyển tiến đến gần bên vợ mình. Anh quàng tay mình quanh eo Jimin cũng như bụng cậu và mỉm cười khi thấy Jimin không đánh bật em ra. Anh nhìn lên màn hình một lần nữa khi hai nhận vật đang va chạm cơ thể họ vào nhau, ngay lập tức anh đánh mắt tránh đi, nhìn sang Jimin, người vẫn đang nằm yên, chỉ tập trung nhìn vào màn hình. Không biết liệu cậu có đang xem hay chỉ đơn thuần là sự tò mò, từ trước đến giờ anh biết Jimin không thích xem những loại phim này. Anh lấy can đảm cất tiếng hỏi vợ và tiến cơ thể đến gần cơ thể cậu hơn.
"Em yêu..."
"Hmmm..." Jimin không buồn quay đầu lại và chỉ tập trung lên màn hình, Jungkook bắt đầu cảm thấy rộn rạo trong người bởi những tiếng gầm và rên rỉ của hai anh chàng trong phim cứ cố va chạm cơ thể họ vào nhau.
"Sao em lại xem cái này?"
"Chỉ tò mò!"
"Em đã lấy cái này ở đâu vậy em yêu? Ý anh là cái đĩa đó?"
Jimin quay lại nhìn chồng mình, anh nuốt nước bọt khi thấy vợ anh cười điệu với anh.
"Em lấy cái này ở đâu ư Jeon? Em đã thấy nó ở trong đống CD anh giấu trong tủ quần áo. Thực ra nó có bìa trắng và khi em bật nó lên, thì kết quả là như vậy." Bản thân Jungkook cũng không hiểu sao anh lại có nó chứ. Anh không thích phim đen bởi cuộc sống tình dục của anh cũng nống bỏng như vợ anh vậy nhưng nó đã tạm ngừng lại khi Jimin mang thai và .... anh gãi đầu.
"Ummm... Anh nghĩ đó là của Taehyung!" Oh đúng rồi! Anh quên mất cậu nhóc đó yêu thích những thứ như thế này. Tốt hơn hết là nên đổ tội cho cậu nhóc ấy bởi cậu ta chính là thủ phạm của việc này khi Jungkook yêu cầu trao đổi với cậu ấy, một đĩa phim đen với một một lần chiêu đãi tại một nhà hàng vô cùng đắt tiền. Đó là khi Jungkook đã không thể có một đêm nóng bỏng nào với vợ mình khoảng gần một tháng.
"Taehyung?" Jungkook gật đầu.
"Sao nó lại ở trong tủ của anh? Theo như em biết, Taehyung chưa hề vào đây, vào phòng của chúng ta, đừng nói dối em Jeon!"
"Ok! Ok! Đó là của anh..." Jimin mỉm cười, chầm chậm leo lên người Jungkook, và bắt đầu hôn lên cổ anh. Jungkook cảm nhận được cơ thể mình đang bốc hơi khi anh để mặc cho Jimin liếm cổ mình.
"Sao anh có chiếc đĩa này huh?" Giờ Jimin đang rải những dấu hôn lên cổ anh. Anh nuốt nước bọt một cách khó khăn, khó có thể kiềm chế được cơ thể đang thức tỉnh của anh.
"Ummm anh cần nó, em yêu, bởi anh thèm khát em nhưng em lúc đó em đang ở thời kỳ đầu mang thai, em không cho phép anh chạm vào anh" Jimin đột nhiên ngừng hôn anh lại và ngồi dậy trên đầu gối của cậu.
"Thật ư Jeon?" Jungkook gật đầu một cách đáng yêu và nhận được một cái hôn nhanh lên môi anh.
"Được rồi! Giờ anh đã đổi ý, em sẽ tha cho anh việc đứng trong phòng phẫu thuật với một điều kiện." Jungkook đứng dậy, tắt đoạn phim, lấy chiếc đĩa ra và ném nó thẳng vào thùng rác gần nhất. Anh quay lại nhìn vợ mình, hiện giờ đang ngồi trên giường và nhìn anh một cách quyến rũ.
"Chuyện gì vậy em yêu?" Jimin chạm vào cằm anh khi mỉm cười với anh.
"Bởi em vẫn chưa buồn ngủ, sao anh không làm điều gì đó giải trí cho em?" Jungkook mỉm cười lớn khi nghe thấy lời yêu cầu của vợ mình. Điều đó thật đơn giản.
"Được thôi! Điều đó quá đơn giản, em yêu!" Jungkook đứng trước mặt cậu nhưng Jimin vẫy vẫy ngón tay trỏ cảu cậu ám chỉ cậu vẫn chưa xong.
"Không nhanh như vậy đâu Jeon"
"Gì?"
"Hãy nhảy điệu quyến rũ cho em trong khi anh lột từng lớp quần áo của mình ra, từng cái một." Jungkook nuốt nước bọt lần nữa, cảm thấy như có cả tấn nước đang nghẹn lại nơi cổ anh.
"Nghiêm túc ư?"
"Đúng!"
"Nhưng em yêu..."
"Được rồi, em lại đổi ý rồi Jeon, hãy đi chuẩn bị tất cả những cuộn băng máy quay đi và anh sẽ chịu trách nhiệm..."
"Anh sẽ làm nó!" Jungkook gãi đầu và nhìn vợ anh với ánh mắt đầu hàng. Vợ anh đang suy tính điều gì anh hoàn toàn không hề có manh mối nhưng đây là nhiệm vụ dễ dàng nhất và anh sẽ chọn nó thay vì đi vào phòng phẫu thuật mà anh rất ghét.
"Đúng là Jeon của em! Ohh... đợi đã hãy bật bản nhạc gợi cảm lên, anh yêu. Em biết là anh cũng có nó nữa mà." Jimin cười mỉa, nhìn Jungkook đang đỏ bừng mặt.
"Anh sẽ trông giống như một vũ công thoát y rẻ tiền ở đây vậy."
"Anh không thích ư?" Jungkook lắc đầu, anh thích đôi lúc Jimin tinh quái như vậy nhưng bỏ mặc anh đang cương lên như vậy cũng không phải là một ý kiến hay.
"Ummm anh thích nó em yêu!"
"Bắt đầu thôi Jeon!"
Jungkook bật bài Before you go của anh bản nhạc khí lên, bài Jimin yêu thích và quay người nhìn Jimin với nụ cười quyến rũ dính chặt trên môi. Jimin cứ nhìn chăm chăm vào anh, môi khẽ cong lên. Jungkook từ từ cởi chiếc áo ngoài ra, lắc lư hông theo nhịp điệu bản nhạc, anh liếm lấy môi khi hai mắt vẫn đặt trên người Jimin, người hiện đang ngồi trên giường, thưởng thức phần biểu diễn của anh. Jungkook đưa tay sờ soạng lên ngực mình một cách quyến rũ rồi lại liếm môi lần nữa. Tiếp theo, anh chầm chậm cởi nắp thắt lưng và từ từ lôi nó ra khỏi chiếc quần soóc và xoay vòng hông mình theo vũ điệu đầy gợi cảm. Anh từ từ tiến đến bên Jimin và dẫn dắt cậu đến bên mép giường. Jimin ngoan ngoãn nghe theo lời anh, ánh mắt vẫn không rời khỏi người Jungkook. Jungkook bắt đầu cởi từng nút cúc quần của mình và chơi đùa giống như trò "ú òa" trong khi Jimin chỉ biết đảo mắt lên nhìn. Jimin khoanh tay trước ngực như thể cậu không bị ảnh hưởng gì bởi những bước nhảy quyến rũ của Jungkook của cậu nhưng thực sự sâu bên trong lòng, cậu đang chảy máu mũi rồi. Jungkook kéo chiếc quần soóc tuột xuống khỏi người để lộ chiếc quần trong Calvin Klein trắng. Về phần Jimin, Jungkook quá gợi cảm khiến cậu khó cưỡng lại được. Nếu như bụng cậu không lớn như thế này, cậu sẽ nhảy vào anh ngay, nhìn thấy phần phồng rõ trên quần của Jungkook khiến cổ họng cậu khô lại. Cậu nhìn chăm chăm vào Jungkook khi anh dẫn dắt đặt bàn tay cậu lên hông anh khi anh đang di chuyển dần đến trước mặt cậu. Jimin không thể ngăn mình bật cười trước ý tưởng điên rồ đột nhiên nảy lên trong đầu cậu. Cậu sẽ lừa phỉnh được ai chứ nếu như cậu nói cậu không hứng lên trước những động tác quyến rũ củaJungkook. Cậu chắc chắn sẽ "lên đỉnh" khô lát nữa. Jungkook vẫn tiếp tục lắc lư theo điệu nhạc nhưng Jimin bỗng cảm thấy cơn đau bên hông mình.
"Jeon..."
"Gì, em yêu?" Jungkook vẫn tiếp tục xoay tròn hông mình trước mặt cậu trong khi Jimin đã bắt đầu đổ mồ hôi.
"Jeon...ahhhh" Jungkook vẫn tiếp tục nhảy, không hề nhận ra Jimin đang đau đớn.
"Jeonnnnnn..."
"Jungkoooookkkkkk...." Jungkook ngừng ngay lại khi anh thấy Jimin đang nhăn mặt lại vì đau, hai tay cậu ôm lấy bụng mình.
"E-em yêu! C-có chuyện gì vậy?"
"Em nghĩ...em sắp sinh rồi..." Jungkook trợn to mắt lên và cứng đờ tại chỗ, không nhích một cơ nào. Jimin đánh mạnh tay vào đùi Jungkook để chồng cậu tỉnh lại.
"Anh còn đang đợi gì vậy Jungkookooo! Đưa em đến bệnh viện ngay!" Jungkook chạy quanh khắp phòng chỉ với chiếc quần trong trên người, không biết bắt đầu từ đâu trước. Jungkook nhặt lấy chiếc túi bắt đầu bỏ quần áo của mình vào trong khi đáng lẽ phải là quần áo của Jimin.
"Jungkookooo! Anh đang làm gì vậy?" Jimin cố chịu cơn đau, nhìn chồng mình một cách đáng thương.
"Anh đang bỏ quần áo của em vào túi" Jungkook vẫn quơ tay bỏ tất cả quần áo của anh vào.
"ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ CỦA EM! TẤT CẢ CHỖ ĐÓ LÀ CỦA ANH, ĐỒ NGỐC!" Jungkook ngừng mọi động tác lại và chạy đến bên Jimin.
"Gì vậy, em yêu?"
"BỎ TẤT CẢ QUẦN ÁO LẠI ĐÓ! ĐƯA EM ĐẾN BỆNH VIỆN TRƯỚC ĐÃ!" Jungkook giật mình và tỉnh táo lại, anh chuẩn bị đỡ lấy Jimin thì cậu bắt đầu khóc. Thực ra, cậu đang khóc bởi vì cậu không thể ngăn mình cảm thấy thương xót cho một Jungkook đang hoảng loạn.
"S- sao em lại khóc, em yêu? Chúng ta đi thôi!" Jungkook bế cậu lên như bế cô dâu nhưng Jimin vùng vẫy.
"CHÚA ƠI JUNGKOOK! EM SẮP SINH JIYEON RA NGAY BÂY GIỜ BỞI VÌ ANH! VÌ CHÚA, HÃY MẶC QUẦN ÁO VÀO ĐI VÀ ĐỪNG HOẢNG LOẠN LÊN NỮA! EM SẼ CHẾT VÌ ANH MẤT!" Jimin cố gắng la hét lên để Jungkook có thể thức tỉnh khỏi hẳn trạng thái hoảng loạn này. Cậu thấy Jungkook nhanh chóng mặc áo và chiếc quần so óc anh vừa mới mặc lúc nãy vào và nhẹ nhàng bế cậu lên, lấy chùm chìa khóa trên bàn và chạy nhanh ra cửa chính khi anh hét lên nhờ sự giúp đỡ. Thật may, đội bảo vệ an ninh đang đi tuần, đã vội đến bên giúp đỡ hai người họ lên xe. Jungkook lao xe nhanh trên đường hết sức có thể. Anh có thể thấy vợ mình đang đổ mồ hôi rất nhiều khi nắm chặt lấy bàn tay cậu.
"Anh yêu, hãy lái xe cẩn thận, em có thể chịu đau được thêm chút nữa, đừng hoảng loạn. Em sẽ ổn thôi!" Jimin cố vật lộn trong từng hơi thở khi cơn đau mỗi lúc đến một nhanh như thể nó sắp bùng nổ.
Jungkook hôn lên trán Jimin và gật đầu trong khi chân anh nhấn số ga nhanh hơn, lao xe đi như một kẻ điên trên đường cao tốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top