CHƯƠNG 31 : ĐÊM CỦA NHỮNG KỈ NIỆM

Trong ba tháng tiếp theo phần bụng nhô lên của Jimin đã hiện rõ và cậu không có sự lựa chọn nào khác khi Jungkook buộc cậu phải nghỉ học vì chính sự an toàn và sức khỏe của bản thân cậu và để cho cả Jungkook cũng an tâm nữa. Tin tốt là những thay đổi tâm tính thất thường của cậu hoàn toàn đảo ngược lại. Từ Park Jimin thất thường, khó chịu trước đây chuyển thành người vợ đầy quan tâm và ngọt ngào với chồng đúng như Jungkook thích nhưng chỉ có một vấn đề duy nhất là cậu thích bám dính vào Jungkook. Cậu không muốn Jungkook rời xa khỏi cậu hay khuất khỏi tầm mắt của cậu dù chỉ một phút. Bởi vì điều đó Jungkook đã phải xin bên quản lý cho phép anh nghỉ đến khi Jimin ổn, anh mới đi làm lại. Và một nỗi ám ảnh nữa của Jimin đó là mùi hương của Jungkook. Mỗi sáng thức dậy, Jungkook đầu phát hiện thấy Jimin đang hít ngửi khắp người anh như một con thú đói đang chuẩn bị ngấu nghiến con mồi vậy. Đôi lúc nó thật đáng sợ nhưng Jungkook đã quen dần với chuyện đó. Cậu vẫn nghén ăn nhưng hầu như cậu chỉ yêu cầu những loại hoa quả như dưa hấu, táo, cam và dâu.

Còn một điều nữa là, sau kỳ kiểm tra định kỳ hàng tháng, bởi vợ anh đã mang thai được sáu tháng nên họ đã thực hiện siêu âm. Jungkook đã nhảy cẫng lên vì hạnh phúc khi người bác sỹ thông báo họ sẽ một cô con gái như Jungkook vẫn hằng ao ước. Jungkook nỗ lực làm việc gấp đôi để đảm bảo Jimin được nghỉ ngơi đầy đủ, chế độ tập luyện, ăn uống và các vitamin, khoáng chất.

"Jeon anh muốn ăn gì em sẽ nấu cho anh!" Giờ hai người đang ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng khách. Jungkook đang đọc tạp chí, và đặt đầu lên lòng Jimin.

"Bánh gạo cay em yêu!"

"Nhưng chúng ta đã hết nguyên liệu rồi Jeon!"

"Lát nữa anh sẽ đi chợ, anh sẽ về ngay thôi!" Jungkook ngồi dậy khỏi ghế nhưng bị Jimin giữ lại.

"Em sẽ đi cùng anh Jeon!"

"Em yêu, nó chỉ cách đây mấy tòa nhà thôi mà, anh sẽ về nhanh thôi!|

"Em đã nói em sẽ đi với anh!"

"Em sẽ mệt đấy em yêu, em cần nghỉ ngơi ở đây và đợi anh! Anh không muốn em mệt mỏi đâu."

"Vậy hãy nấu món bánh gạo cay đó của anh đi, em không nấu đâu!" Jimin đứng dậy và định đi về phòng ngủ của họ nhưng Jungkook đã ôm lấy cậu lại từ phía sau.

"Hmmm...em lại đang thay đổi tính khí nữa à?" Jimin đánh bạt tay anh ra và cố vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của anh.

"Buông em ra JEON và đi nấu ăn đi, em không ăn đâu" Jimin để yên cho Jungkook ôm cậu khi cậu cảm nhận được Jungkook đang xoay người mình lại đối diện với anh.

"Anh yêu em! Anh chỉ muốn em được nghỉ ngơi thôi nhưng nếu em cứ đòi đi cùng anh như vậy, vậy chúng ta hãy đi thôi!" Khuôn mặt Jimin sáng lên vì hạnh phúc, cậu ôm lấy Jungkook; và hít hà nơi cổ anh.

"Hmmm có điều gì hay ở đó vậy?" Jungkook để vợ hít ngửi mùi hương của mình. Chuyện này luôn xảy ra mỗi sáng nếu anh có cơ hội ôm lấy Jimin, mũi của cậu tự động đặt lên cổ Jungkook như thể đó là phần tuyệt vời nhất trên cơ thể anh.

"Mùi hương..."

"Uhm anh biết"

"Em yêu mùi hương của anh, mùi bạc hà! Nó thật gây nghiện Jeon ah!" Jimin lại vùi mặt sâu hơn nơi hốc cổ anh, vẫn hít hà.

Jungkook bật cười khúc khích, anh vòng tay quanh eo Jimin, cảm nhận phần bụng nhô lên của Jimin. Jungkook bắc đầu lắc lư cùng người vợ vẫn đang vùi mặt nơi cổ anh.

"Anh đang làm gì vậy Jeon?"

"Nhảy cùng người vợ xinh đẹp và cô con gái yêu của anh."

"Hmm... Em mong Jiyeon cũng sẽ tài năng như anh, anh yêu!"

"Uhm, anh cũng mong vậy! Và anh chắc rằng Jiyeon cũng sẽ xinh đẹp như em vậy."

"Không phải em đã đói rồi sao?" Jungkook vuốt ve mái tóc Jimin và hôn lên nó.

"Hãy đứng như thế này một lúc nữa Jeon, em vẫn chưa đói lắm."

"Được rồi!" Jungkook đặt bàn tay Jimin lên cổ anh và để cậu tựa đầu lên ngực anh, Jungkook tiếp tục lắc lư.

"Anh yêu em rất nhiều, anh cảm thấy như một ngày của anh không trọn vẹn nếu như không nói với em điều đó."

"Anh lại sướt mướt nữa rồi JEON!"

"Anh không! Anh chỉ hay thể hiện những cảm xúc của mình ra thôi, anh thích cưng chiều em hết lần này đến lần khác và anh biết em thích điều đó!" Jimin mỉm cười và siết chặt vòng tay quanh cổ anh.

"Anh vẫn nhớ khi chúng ta còn bé, anh đã trao cho em một chiếc nhẫn giả và nói anh sẽ lấy em làm vợ khi nào chúng ta gặp lại nhau chứ. Em đã không bao giờ nghĩ anh đã thực sự có ý như vậy."

"Anh nhớ chuyện đó! Lúc đó anh chỉ mới 10 tuổi còn em 7 tuổi nhưng em ghen lên mỗi khi có ai đó chơi đùa cùng em, anh chỉ muốn giữ em cho riêng bản thân mình thôi!" Jimin bật cười khúc khích.

"Anh chẳng hề thay đổi, Jeon, anh vẫn luôn muốn độc chiếm em như vậy kể cả trước đây."

"Anh biết anh muốn độc chiếm em nhưng đó là con người anh." Jimin gật đầu.

"Anh đã cảm thấy như thế nào khi gặp lại em 7 năm sau tại Mỹ?" Jimin ngước đầu lên nhìn chồng và người kia mỉm cười và hôn lên môi cậu.

"Khi anh thấy em, anh cảm thấy như mình đang bay lơ lửng trên không. Anh muốn ôm lấy em nhưng anh biết anh không thể, anh muốn hôn em nhưng anh đã không làm được. Anh vẫn sợ rằng em sẽ ghét anh nếu anh tỏ tình với em."

Jimin cau mày lại và chăm chú nhìn Jungkook.

"Anh không hề nghĩ đến việc hồi đó em đã yêu anh?" Jungkook lắc đầu.

"Em luôn nhấn mạnh từ bạn thân trong những email của em, và khi anh gọi cho em, em sẽ chào tạm biệt anh với từ bạn thân gắn đằng sau nó mặc dù anh nói anh yêu em và anh thực sự có ý đó, làm sao anh biết được em cũng yêu anh?"

"Nhưng thật mừng khi anh đã biến lời hứa đó thành hiện thực, anh yêu!" Jungkook nắm lấy bàn tay cậu và hôn lên đó.

"Anh luôn muốn quay trở lại đêm đầy hồi ức đó khi anh phát hiện ra em cũng yêu anh! Đó là đêm ngọt ngào nhất anh đã từng có với em, em yêu!"

FLASHBACK:

Jungkook đã quay trở lại Hàn Quốc sau gần 7 năm sống bên Mỹ. Anh đã không thể rời bỏ mẹ khi biết bố anh bị ốm và với trách nhiệm của người con trai trưởng, anh cần phải ở bên gia đình và tiếp tục công việc học hành tại đây,tạm gác lại lời hứa với cậu bé Park Jimin 7 tuổi. Anh mỉm cười khi nhớ lại điều đó, giờ anh đã quay trở lại và theo đuổi ước mơ trở thành ca sỹ và vũ công chuyên nghiệp của mình. Bố mẹ anh không hề ngăn cản anh theo đuổi ước mơ dù cho họ có ở xa. Mẹ anh luôn tán thành, ủng hộ những việc anh muốn theo đuổi. Anh đã không thể tốt nghiệp khóa học Quản trị kinh doanh bởi kinh doanh không bao giờ là thế mạnh của anh. Đó cũng chính là lý do khiến sau khi cha anh mất, một tháng sau anh đã bay trở về Hàn.

Anh đã không thông báo cho Jimin biết rằng anh sẽ quay lại và khi anh xuất hiện trước mặt người đẹp, chính anh lại là người bị sốc.

Người đẹp đang đứng trước mặt anh không còn là cậu bé đáng yêu Minie ngày nào nữa. Cậu đã lớn lên thành một thiên thần vô cùng tuyệt đẹp mà anh không bao giờ có thể tưởng tượng ra được. Mái tóc đen tuyền anh đã từng thấy ở Jimin giờ đã được nhuộm thành màu nâu hát dẻ khiến khuôn mặt cậu bừng sáng. Bờ môi thường hôn nhanh trêu đùa anh trước khi giờ trông thật đỏ và căng mọng, Jungkook không thể tưởng tượng ra sẽ ngọt như thế nào khi bờ môi đó đặt lên môi anh. Làn da mịn màng anh thường chạm vào khi hai người chơi đùa với nhau giờ đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời khiến cho vẻ đẹp của cậu càng trở thêm rực rỡ. Nói tóm lại, Kim Jimin hoàn toàn tuyệt hảo và đã lớn lên thành một mỹ nhân khiến tất cả những người phụ nữ và đàn ông đều muốn chiếm hữu.

JUNGKOOK POV

"Jungkook? Là anh à?" Chúa ơi! Cậu thật xinh đẹp! Tôi chỉ muốn hôn cậu và ôm lấy cậu thật chặt nhưng tôi không thể. Tôi thừa nhận tôi đã yêu cậu ấy từ khi tôi lập lời hứa từ lần cuối hai người gặp nhau vào 7 năm trước. Và tôi đã yêu cậu ấy sâu đậm, Chúa ơi! Tôi đã nhớ cậu biết bao nhiêu? Tôi không thể nào đong đếm được.

"Jeon?" Jimin đang ngập tràn nước mắt và chạy đến bên tôi. Cơ thể cậu vùi sâu vào trong cơ thể tôi và tôi có thể cảm nhận được cả người mình đang run lên. Tôi từ từ đưa tay lên vòng quanh bờ vai cậu ấy và ôm lấy cậu. Trái tim tôi cảm thấy quá đỗi hạnh phúc đến nối tôi nghĩ mình sẽ nổ tung ra mất bời tình yêu thầm giấu kín này.

"Ji anh nhớ em!"

"Em cũng nhớ anh Jeon, anh không biết nhiều đến thế nào đâu! Đồ ngốc! Sao anh không nói với em anh sẽ về chứ?" Cậu vẫn đang khóc và tôi từ từ nâng cằm cậu lên để tôi được ngắm nhìn đôi mắt xinh đẹp mà tôi yêu rất nhiều này.

"Anh muốn tạo sự bất ngờ cho em, nhưng anh đoán anh mới là người đã bị sốc khi nhìn thấy em, em quá đẹp, Ji!" Tôi lau đi những giọt nước mắt của cậu ấy và cố kiềm chế bản thân mình không hôn lên môi cậu ấy. Cậu ấy vẫn rấm rứt khóc và lần này còn to hơn.

"Sao em lại khóc vậy Ji?" Chúa ơi! Hãy cứu tôi! Tôi muốn hôn cậu ấy quá.

"Em đã nhớ anh rất nhiều! Email, gọi điện vẫn không đủ. Em nhớ anh rất nhiều Jungkook! Em nhớ người bạn thân nhất của em!" Trái tim tôi trùng xuống khi nghe thấy ba tiếng bạn thân nhất, tôi đoán Ji đã không nhìn tôi như cách tôi nhìn cậu ấy. Điều đó thật đau đớn đối với tôi và tôi chỉ biết ôm lấy cậu ấy/

"Anh ở đây rồi, anh sẽ không rời bỏ em nữa và anh sẽ đi Seoul vào ngày mai để thi tuyển, em muốn đi cùng anh không?" Cậu gật đầu. Tôi đưa tay véo lấy má cậu ấy, cậu ấy đáng yêu ghê.

Một tuần sau, tôi nhận được cuộc gọi từ công ty SM thông báo tôi đã trúng tuyển, Jimin đã rất vui mừng cậu ấy nhủa cẫng lên như một đứa trẻ nhận được quà tặng vậy, tôi không thể ngăn mình yêu cậu ấy sâu hơn nữa. Nhưng có một điều đã thay đổi khi tôi bắt đầu việc luyện tập đào tạo. Tôi được chỉ định sống trong ký túc xá cùng với những thực tập sinh khác. Những lần tôi và Jimin gặp được nhau trở nên hiếm hoi. Tôi không thể nhắn tin hay gọi điện cho cậu ấy bởi các thực tập sinh không được phép dùng điện thoại. Khoảng thời gian duy nhất chúng tôi có thể gặp nhau đó là vào những ngày nghỉ cuối tuần khi tôi không có lịch tập.

Một lần, những thực tập sinh lớp dưới của tôi quyết định đi ra ngoài ăn và Yoona, người được đồn là có tình cảm với tôi, không rời xa tôi lấy một phút, cứ bám dính lấy tôi và quàng tay cô ta vào tay tôi. Tôi cảm thấy ngượng ngùng khi những thực tập sinh khác cứ để ý đến chúng tôi. Cô ta thật dai dẳng dù cho tôi đã nói rõ tôi không muốn có bất kỳ quan hệ gì với cô ta nhưng cô ấy vẫn không ngừng tán tỉnh, ve vãn tôi. Một lần, tôi đã phải sửng sốt khi đang trên đường đến tòa nhà SM. Tôi chuẩn bị bước vào sảnh chính thì cô ấy đột nhiên kéo tôi ra khỏi tòa nhà và hôn lấy tôi. Tôi quá bất ngờ không thể phản ứng lại được và đã không có cơ hội đẩy cô ta ra, nhưng điều khiến tôi kinh ngạc nhất là khi tôi nhìn thấy Jimin đi ngang qua tòa nhà và đã bắt gặp chúng tôi, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu. Tôi lùi ngay người lại khi tôi thấy cậu bỏ chạy và chỉ biết nguyền rủa bản thân khi đuổi theo sau cậu ấy nhưng đã không còn thấy cậu ấy ở đâu nữa.

Tôi không ngừng lo nghĩ khi tôi đã nhìn thấy Jimin khóc và tôi không thể đợi đến ngày nghỉ cuối tuần được nên tôi đã đi về nhà để gặp cậu ấy.

Khi tôi đang định gõ cửa nhà thì tôi thấy cậu ấy đang tiến lại cùng với một người đàn ông,mà tôi không biết. Và tôi thấy họ dừng lại, người đàn ông đó ôm lấy khuôn mặt Jimin. Theo phản xạ, tôi chạy nhanh đến bên cậu ấy và dùng lực đẩy mạnh người đàn ông đó ra.

"Jungkook?" Jimin giờ đang trừng mắt nhìn tôi giận dữ. Cậu giúp người đàn ông đó đứng dậy và lúc đó tôi mới nhận ra đó là Yoochun, một trong những người bạn thân của cả hai chúng tôi.

"Yoochun?"

"Chuyện quái gì vậy, sao anh lại làm vậy?" Tôi cau mày lại, hoang mang, bối rối nhìn về phía Jimin. Môi cậu ấy mím chặt lại thành một đường thẳng chứng tỏ cậu ấy đang rất giận dữ.

"Anh xin lỗi! Anh đã nghĩ cả hai..."

"Đang hôn?" Jimin chăm chăm nhìn vào tôi và tôi cảm nhận được từng cơn đau quặn lên nơi trái tim khi thấy cách cậu ấy nhìn mình như vậy.

"Vậy anh quan tâm đến việc chúng em hôn nhau sao?"

"Ji?"

"Anh không phải là bạn trai của em Jungkook, hãy tránh xa khỏi chuyện của em ra!" Yoochun đảo mắt nhìn chúng tôi bối rối.

"Tớ xin lỗi Yoochun, tớ cần phải nói chuyện với Ji."

"Chúng ta đi thôi! Jungkook chết tiệt!" Tôi cảm thấy máu trong người sôi lên với cách Ji nói chuyện, tôi kéo cậu ấy vào nhà mình đối diện với cổng nhà cậu, bỏ mặc Yoochun ngơ ngác không biết chuyện gì đứng đó.

"Anh đang làm gì vậy Jungkook? Buông em ra!"

"Không cho đến tận khi em trả lời xong những câu hỏi của anh."

"Jungkook buông em ra, anh đang làm em đau đây!" Tôi nới lỏng tay của mình và kéo cậu ấy vào trong nhà.

"Nói cho anh biết Ji, sao em lại khóc vào ngày hôm đó khi em bắt gặp anh đang hôn Yoona?" Jimin đánh mắt nhìn sang chỗ khác và không nói lời nào.

"Trả lời anh đi Ji!"

"Em không phải trả lời nó! Em đi về nhà đây!" Jimin đang định quay lại phía cửa chính nhưng tôi đã nắm tay cậu ấy lại một lần nữa. Giờ khuôn mặt của chúng chỉ cách nhau có 1 cm và tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cậu ấy đang phả lên khuôn mặt mình.

"Nói cho anh biết!"

"Không."

"Nói cho anh biết đi Ji! Nói với anh em yêu anh?"

"Anh không đáng để nhận được câu trả lời Jungkook."

"Tại sao? Anh biết em cũng yêu em mà Ji, hãy nói cho anh biết, anh đã đúng!"

"Không Jungkook, em không yêu anh! Anh có thể buông em ra được không?" Tôi cảm thấy như có ai đó đang cầm dao đâm vào trái tim mình, tôi cứ nhìn chằm chằm vào cậu nhưng cậu ấy luôn đánh mắt tránh đi.

"Oh thật ư? Anh xin lỗi, vậy Yoochun là mẫu người của em?"

"Không!"

"Vậy sao em để cậu ấy làm vậy với em? Cậu ấy đang chuẩn bị hôn em nhưng em không hề ngăn cậu ấy lại?"

"Nó là gì với anh chứ? Anh luôn có thể hôn những người anh thích mà không bị tra hỏi đúng không?"

"Em chỉ đang tán tỉnh cậu ấy, đó là điều em muốn nói với anh?"

"Có chuyện gì Jungkook? Sao anh lại làm lớn chuyện lên vậy?"

"Làm lớn chuyện?" Tôi cảm thấy cơn tức giận lại bùng lên trong tôi, tôi nắm lấy cằm cậu ấy và trừng mắt lên nhìn cậu.

"Có chuyện gì với anh vậy?" Jimin lùi lại một bước nhưng tôi bước thêm một bước dài hơn.

"Anh đang làm lớn chuyện, bởi vì đây là chuyện lớn đối với anh, Park Jimin!"

"Sao anh lại nổi giận như vậy?"

"Em ngốc nghếch đến vậy sao Ji? Em không thể thấy tình cảm anh dành cho em là gì sao?"

"G-gì cơ?"

"Em thực sự không hề hay biết gì? Anh cảm thấy tội nghiệp cho bản thân mình quá!"

"Đừng cư xử như một gã ngốc vậy Jungkook hãy nói cho em biết đi! Tôi nhìn Ji chăm chú và tôi từ từ đóng lại khoảng cách giữa hai khuôn mặt, đủ gần để môi tôi và môi cậu ấy chạm vào nhau.

"Anh không cần nói cho em biết, thay vào đó hãy cảm nhận điều này!" Tôi nhấn môi mình lên môi cậu ấy, và một tiếng thở gấp thoát ra từ môi cậu, cậu ấy chắc hẳn đã bị sốc nhưng vài giây sau tôi cảm nhận được cậu ấy đang đáp lại nụ hôn của tôi và vòng tay quanh cổ tôi, tôi nhấn nụ hôn sâu hơn, nụ hôn tôi đã luôn khao khát có được từ rất lâu. Tôi gặm nhấm bờ môi cậu ấy, bờ môi tôi muốn khẳng định chủ quyền thậm chí trước khi tôi bày tỏ với cậu ấy. Khi tôi nhận thấy cậu ấy đã hết không khí để thở, tôi tách môi mình ra khỏi môi cậu ấy và thấy cậu ấy đang khóc. Tôi trao cho cậu ấy một nụ hôn khác và cậu ấy không từ chối. Tôi nâng cằm cậu ấy lên và nhìn thật sau vào đôi mắt biết nói như chúng hiểu trái tim chúng tôi đang nói lên điều gì.

"Anh yêu em Park Jimin, anh yêu em, và anh không thể che giấu điều đó thêm được nữa. Anh thà chọn cái chết còn hơn nhìn thấy em đi bên người đàn ông khác. Khi anh nhìn thấy em đi với Yoochun, anh thực sự sỡ hãi, sợ rằng em không bao giờ nhận ra tình cảm của anh dành cho em bởi em chỉ coi anh như một người bạn thân, một người đã lập một lời hứa ngây ngô với cậu bé Park Jimin 7 tuổi."

"Anh thật ngốc nghếch! Anh có biết không, em đã từ chối Yoochun bởi cậu ấy biết anh mới là người em yêu, và em không thể che giấu cảm xúc mình thêm được nữa nên em đã quyết định đến SM gặp anh bởi em đã quá mệt mỏi với việc chờ đợi không biết khi nào anh mới chịu tỏ tình với em. Nhưng em đã thấy anh với cô gái đó, điều đó thực sự khiến em đau đớn." Tôi cảm thấy như mình đang bay bổng trên không trung khi tôi biết rằng Jimin cũng yêu lại tôi.

"Anh không quan tâm đến bất kỳ ai khác ngoài em Ji, giờ anh biết rằng em cũng yêu anh nữa!" Tôi hôn cậu ấy và cả hai lại chìm vào trong nụ hôn đầy đam mê dẫn đến lần quan hệ đầu tiên nóng bỏng trên chiếc giường của tôi.

Chúng tôi nằm quấn lấy nhau trong tấm chăn khi cậu ấy tựa đầu lên ngực tôi.

"Anh hứa sẽ lấy em ngay sau khi anh ra mắt"

"Hứa nhé?" Jimin giơ ngón út của mình ra và ngoắc nó với ngón út của tôi.

"Hứa đó Park Jimin!" Jimin bật cười khúc khích.

"Em thích nó! Jung Jimin nghe thật tuyệt, em không thể đợi được nữa!"

"Lời hứa của anh với cậu bé Park Jimin 7 tuổi chắc chắn sẽ trở thành hiện thực, em yêu!"

"Rất thực Jeon!"

"Hmmm....JEON? Nghe cũng rất hay!" Và đó là đêm tuyệt vời nhất mà tôi từng có với Jimin của tôi, người giờ đã là vợ tôi...

END OF JUNGKOOK POV.

"Em yêu anh, anh yêu! Em chỉ mới 14 tuổi khi chúng ta có lần..." Jimin đỏ bừng mặt và vùi lại mặt cậu vào trong hốc cổ Jungkook. Jungkook bật cười khúc khích.

"Khi chúng ta có lần quan hệ đầu tiên hmmm?" Jimin bĩu môi và Jungkook hôn lên sống mũi cậu.

"Em thật đáng yêu!"

"Đúng vậy! Đó là lý do khiến anh phát điên lên vì em!"

"Đúng vậy, anh biết và anh vẫn vậy! Nhưng chúng ta chắc chắn sẽ phát điên lên nếu chúng ta không ăn, em không đói sao em yêu?" Jimin lúc lắc cái đầu một cách đáng yêu.

"Em không thể nấu món bánh gạo cay được nữa!"

"Tại sao không em yêu?"

"Bởi em chỉ ôm ấp anh ở đây thôi!" Jungkook bật cười thành tiếng và thì thầm vào tai vợ anh.

"Thay vào đó anh có thể ăn em được không?" Jimin cười rúc rích và không cần thêm bất kỳ điều gì nữa, cậu kéo Jungkook ngả người lên chiếc ghế dài và hôn anh thật sâu. Và các bạn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi đó, và món bánh gạo cay....hoàn toàn bị quên lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top