CHƯƠNG 30 : NHỮNG CƠN THÈM ĂN ĐÊM

Jimin đã mang thai được ba tháng và Jungkook cũng đã bắt nhịp làm quen được với việc thay đổi tính khí thất thường của vợ mình. Đôi lúc anh muốn biết hết tóc mình ra khỏi đầu bởi chán nản khi Jimin càng ngày càng dễ xúc động. Phần nhô lên dần dần hiện rõ trên chiếc bụng vốn bằng phẳng của cậu và Jungkook luôn nguyện cầu cho vợ mình có được sức khỏe tốt nhất và được an toàn. Bất chấp việc đôi lúc anh bị đấm đá và bị ném trúng bởi những vật Jimin với tay được, bị hành hạ và đối xử như một nô lệ của Jimin, anh vẫn yêu vợ anh rất nhiều, và giờ làm một người chồng tốt, anh tắm cho vợ mình trước khi đi ngủ, và thầm cảm ơn mỗi khi cậu có tâm trạng tốt.

"Jeonnn mau lên!" Jimin hét lớn gọi chồng mình, cậu đang đợi anh quay lại.

Jungkook với lấy chiếc khăn trắng và áo choàng tắm của Jimin rồi chạy vội vào nhà tắm nơi vợ anh đang đợi.

"Chuyện gì khiến anh lâu vậy Jeon?" Jimin bĩu môi khi nhìn thấy chồng cậu đang nở nụ cười lớn với cậu.

"Anh chỉ kiểm tra xem bữa tối đã sẵn sàng chưa thôi, em yêu!" Đúng vậy! Đúng là BỮA TỐI. Jungkook đã học nấu ăn được một tháng rồi, nhờ người vợ kén chọn của anh chỉ muốn ăn những món anh nấu. Jimin không bao giờ muốn đi ăn ngoài hay gọi món ở nhà hàng, điều đó khiến Jungkook bị áp lực rất nhiều khi anh không biết nấu gì ngoài món bánh kếp cháy, vốn là món sở trường của anh.

Jungkook rất biết ơn mẹ anh khi bà trở về Hàn Quốc nghỉ một tháng và đã dành thời gian của bà ở cùng với vợ chồng anh. Điều đó giúp cho Jungkook có thể học từng chút, từng chút một kỹ năng nấu nướng của mẹ anh, mặc dù nó không ngon như mẹ anh hay vợ anh nấu nhưng vẫn có thể ăn được và Jimin không bao giờ phàn nàn nó đắng, ngọt, mặn hay bất kỳ điều gì miễn sao đó là món Jungkook nấu.

"Bữa tối có gì vậy Jeon? Em đã đói lắm rồi."

"Anh đã nấu miến trộn cho em, em yêu, em thích món đó?" Jungkook đỡ Jimin đứng dậy và cởi bỏ quần áo ra khỏi thân hình tuyệt hảo ấy. Jimin gật đầu và cảm thấy phấn khích khi cậu nghe thấy Jungkook đã nấu món cậu yêu thích.

"Mau lên Jeon, em sẽ ăn nó sau khi tắm!" Jungkook bật cười và hôn lên trán Jimin trước khi anh bật vòi nước lên. Mọi chuyện luôn diễn ra như vậy, họ sẽ tắm cùng nhau vào mỗi tối. Là một người đàn ông, tất nhiên Jungkook cũng có những nhu cầu, ham muốn và anh luôn cương lên khi thấy Jimin trần trụi trước mặt mình, nhưng vợ anh không bao giờ nhận thấy điều đó bởi cậu luôn không có tâm trạng. Hứng thú tình dục của Jimin giảm xuống khiến anh phải chịu đựng một thời gian dài. Nhưng khi Jimin cảm thấy ham muốn, Jungkook không thể nói không và cuối cùng, họ đã làm với nhau hết hiệp này đến hiệp khác, cho đến tận khi Jimin hoàn toàn kiệt sức. Jungkook chỉ biết lắc đầu và mỉm cười, sao một người đang mang thai lại có thái độ và tâm tính thay đổi thất thường đến vậy? Đôi lúc, anh phát hiện ra Jimin đang nằm khóc trên giường bởi cậu đã mơ thấy Jungkook đang bị truy đuổi bởi một con quái vật nào đó và anh sẽ ôm lấy Jimin cho đến khi cậu lại chìm dần vào giấc ngủ trong vòng tay ánh; và rồi anh lại được chứng kiến những lúc Jimin cười thành tiếng khi đang xem phim truyền hình, mà chắc chắn không phải thể loại hài hước, nhưng Jimin lại bật cười lớn trước những biểu hiện trên khuôn mặt của những diễn viên là la lớn trước TV "XẤU XÍ". Jungkook cảm thấy điều đó thật kì lạ nhưng anh có thể làm gì? Anh chỉ biết chiều theo tâm tình của Jimin để tránh những rắc rối hay nếu anh không muốn chịu sự hành hạ của Jimin.

Ngay khi họ tắm xong, vừa mới bước ra khỏi nhà tắm, Jimin đã vội chạy nhanh vào phòng ăn.

"Chúa ơi em yêu! Cẩn thận đó, đừng chạy!" Jungkook cảm thấy tim mình như ngừng đập khi nhìn thấy Jimin đang vụng về chạy về phía phòng ăn và nhanh chóng ngồi xuống ghế ăn. Anh chỉ biết mỉm cười và lắc đầu. Jimin giống như một đứa trẻ khi cậu ấy phấn khích.

"Jeon chúng ta hãy ăn thôi! Jungkook mỉm cười đưa cho vợ mình đĩa thức ăn và chăm chú ngắm nhìn Jimin đáng yêu của anh.

"Anh đang nhìn gì vậy Jeon?"

"Em thật quá đáng yêu!" Jungkook cúi thấp người xuống và hôn lên má Jimin.

"Lại đây đi Jeon!" Jungkook ngồi xuống bên cạnh vợ mình và bắt đầu múc từng thìa thức ăn cho Jimin, rồi lại múc cho anh. Jungkook chuẩn bị ăn thìa đầu tiên của mình thì Jimin nắm lấy tay anh lại và ăn nó rồi cười thật tươi với anh. Jimin di chuyển, ngồi vào lòng anh và tựa đầu cậu lên vai anh khi hai tay đùa nghịch với cổ áo anh. Cậu trông thật sự giống như một đứa trẻ đòi hỏi sự chú ý của bố mẹ.

Tim của Jungkook tan chảy trước hành động ngọt ngào của vợ mình. Anh nhớ một Jimin như vậy, nhớ những lần âu yếm với Jimin trong nhà bếp bởi họ luôn làm điều đó trước khi Jimin mang thai. Mọi chuyện giảm đi bởi Jimin thường thay đổi tâm tính bất thường rất nhiều dạo gần đây.

"Hmmmm... Em muốn Jeon bón cho em ăn?" Jungkook lại mỉm cười khi thấy Jimin gật đầu. Thật đáng yêu!

"Hôn anh trước đã, em yêu"

Jimin hôn lên má anh khiến anh bĩu môi.

"Em gọi đó là nụ hôn sao em yêu? Nó thậm chí còn không kéo dài đến vài giây." Jimin mỉm cười với anh và đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt anh.

"Anh muốn nụ hôn thế nào Jeon? Như thế này?" Jimin nhấn môi mình lên môi anh từ từ di chuyển hai cánh tay vòng quanh cổ anh, trong khi tay của Jungkook siết chặt lại quanh eo cậu. Jimin nhấn nụ hôn sâu hơn, gặm nhấm bờ môi dưới của Jungkook và anh cũng cắn môi Jimin nhẹ nhàng để có mở ra khoang miệng nóng ẩm và anh đã thành công, khi Jimin đã mở miệng mình ra và thoát ra những âm thanh rên rỉ khiến người bạn nhỏ của Jungkook thức tỉnh. Jungkook tách người ra khỏi Jimin trước khi anh cương lên hơn nữa bởi anh đã không được quan hệ với Jimin lâu rồi.

"Chúng ta hãy ăn thôi, anh sẽ bón cho em!" Jungkook mỉm cười nhưng Jimin vẫn ngồi yên đó, chăm chú nhìn anh.

"Có chuyện gì vậy em yêu?" Cậu vẫn chăm chú nhìn anh và từ từ đôi mắt cậu dần ngập nước. Jungkook mở ta mắt ra khi thấy Jimin thậm chí còn sụt sịt và những giọt nước mắt cuối cùng đã trào ra khỏi cặp mắt nai to tròn xinh đẹp. Jungkook ngay lập tức ôm lấy vợ mình và đặt chiếc thìa anh đang định bón cho Jimin xuống.

"Em yêu, sao em lại khóc vậy? Anh cất tiếng hỏi nhưng cậu vẫn khóc như thế. Jungkook cảm thấy trái tim mình như bị xé ra. Nhìn Jimin khóc là một điều vô cùng khổ sở đối với anh.

"Em yêu, nói cho anh biết có chuyện gì đi hmmm?" Jungkook ôm lấy khuôn mặt của Jimin và hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Anh...không..còn...yêu...em...nữa!"

"Gì?"

"Anh không...muốn...em...nữa!"

"Ai nói với em điều đó? Thật kỳ cục!"

"Vậy...sao...anh...lại tách em ra khỏi nụ hôn" Jungkook giờ đã hiểu, anh đưa ngón cái lên lau đi những giọt nước mắt của Jimin và hôn lên khắp khuôn mặt của vợ mình.

"Đó là lý do khiến em khóc ư? Bởi em nghĩ anh không còn yêu em nữa?"

Jimin gật đầu và sụt sịt trong lồng ngực anh.

"Em đã nghĩ anh không còn muốn em nữa?

Jimin gật đầu lần nữa. Jungkook bật cười khúc khích và nâng cằm Jimin lên, thầm biết ơn khi thấy vợ anh đã dịu cơn khóc xuống.

"Anh không bao giờ mệt mỏi với việc yêu em còn việc muốn em? CHÚA ƠI! Em không biết anh muốn em nhiều đến thế nào đâu, lần cuối cùng chúng ta đã thân mật với nhau là khi nào vậy? Tháng trước? Anh cần phải kiềm chế banr thân rất nhều trước khi anh quá đói khát tình dục. Giờ em đã biết chưa?" Jimin ôm chầm lấy anh khiến hai người suýt ngã xuống sàn nếu như không nhờ Jungkook có phản xả nhanh nhạy, nhanh chóng bám vào chiếc bàn trước khi họ ngã xuống sàn nhà lạnh giá.

"Xin lỗi anh Jeon! Anh đã thèm khát rất nhiều ư?" Jungkook đưa mắt nhìn vợ mình đang chu môi lên và gật đầu.

Jungkook đặt tay mình lên phần bụng hơi nhô lên của Jimin và vuốt ve nó thật dịu dàng.

"Em đã thay đổi tâm tính một chút khi thiên thần nhỏ của chúng ta hình thành ở đây, và anh cần phải điều chỉnh theo bé yêu này, anh không muốn ép buộc em bởi anh cần có em, sức khỏe của em quan trọng hơn, em biết chứ!" Jimin cuối cùng cũng đã mỉm cười và hôn lên môi Jungkook lâu hơn trước, ngay khi hai người tách nhau ra, cả hai cùng bật cười trong khi Jimin vẫn ngồi yên vị trong lòng của Jungkook.

"Chúng ta hãy ăn tối thôi Jeon và anh có thể ăn tráng miệng sau trong phòng ngủ của chúng ta." Jimin nháy mắt với chồng mình khiến Jungkook mỉm cười tinh quái với cậu, và bắt đầu xúc từng thìa bón cho cậu ăn.

"Cảm ơn em, em yêu!"

Sau buổi tối nóng bỏng, mà Jimin thích gọi là bữa tráng miệng của họ, hai người nằm quấn vào nhau dưới lớp chăn và hoàn toàn kiệt sức khiến họ nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Sáu tiếng đã qua và Jimin tỉnh dậy khi cậu cảm thấy bụng mình sôi lên, báo hiệu cậu đang đói. Cậu quay sang phía bên cạnh và thấy người chồng trần trụi của mình vẫn đang ngủ rất say, cậu ghét phải đánh thức anh dậy nhưng cậu cần phải ăn nếu không cậu sẽ có tâm trạng vô cùng tồi tệ, cậu thèm ăn xoài chưa rưới ít tương cay và cậu thực sự muốn được ăn nó ngay bây giờ nếu không cậu sẽ ngồi nhỏ dãi suốt cả buổi sáng mất. Cậu nhẹ nhàng lay người Jungkook.

"Jeon..." Người kia không hề động đậy. Cậu lại lay anh lần nữa.

"Jeon..."

"Uuummm"

"Dậy đi anh!" Jungkook quay người sang phía bên kia giường khiến cậu bĩu môi.

"Jungkook!"

"Gì?" Jungkook đáp lại nhưng anh vẫn không quay người lại, điều này khiến cho Jimin cảm thấy bực mình.

"YAH! JEON JUNGKOOK!" Jungkook bật dậy ngay lập tức, hoàn toàn quên mất việc mình đang không mặc gì cả và vợ anh đảomắt nhìn anh.

"GÌ?" Jungkook ngồi lại xuống giường, không hề nhận ra vợ anh vẫn đang chăm chú nhìn anh. Khi anh quay người lại, anh thấy Jimin đang bĩu môi với cặp mắt cún con lấp lánh khiến Jungkook cảm thấy có lỗi.

"Anh xin lõi, em yêu, anh chỉ giật mình thôi! Có chuyện gì vậy thiên thần của anh?" Jungkook mặc quần áo vào và di chuyển đến ngồi bên cạnh Jimin.

"Em đói anh yêu!" Jimin bĩu môi dài hơn và cơn buồn ngủ của Jungkook hoàn toàn bị cuốn sạch.

"Em muốn ăn gì hmmm?" Anh vuốt ve mái tóc của Jimin khi cậu dụi đầu vào ngực anh.

"Em muốn ăn xoài với nước sốt cay rưới lên trên Jeon!" Jungkook nuốt nước bọt. Làm sao anh có thể đi mua một quả xoài với nước sốt cay rưới lên trên vào cái giờ quái quỷ này được, anh liếc nhìn đồng hồ, mới có 2:30′ sáng. Chúc may mắn, nếu như anh có thể tìm được bất kỳ quả nào.

"Anh phải đi mua nó ở đâu hả em yêu?" Jimin nhún vai và nằm lại xuống giường.

"Em không biết Jeon nhưng em muốn ăn"

"Có lẽ chúng ta có thể mua vào ngày mai-" Jimin bỗng bật dậy, trừng mắt lên nhìn Jungkook khiến anh nuốt nước bọt.

"EM NÓI EM MUỐN ĂN NÓ NGAY!" Jungkook đưa tay lên gãi đầu rồi gật đầu.

"Anh đã nói với em anh đi ngay đây!" Jungkook đứng dậy và định hôn Jimin nhưng cậu đã che miệng mình lại.

"Eh?"

"Anh có thể hôn em sau nếu như anh có thứ em muốn! GIỜ ĐI ĐI!" Jungkook lắc đầu và túm lấy chùm chìa khóa xe mà không biết mình sẽ đi đâu. Chúa ơi! Mình phải đi đâu để tìm được nó đây chứ! Jungkook nguyền rủa khi anh lái xe ra khỏi bãi đỗ.

Sau hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Jungkook cũng tìm được một cái chợ bán hoa quả và thầm cảm ơn Chúa khi nó vẫn còn mở. Anh liếc nhìn đồng hồ, giờ đã là 4 giờ sáng. Anh xuống xe và đi đến quầy hoa quả, hỏi ông chủ thứ anh đang tìm kiếm.

Ông chú bán hàng bật cười khúc khích với anh khiến anh chỉ biết gãi đầu.

"Cơn nghén thèm ăn đêm sao?" Jungkook khẽ mỉm cười với chú bán hàng và gật đầu.

"Vâng, vợ cháu thèm ăn món đó với một chút nước sốt cay."

"Ohhh! Thật may là vợ tôi có làm nước sốt cho món đó bởi con gái tôi cũng thèm ăn món giống vợ cậu?"

"Thật ư?"

"Đợi ở đây nhé, tôi sẽ đi lấy cho cậu!" Jungkook đứng đợi người bán hàng và không lâu sau, ông chú bàn hành đã đưa cho anh một hộp nhỏ chứ đầu nước sốt và một túi xoài chua.

"Cháu cảm ơn chú rất nhiều! Cháu đi đây ạ!"

"Uh! Chào cậu! Hãy chăm sóc tốt cho vợ mình nhé!" Jungkook gập người cúi chào lần nữa và rời khỏi cửa tiệm trở về với người vợ đang đợi mình ở nhà.

Khi anh về đến nhà đã là 5 giờ sáng, anh chạy nhanh lên phòng ngủ của họ và thấy vợ anh đang nằm đọc sách.

"Em không đi ngủ lại sao em yêu?" Jungkook hôn lên trán Jimin.

"Em đang đợi anh! Anh có tìm thấy không?" Jungkook mỉm cười và gật đầu rồi giúp vợ anh đứng dậy.

Họ đang ở trong nhà bếp và Jungkook đang bận rộn với việc gọt xoài trong khi vợ anh cứ ngồi yên đó ngắm nhìn, không có dấu hiệu gì của thèm nhỏ dãi hay đại loại như vậy, điều này thật kì lạ đối với Jungkook. Một vài người phụ nữ khi mang thai thường thèm đến nhỏ dãi một số loại đồ ăn nhất định ngay khi họ nhìn thấy nhưng Jimin không như vậy. Jungkook đã gọt 5 quả xoài và để nó trong bát rồi rưới nước sốt lên, đua nó cho vợ mình nhưng cậu lắc đầu.

"Em không muốn ăn nó nữa sao em yêu?" Jungkook hoang mang nhìn cậu bỗng Jimin mỉm cười với anh.

"Em muốn anh ăn hết tất cả chỗ đó Jeon!"

"Gì?" Jungkook trợn to mắt lên nhìn vào bát xoài phủ đầy nước sốt cay.

"Nhưng..."

"Nhưng anh không ăn được nhiều đồ cay, em biết anh chịu cay kém mà!" Jimin bĩu môi và quay người đi về phía phòng ngủ của họ nhưng Jungkook đã bắt lấy tay cậu lại và để vợ mình ngồi xuống.

"Được rồi! Anh sẽ ăn nó cho em!" Jimin mỉm cười và hôn lên cả hai má Jungkook.

"Anh còn đang đợi gì nữa? Ăn nó đi Jeon!" Jungkook nuốt nước bọt một lần nữa, nhìn bát xoài phủ đầy nước sốt, sao anh có thể ngu ngốc đổ cả nửa chai nước sốt vào chứ?

Anh ngước nhìn vợ mình lần nữa rồi nhìn xuống đĩa xoài, thầm cầu nguyện.

Chúa ơi, con hu vọng con vẫn giữ được cặp môi đẹp đẽ của con vào ngày mai! Amen!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top