CHƯƠNG 29 : JIMIN DỄ XÚC ĐỘNG

Hôm nay là thứ bảy và đã là 10 giờ sáng rồi nhưng người vợ xinh đẹp của anh vẫn đang nằm trên chiếc giường ấm áp ngủ an lành. Jungkook đã đi đến tiệm cà phê gần nhà và đi mua đồ ăn nhưng khi về đến nhà anh vẫn thấy vợ anh đang ngủ say. Anh tiến đến bên Jimin và mỉm cười khi ngắm nhìn cậu đang ngủ giống như thiên thần vậy, không bị làm phiền bởi độ nặng khiến chiếc giường lún xuống bên cạnh cậu. Anh nhận thấy gần đây Jimin thường hay ngủ, cậu chưa bao giờ ngủ nhiều như vậy trước đây. Cậu luôn buồn ngủ mỗi khi cậu ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng khách xem chương trình TV, sau khi cậu đã tắm xong và một tiếng sau Jungkook sẽ thấy Jimin lại đang ngủ. Anh rất lo lắng về thói quen này của Jimin, và anh đã gọi điện cho mẹ.

"Ummma!"

"Jungkook ah, có chuyện gì vậy?"

"Umma, con muốn hỏi mẹ về việc gần đây, Jimin thường hay ngủ rất nhiều. Điều này thật khác với cậu ấy, cậu ấy luôn là người dậy sớm, con rất lo lắng!" Bà Jeon bật cười trước sự ngây thơ của cậu con trai.

"Jungkook ah, đó là điều bình thường khi Jimin đã mang thai được hai tháng rồi. Nó chắc hẳn sẽ cảm thấy mệt mỏi như phải vác 50 bao tải gạo vậy. Những người đang mang thai thường rất dễ mệt, cứ để nó ngủ đi, Jungkook ah!"

"Vâng..."

"Gần đây nó có hay thay đổi tâm tính bất thường hay điều gì khác không?" Jungkook ngừng lại một lúc và nhớ đến một vài chuyện.

"Con nghĩ là có! Gần đây cậu ấy có những hàng động rất kỳ quặc. Một đêm, cậu ấy bảo con ngủ xuống sàn bởi con bốc mùi nhưng thực ra con vừa mới tắm xong." Jungkook bĩu môi khi nhớ lại đêm đó cuối cùng anh đã phải ngủ dưới sàn và không có vợ bên cạnh.

Bà Jeon bật cười thành tiếng lớn bên đầu dây kia khiến Jungkook bĩu môi dài ra hơn.

"Umma"

"Không sao cả, con yêu. Là chồng của Jimin, con nên kiên nhẫn và chuẩn bị sẵn tinh thần vì nó sẽ sớm thèm ăn thôi. Hãy cầu nguyện cho nó thèm những món ăn con có thể dễ kiếm ở bất kỳ đâu nếu không con sẽ phải đi cả nửa ngày trời để tìm được món ăn mà nó thích đó.

"Thật ư?"

"Đúng vậy, con yêu, hãy chăm sóc thật tốt cho vợ con. Khi nào rảnh, mẹ sẽ ghé qua."

"Cảm ơn Umma"

"Mẹ yêu con, con yêu. Hãy chăm sóc cẩn thận cháu mẹ nhé?'

"Con sẽ làm như vậy umma. Con cũng yêu mẹ!"

Jungkook cảm nhận có ai đó đập lên vai mình và khi anh quay đầu lại, anh thấy một Jimin đang giận giữ nhìn trừng trừng vào anh. Anh bỗng cảm thấy lo sợ.

"Anh vừa nói yêu ai vậy, anh đang lừa dối em sao Jeon?" Jungkook trợn to mắt lên trước lời buộc tội của vợ anh, và anh nhớ lại điều mẹ anh vừa mới nói, có lẽ đó là do hoóc môn, Jungkook nghĩ thầm.

"E-Em yêu-"

"Gì? Anh đang lừa dối em đúng không?"

"Không em yêu"

"Vậy người đó là ai?"

"Đó là-" Jimin lại ngắt lời anh trước khi anh kịp nói đó là mẹ anh.

"Lại là một đồng nghiệp khác của anh, đang cố tán tỉnh anh sao?"

"Không, em yêu, hãy lắng nghe anh trước đã."

"Là cô gái đó đúng không?"

"Em yêu, không! Nghe này!"

"Sao em phải nghe anh?" Jimin bắt đầu khóc và gục xuống sàn nhà, khóc thật to giữa hai đầu gối của mình. Jungkook đau đớn trước cảnh tượng trước mặt và anh cố vỗ về vợ mình nhưng bị cậu đánh bạt ra.

"Đi đi Jeon!"

"Em yêu, xin em..."

"Đi đến chỗ cô gái đó đi, anh đã muốn cô Ara đó mà? Đi đến chỗ cô ấy đi?" Jimin đẩy mạnh Jungkook nhưng anh đã né được cú đánh của cậu và anh cứ nhìn cậu mãi. Anh thầm cười trong bụng khi anh thấy Jimin đáng yêu như thế nào khi cậu ấy ghen lên.

"Em yêu, anh yêu em!" Jungkook cố ôm lấy vợ mình nhưng lại bị cậu đánh vào tay một lần nữa.

"Em ghét anh! Đi đi!" Jungkook bật cười thành tiếng khiến Jimin lườm anh một cái thật dài.

"Giờ anh đang cười em đó à!"

"Không, em yêu!"

"Anh đang cười đó Jeon, em đã nghe thấy nó!"

"Anh không mà, em thấy không?"

"Em đã thấy Jeon!" Jungkook cắn môi cố nín cười nếu không anh sẽ lại gặp phải rắc rối nữa.

"Anh không mà!" Jungkook cố nghiêm mặt lại nhưng anh không thể nên anh đã quay đầu và bật cười không thành tiếng nhưng anh đã nhận được một cái vỗ mạnh vào lưng. Anh gầm lên đau đớn khi anh thấy Jimin đang cầm trên tay một quyển sách dày cộp.

"Nhưng anh yêu em, em yêu! Anh yêu em rất nhiều!"

"Aaarrrrgggghhh! Em ghét anh JEON!"

Jimin đứng yên tại chỗ và lại bật khóc, Jungkook chạy nhanh đến bên vợ mình và ôm lấy cậu; lần này, Jimin không còn từ chối Jungkook nữa, anh mỉm cười và hôn lên trán Jimin.

"Có chuyện gì vậy thiên thần của anh?" Jimin hít ngửi áo của Jungkook trong khi cậu đang khóc.

"Anh đã tắm chưa Jeon?" Jungkook nhíu mày lại khi Jimin đột nhiên ngừng khóc và giờ hít hà, kiểm tra áo anh.

"Tất nhiên rồi, anh thậm chí đã xịt cả nước hoa."

"Anh bốc mùi lắm, em không thích!"

"Gì?" Jungkook ngửi lại áo anh và anh chỉ ngửi thấy mùi nước hoa anh vẫn thường dùng. Chiếc áo có mùi hương tươi mát nhưng Jimin có vẻ như không thích nó.

"Nó bốc mùi tệ lắm Jungkook. Em muốn-" Jimin chạy vội vào nhà tắm khi cậu bắt đầu buồn nôn. Jungkook đi theo sau vợ mình và xoa nhẹ lưng cho cậu khi cậu vẫn tiếp tục nôn vào bồn cầu.

"Jungkook đi đi, anh bốc mùi lắm!"

"Em yêu, anh không mà"

"Anh có bốc-"

"Ughhhh!" Jimin lại nôn ra lần nữa. Jungkook vội cởi ngay chiếc áo của anh và ném nó vào chiếc giỏ giặt đồ đặt gần đó rồi lại chạy đến bên vợ anh và xoa lưng cho cậu.

"Anh còn bốc mùi không?" Jungkook lấy khăn giấy lau miệng Jimin, bàn tay còn lại của anh vẫn tiếp tục nhẹ nhàng xoa trên lưng cậu.

"Không còn nữa, Jeon!" Jimin ôm lấy chồng mình và hít ngửi một lần nữa trên làn da Jungkook.

"Hmmm... Anh thích mùi hương của anh bây giờ!" Jungkook nhăn mày lại khi anh dõi theo Jimin hít ngửi trên lồng ngực anh như thể cậu đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi mùi hương đó nhung thực ra đó cũng vẫn là loại nước hoa anh vẫn thường dùng.

"Thật kỳ lạ! Đó vẫn là loại nước hoa cũ"

"Nhưng em không ngửi thấy mùi nước hoa ở đây Jeon!" Jungkook chỉ biết khúc khích cười, Jimin đang mang thai có thể kỳ quặc, khó ứng phó và thậm chí cả điên rồ nữa nhưng anh yêu vợ anh rất nhiều. Anh chỉ đơn giản là đã quá yêu cậu.

"Anh yêu em, em yêu"

"Em cũng yêu anh Jeon"

DING DONG

"JEON!"

DING DONG

"Jeonnn lại đây!"

DING DONG

"Jeonnnn ra mở cửa đi!" Jungkook chạy từ trong nhà bếp với chiếc tạp dề đang mặc trên người, rõ ràng là anh đang nấu ăn. Không biết anh đang nấu gì vậy nhỉ? Thực ra, Jimin đang thèm ăn món bánh kếp cháy của anh. Đó là món sở trường của Jungkook. Thật kỳ lạ phải không? Nhưng đó là sự thật.

Jungkook chạy ra mở cửa và bắt gặp cậu em họ phiền phức đang toét miệng cười với mình.

"Kể từ khi nào anh đã trở thành đầu bếp vậy Hyung?"

"Im đi!"

"Hmmm..tội nghiệp anh! Anh đã trở thành nô lệ của Jimin Hyung rồi."

"Ngậm miệng lại đi Taehyung!" Jungkook lườm cậu và cậu em họ chỉ mỉm cười hiểm độc lại với anh.

"Khiến em làm vậy đi!" Jungkook đang định đánh vào đầu Taehyung thì Jimin nhìn thấy anh và trao cho anh một cái lườm chết chóc.

"Yah! Jung anh đang định làm gì với Taehyungie vậy?" Jungkook đưa tay ra sau gãi đầu và Taehyung toét miệng cười với người Hyung của cậu.

"Em thật thâm hiểm!" Jungkook nguyền rủa cậu em họ của anh khi hai người đi về phía Jimin trên chiếc ghế dài, đang ngồi gác chân lên bàn và đọc sách như một nữ vương.

"Awww! Taehyungie tội nghiệp của anh đừng lo lắng, lát nữa anh sẽ đánh Jungkook cho em!" Jimin dịu dàng vò rối mái tóc của Taehyung.

"Ehhh?" Jungkook chăm chăm nhìn vợ mình đang bật cười khanh khách khi béo má Taehyung.

"Chúa ơi! Có phải cậu ấy muốn có một đứa con gái/ con trai như Taehyung không?" Jungkook quay lại nhìn vợ anh giờ vợ anh lại đang vuốt ve mái tóc của Taehyung. Jungkook lắc đầu và dậm chân đi vào nhà bếp.

"Jeonnnn" Jungkook vội chạy nhanh lại phòng khách khi anh nghe thấy tiếng vợ mình hét gọi.

"Anh đã xong chưa?"

"Vẫn chưa em yêu! Hãy đợi một lúc..."

"Mau lên Jeon! Làm nó cháy đi!" Jungkook gãi đầu và lại quay lại nhà bếp.

Là chồng của Park Jimin chắc chắn là một điều đáng giá nhưng một Jimin đang mang thai? Jungkook không nghĩ vậy... Hiện giờ, anh chỉ muốn khóc to lên bởi nó thật sự khó khăn. Anh âm thầm sụt sịt khóc trong nhà bếp trong khi vợ anh đang vui đùa với Taehyung còn anh.... nấu ăn như một người chồng tốt đối với người vợ đang mang thai của mình. Cuộc sống đôi khi thật tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top