CHƯƠNG 26 : BẤT TỈNH
Jungkook đã ngủ gục ở trong xe và tỉnh dậy khi những tia nắng mặt trời chiếu rọi thẳng vào khuôn mặt anh, khẽ liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 8 giờ sáng. Anh không bận tâm đến việc thay bộ quần áo anh đã mặc khi từ lễ trao giải thưởng về, anh chỉ mặc một chiếc áo trắng bên trong và một chiếc áo khoác nhẹ màu xanh nhạt bên ngoài, và xắn ống tay áo lên đến khuỷu tay khi anh cảm thấy nóng, anh liếc nhìn đồng hồ một lần nữa, đã 8:05′ sáng. Anh không có thời gian để tắm bởi anh còn bận đi tìm vợ mình. Anh đã có một ý tưởng, anh sẽ đứng trước cổng trường, hy vọng cậu sẽ đến đó.
Jimin phải đi học bởi cậu đã có quá nhiều buổi vắng mặt rồi nhưng cậu không có đồng phục. Cậu không có sự lựa chọn nào khác và cậu đã mặc một chiếc quần jean, một chiếc áo trắng ngắn tay trắng đơn giản, cảm ơn cô Kim đã tốt bụng mua cho cậu ở cửa hiệu quần áo gần khu ở nhà họ Kim. Cậu không muốn đến trường, cậu vẫn chưa thể đối diện với chồng cậu. Chỉ cần nhìn thấy Jungkook, nước mắt của cậu sẽ dâng đầy nên cậu quyết định ở nhờ nhà họ Kim thêm vài ngày nữa.
Taehyung đỗ xe xuống trước cổng trường và Jimin bước ra khỏi xe. Ngay khi họ bước đi, Jimin nhận thấy một chiếc ô tô quen thuộc đang đỗ đợi ở ngay trước cổng trường, cậu định chạy trốn vào trong xe của Taehyung nhưng đã quá muộn, Jungkook đã chạy nhanh đến nơi cậu đang đứng.
"Em yêu đợi đã!" Jimin vội quay lại chiếc xe nhưng Jungkook đã nhanh chân hơn, đã túm lại được cánh tay cậu khi cậu sắp mở được cánh cửa xe.
"Xin em hãy nghe anh nói!" Jungkook cầu xin cậu. Hai người đã thu hút gần như toàn bộ sự chú ý của các học sinh đang đứng đó. Chỉ cần sự hiện diện của Jeon Jungkook thôi cũng đã đủ khiến mọi người kinh ngạc rồi, thên vào đó một Jimin xinh đẹp, người vốn nổi tiếng là một kẻ dị hợm, một con mọt sách trong trường nhưng thực ra lại là một thiên thần đang cải trang.
"Đừng động đến người hay ve vãn, tán tỉnh này Jungkook! Buông tay ra đi!" Jungkook cắn lấy môi và cảm thấy tội lỗi lại ập về bên anh một lần nữa.
"Anh xin lỗi, em yêu! Anh không có ý đó!"
"Oh, đúng vậy! Anh đã không có ý đó? Trong khi thực tế, anh chỉ muốn la hét vào mặt em rằng em không được phép cười với những người đàn ông khác như thể em đang làm chuyện đó vậy? Ôi Chúa ơi, Jungkook của em! Anh luôn như vậy." Jimin dậm mạnh chân đi đến bên Taehyung và kéo tay cậu ấy đi nhưng Jungkook đã nắm lấy tay Jimin lại.
"Chúng ta hãy nói chuyện với nhau về chuyện này."
"Không! Chúng ta hãy nói với nhau về chuyện này vào lúc khác, em còn phải đi học."
"Xin em, hãy dành cho anh chút thời gian!" Jungkook cảm thấy trái tim nhưng đang bị xé toạc khi thấy Jimin tiếp tục bước đi.
"Taehyung, đi nào!"
"Jimin làm ơn đi, anh xin lỗi em!:
"Hyung!" Taehyung dừng lại khi thấy Jungkook đi theo họ.
"Taehyung em đang làm gì vậy, chúng ta đi thôi!" Jimin lại kéo lấy tay Taehyung.
"Taehyung em có thể đi trước đi!" Jungkook ra hiệu cho Taehyung đi vào trong nhưng Jimin đã chặn cậu lại.
"Không! Taehyung, hãy đứng ở đây và đợi anh!" Taehyung dừng lại, nhìn hai hyung của mình, bối rối không biết làm thế nào.
"Anh đã nói em có thể đi trước mà Minnie!"
"Ở lại đi Taehyung!" Tội nghiệp Taehyung, cậu chỉ biết đứng đó há hốc miệng, mắt cứ đảo qua đảo lại giữa hai người hyung của cậu.
"Taehyung em có thể vào lớp đi, anh sẽ nói chuyện với Jimin!"
"Taehyungie ở lại như anh bảo!" Jimin trừng mắt nhìn Taehyung khiến cậu bắt đầu cảm thấy bực mình.
"Anh đã nói-"
"Được rồi, thôi đi, hai hyung! Em sẽ đi vào trước và để hai hyung nói chuyện riêng với nhau, được chưa! Hai người đang trình diễn cho mọi người ở đây xem đấy. Tất cả mọi người đều đang lắng nghe hai hyung đấy. Hai người không thể giải quyết vấn đề ở đây mà không cần la hét và đáp trả lại lẫn nhau à. Chúa ơi! Hãy người lớn hơn đi, hai hyung!" Taehyung bước đi để lại hai người sửng sốt đứng đó và khi họ quay đầu về phía cánh cổng , họ thấy toàn bộ các con mắt ở đó đều đổ dồn lên họ như mọi người đang xem một bộ phim điện ảnh hay điều gì đại loại thế. Jungkook cúi gập người xin lỗi vì sự náo động họ đã gây ra trước cổng trường.
-
Jungkook chăm chăm nhìn Jimin và từ từ tiến đến bên vợ mình khi người kia cũng đang nhìn chăm chăm vào anh và cậu cũng cảm thấy có lỗi với chồng. Cậu nhạn thấy Jungkook chưa hề thay quần áo kể từ tối hôm qua, và quầng thâm ở mắt anh hiện rõ dưới cặp mắt hình quả hạnh, có vẻ như anh đã không có được một giấc ngủ tốt. Jimin quay người lại khi Jungkook ở ngay đằng sau cậu. Cậu cảm nhận được cánh tay anh vòng quanh eo mình nhưng cậu cố chống cự lại bản thân để không ôm lại anh, Jungkook cần phải nhận được một bài học.
"Hãy nói điều anh muốn đi Jungkook, em còn có lớp học!" Jimin đáp lại và nới lỏng vòng tay trên eo mình khiến Jungkook bặm môi.
"Anh xin lỗi em yêu, anh thực sự xin lỗi! Anh biết lần này, anh đã đi quá giới hạn và anh muốn xin lỗi vì điều đó, anh chỉ yêu anh rất nhiều và anh không thể chịu đựng được khi ai đó tán tỉnh em."
"Ơn Chúa Jungkook, họ không tán tỉnh em! Họ chỉ muốn biết tên em thôi!"
"Anh biết! Anh chỉ là một kẻ ngốc và một gã khốn luôn bất an chỉ biết yêu em thôi!"
"Nhưng đó không phải là điều anh dùng để biện hộ cho hành động của anh Jungkook, và gọi em là một người thích ve vãn, tán tỉnh tổn thương em rất nhiều."
"Anh thực sự xin lỗi em yêu! Anh không định nói như vậy, anh chỉ buột miệng do tức giận và ghen tuông lên mà thôi!"
"Đó là lý do anh cần phải học cách kiểm soát nó! Tất cả mọi điều sẽ bị hủy hoại bởi anh quá độc chiếm mà không hề lắng nghe em trước."
"Em xin lỗi!"
"Anh hứa sẽ kiểm soát cơn giận và ghen của mình những lần sau. Anh hứa sẽ hiểu rằng anh có một người vợ xinh đẹp, người luôn khiến mọi người ngưỡng mộ, anh hứa sẽ mở rộng trái tim để chấp nhận sự thật rằng anh không sở hữu em, em cũng có tự do riêng của mình và quyền được cười với mọi người. Anh xin lỗi vì đã suýt đánh em một lần nữa. Em yêu, anh thực sự xin lỗi!" Jungkook đưa mắt lên nhìn Jimin, cậu đang gồng mình lên để không khóc, trong khi đó Jungkook đã không thể chịu được nữa, một giọt nước mắt đã thoát khỏi đuôi mắt anh.
"Em phải đi Jungkook, em vẫn còn lớp học!" Và anh bắt đầu bước đi.
"Anh thực sự xin lỗi em yêu, anh hy vọng em sẽ tha thứ cho anh!"
Jimin dừng bước đi và quay đầu lại nhìn Jungkook lần nữa, cố gắng nỗ lực không chạy đến ôm chầm lấy anh. Cậu cần phải cho Jungkook nhiều thời gian hơn nữa để nhận ra điều anh đã làm, cậu cảm thấy có lỗi với Jungkook khi anh phải chịu đựng thêm chút nữa và sự thật rằng anh vẫn còn hơi sốt khiến Jimin cảm thấy có lỗi hơn nhưng cậu cần phải làm như vậy.
"Chúng ta hãy nói chuyện này ở nhà Jungkook, anh hãy đi nghỉ đi!" Jungkook chỉ nhìn cậu buồn bã, gật đầu rồi bước đi đến bên chiếc xe.
Những học sinh bắt đầu tản dần khi họ nghe thấy tiếng chuông thứ hai. Jimin tiếp tục bước đi nhưng cậu bỗng cảm thấy một cơn đau đầu đột ngột khiến cậu phải ôm đầu lại, cậu cảm thấy buồn nôn, mắt cậu nhòe đi và cậu cảm thấy mọi vật xung quanh trở nên điên đảo. Cậu chống tay lên tường để đỡ mình khỏi ngã nhưng có vẻ như cậu không thể chịu đựng thêm được nữa khi mắt cậu bỗng tối sầm lại và nhanh chóng những học sinh đang đi xung quanh cậu hét lên gọi tên cậu vì kinh ngạc và cứu cậu khỏi bị đập đầu xuống sàn. Đó cũng là lúc Jungkook quay đầu lại, mắt anh mở to ra khi anh thấy Jimin đã bất tỉnh.
"Jimin!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top