CHƯƠNG 27 : PHÉP MÀU ĐÁNG YÊU
Jimin không thể bản thân mình ngừng khóc trong vòng tay của Jungkook. Cậu không thể tin được điều không thể như vậy cũng có thể xảy ra, cậu rất vui mừng. Với niềm vui mừng và hạnh phúc đó, cậu chỉ có thể khóc to trong vòng tay anh khi anh xoa nhẹ tấm lưng cậu để khiến cậu dịu lại, những giọt nước mắt cũng đang trào ra từ đôi mắt anh.
"Jeoneeee...."
"Đó là điều kỳ diệu, em yêu!"
"Jeonee..." Jimin quàng cánh tay mình quanh cổ Jungkook và ôm lấy người chồng mình thật chặt khiến anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Lời thông báo của bác sỹ với cặp vợ chồng gây một cú sốc lớn với cả hai người và họ chỉ biết há hốc miệng; nhưng khi người bác sỹ giải thích mọi chuyện với họ, Jimin bắt đầu khóc lớn, cậu đã quên mất mình vẫn còn đang giận Jungkook.
Jimin đã mang thai ba tuần, và câu nói đùa cậu nói với anh mấy tuần trước đã trở thành sự thật. Cậu không thể tưởng tượng được rằng cậu có thể cho Jungkook một đứa con gái, hay một đứa con trai. Thiên thần nhỏ đang sống trong bụng cậu sẽ đem đến cho họ một tầng hạnh phúc mới. Thiên thần nhỏ sẽ chạy đùa khắp quanh nhà của họ, làm lộn xộn khắp phòng khách của họ, giọng nói bé bỏng ngọt ngào sẽ gọi họ là Umma và Appa. Jimin bỗng cảm thấy phấn khích khi nghĩ đến việc bụng mình lớn thật nhanh để cậu có thể sinh ra kết tinh tình yêu của cậu và Jungkook.
Jimin bắt đầu hôn lên khuôn mặt điển trai của Jungkook, rải những nụ hôn phớt lên khắp khuôn mặt chồng mình. Jungkook chỉ có thể mỉm cười khi lâu đi những giọt nước mắt của Jimin cứ trào ra khỏi đôi mắt nai to tròn xinh đẹp.
"Em yêu anh Jungkook! Em yêu anh rất nhiều!" Jimin lại quàng tay quanh cổ Jungkook khi chồng cậu vẫn tiếp tục xoa lưng để trấn an người vợ đang xúc động của mình. Hai người vẫn đang ở trong căn phòng riêng khi Jungkook cứ luôn miệng yêu cầu để có được sự riêng tư cho riêng họ sau khi Jimin ngất đi.
Thực ra họ có thể về nhà bởi nguyên nhân dẫn đến việc ngất đi của Jimin là do cậu đang mang thai và đó là điều thường xảy ra với phụ nữ mang thai hay...đàn ông?
"Anh yêu em nhiều hơn, em yêu. Anh vẫn không thể tin được rằng chúng ta sắp có con! Đứa con của riêng chúng ta!"
"Anh hạnh phúc chứ Jeon?"
"Tất nhiên rồi!"
"Thật ư? Nhưng anh đã nói đàn ông không thể có thai?" Jungkook tách cậu ra khỏi cái ôm và mỉm cười với vợ mình rồi kéo Jimin ngồi lên lòng anh.
"Điều đó đúng! Và đây là một điều kỳ diệu dành cho chúng ta.Trong tất cả mọi người, nó đã đến với chúng ta, nó đã đến với em."
"Vâng, Jeon, em rất hạnh phúc"
"Không phải em đã ước sinh cho anh một bé gái sao?"
"Vâng!"
"Và Chúa đã chấp thuận điều ước của em, sao chúng ta có thể may mắn đến thế?" Jungkook nâng cằm Jimin lên và đặt lên bờ môi căng mọng của cậu một nụ hôn dịu dàng.
"Bé yêu của anh đang có một em bé ở trong bụng, anh cảm thấy phấn khích quá!" Jungkook hét lên khiến Jimin cười thành từng tiếng ấm áp trước một Jungkook đang nhiệt tình quay tròn cánh tay trên không như thể anh đang nhảy vũ điệu của hạnh phúc.
"Nếu là con gái, anh muốn đặt tên con là gì, Jeon?" Jungkook đặt những ngón tay anh lên sống mũi như thể anh đang suy nghĩ lung lắm nhưng chỉ có một cái tên dính chặt vào tâm trí anh.
"Nếu đó là con gái, anh muốn con bé được gọi là Jeon Jiyeon! Thế nào?'
"Hmmm.... Jeon Jiyeon? Nghe thật đẹp đó, Jeon!"
"Quả thật, đẹp như em vậy, bé yêu!" Jungkook véo nhẹ má Jimin và cậu tựa đầu lên ngực anh.
"Vậy nếu là con trai thì sao Jeon?"
"Không phải em từng nói trước đây em thích có con trai sao?"
Jimin gật đầu và nâng đầu lên, ngước nhìn sâu vào đôi mắt hình quả hạnh của Jungkook.
"Em muốn có một cái tên nghe thật đẹp trai như Appa của bé vậy!" Jungkook bật cười khúc khích trước sự đáng yêu của Jimin.
"Ummm...em có sẵn cái tên nào chưa?"
"Vậy ghép tên của chúng ta vào với nhau thì sao?" Jungkook cười thật tươi trước ý kiến của cậu.
"Vậy em định ghép nó thế nào?" Jungkook vòng cánh tay ôm thật eo vợ mình đặt cằm anh lên vai Jimin.
"Jungmin thế nào?"
"Nghe thật tuyệt em yêu! Jimin và Jungkook! Jeon Jungmin! Anh thích nó!" Jungkook bật cười một lần nữa. Cả hai đều đang hứng khởi như các cặp đôi vợ chồng bình thường khác, mong chờ thiên thần nỏ sẽ được thêm vào gia đình của một Park Jimin ồn ào và hay phần nàn với một con gấu phiền phức và hay than vãn, chính là Jeon Jungkook.
Jungkook đặt một nụ hôn khác lên môi Jimin nhưng nó lại chạm ngay vào bàn tay cậu. Jimin đột nhiên nhớ ra rằng cậu vẫn còn đang giận chồng mình.
"Có chuyện gì vậy em yêu?" Những giọt nước mắt của Jimin một lần nữa lại trào ra khỏi đuôi mắt cậu và cậu đứng dậy thoát khỏi chiếc ghế ấm áp, vốn là lòng của Jungkook. Cặp mày Jungkook nhướn lên khi anh chăm chăm nhìn người vợ bắt đầu khóc nấc lên lần nữa của mình. Anh đứng dậy và ôm lấy khuôn mặt của Jimin nhưng bị cậu đánh bạt tay ra. Jungkook đứng đó gãi đầu trước sự thay đổi tâm trạng đột ngột của Jimin.
"Em yêu...Có chuyện gì vậy?"
"Em vẫn còn giận anh vì đã gọi em là người hay ve vãn, tán tỉnh!" Jimin tiếp tục khó hết nước mắt và Jungkook phải nén nụ cười của mình lại. Anh từ từ bước đến bên vợ mình và ôm cậu một lần nữa, thầm cảm ơn khi cậu đã không từ chối cái ôm của anh.
"Anh xin lỗi, em yêu! Anh thực sự xin lỗi! Anh đã không định nói điều đó!"
"Nhưng anh đã làm!" Jimin chọc vào ngực Jungkook.
"Anh hứa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa!"
"Anh luôn hứa hẹn Jungkook nhưng anh thường luôn không giữ được nó!"
"Vậy anh sẽ không hứa nữa! Anh sẽ chỉ hành động cho em thấy thôi!"
"Cho em thấy gì?" Jungkook lại đưa tay lên ôm lấy mặt Jimin và lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài.
"Nếu nó vẫn không đủ để cho em thấy anh yêu em nhiều đến mức nào, anh chắc chắn sẽ cho em thấy mỗi ngày. Anh sẽ cố kiểm soát sự ghen tuông của anh để chúng ta có thể tránh những cuộc cãi vã và những điều như vậy."
"Anh chắc chứ?" Jimin nhìn thẳng vào anh, môi cậu chu lên.
"Anh chắc chắn 100%, em yêu! Anh sẽ phục vụ em mỗi ngày! Em muốn ăn bữa sáng trên giường, anh sẽ làm cho em!"
"Nhưng anh không biết nấu nướng mà Jeon!" Jungkook lại gãi đầu lần nữa.
"Đúng vậy! Anh quên mất chuyện đó! Nhưng anh có thể làm bánh kếp cho em!"
"Không đời nào, em sẽ không ăn chiếc bánh cháy và món nước hoa quả đắng đó của anh đâu!" Jungkook bĩu môi, anh không thể nấu nhưng nếu như anh nỗ lực hơn nữa, anh chắc chắn sẽ học được nhanh thôi vì lợi ích của người vợ anh hết mực yêu thương.
"Vậy bỏ nó đi! Anh sẽ gọi mọi cho em, nhưng anh sẽ tắm cho em mỗi ngày!"
"Anh sẽ thực hiện điều đó như thế nào khi đôi lúc, em thức dậy, anh đã rời khỏi giường và chỉ để lại một tờ giấy nhắn!"
"Vậy anh sẽ tắm cho em trước khi đi ngủ!" Jimin gật đầu nhưng cậu vẫn chưa hài lòng.
"Còn gì nữa?" Jimin chăm chú nhìn chồng. Jungkook thật đáng yêu khiến cậu không thể giận lâu hơn với anh được bởi anh cũng đã chịu đựng nhiều rồi.
"Anh sẽ lau nhà cho em!" Khuôn mặt Jimin sáng lên khi nghe thấy điều chồng cậu nói.
"Anh chắc chứ?"
"Đúng vậy! Em trông có vẻ ngạc nhiên!"
"Anh thậm chí còn không biết dùng chổi và giờ anh nói anh sẽ lau nhà?"
"Này, ai nói anh không biết dùng chổi chứ?"
"Em chưa từng thấy anh lau nhà kể từ khi chúng ta kết hôn Jeon, em luôn là người dọn đống bừa bãi của anh."
"Anh sẽ làm giúp em lần này, em yêu. Anh hứa đấy!"
"Em không thích những lời hứa!"
"Được rồi anh sẽ làm nó cho em!"
"Hãy đảm bảo điều đó, Jeon!"
"Tất nhiên rồi, em yêu!" Wow anh đã điều chỉnh bản thân mình theo tâm trạng của Jimin sao? Wow, cậu thậm chí còn chưa trải qua tâm tính thay đổi bất thường khi mang thai và cậu đã bắt đầu đòi hỏi như vậy rồi. Chúc mừng bản thân mình nào! Jungkook nghĩ thầm.
"Ummmm em yêu!" Jungkook quay mặt lại đối diện với vợ mình, biểu hiện nghiêm túc thoát ra từ đôi mắt anh khiến trái tim Jimin đập loạn nhịp. Jimin có thể nhìn thấy trong đôi mắt anh có biết bao nhiêu yêu thương. Dù cho chồng cậu có quá muốn độc chiếm cậu và đôi lúc lại là một gã ngốc hay ghen, nhưng Jimin không bao giờ nghi ngờ việc Jungkook thực sự yêu cậu.
"Anh hứa sẽ trở thành một người cha tốt với con trai hay con gái của chúng ta khi bé được sinh ra. Anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt như những điều anh đã thề nguyện với em trong đám cưới của chúng ta và anh sẽ không ngừng yêu em cho đến tận hơi thở cuối cùng, Park Jimin. Anh yêu em rất nhiều!" Jungkook hôn nhanh lên môi Jimin khiến cậu bật cười khúc khích. Cậu cảm thấy ấm áp trong lòng khi Jungkook không bao giờ cảm thấy chán việc bày tỏ tình yêu bất diệt của anh với cậu mỗi ngày.
"Và em hứa sẽ trở thành một người mẹ tốt với con trai hay con gái của chúng ta, mặc dù em không thể hứa sẽ để ý đến anh nhiều khi thiên thần nhỏ này ra đời." Jungkook bĩu môi và Jimin lại cười khúc khích, sao chồng cậu lại có thể nhạy cảm và ghen tuông với chính con đẻ của mình được chứ.
"Em chỉ muốn anh biết rằng mỗi ngày trôi qua và thậm chí sau ba năm kết hôn, tình yêu của em không hề phai nhạt và thậm chí nó ngày càng sâu đậm hơn. Em sẽ là một người mẹ đáng mong chờ với những đứa con của chúng ta và một người vợ thảo hiền của anh. Em yêu anh rất nhiều Jeon Jungkook! Em sẽ luôn làm như vậy và cảm ơn anh đã khiến cuộc đời em trở nên thật hoàn thiện!" Nước mắt Jimin lại đang dâng đầy khi cậu chăm chú nhìn chồng mình, người không thể ngăn nổi những giọt nước mắt, và cũng sắp khóc theo cậu rồi. Cả hai bật cười lớn khi nhận ra mình đã ủy mị đến thế nào.
Jungkook dựa sát người anh vào cậu để hôn lên môi vợ anh, một nụ hôn thuần khiết truyền đi những thông điệp giữa hai con tim. Hạnh phúc bao trùm đến từng ngóc ngách trong căn phòng khi hai người yêu nhau thể hiện tình yêu của họ với nhau. Jungkook vòng tay ôm lấy eo Jimin khi cậu vòng tay câu lấy cổ anh để nụ hôn được sâu hơn. Nụ hôn đó kéo dài thêm vài phút nữa và cuối cùng, hai người cũng tách được nhau ra, nụ cười không rời khỏi khuôn mặt họ. Jungkook hôn nhanh lên môi Jimin khi lồng những ngón tay anh vào những ngón tay thon dài của cậu.
"Về nhà chứ, em yêu?"
"Vâng Jeon! Chúng ta hãy về nhà và báo tin mừng này với mẹ!" Jungkook lại mỉm cười và nắm lấy bàn tay Jimin thật chặt. Anh vừa mới cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được thêm một thành viên mới vào trong gia đình nhà họ Jeon. Anh đã may mắn khi có một người vợ xinh đẹp là Park Jimin và một sự nghiệp nhiều người ước muốn, anh có thể đòi hỏi thêm điều gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top